Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

PHẦN 2 - CHƯƠNG 19: NGƯỜI VÀ RỒNG KHÔNG LỜI



Sneeze ngồi lặng trong lán làm việc suốt ba ngày sau khi chạm trán Titan Death Song. Anh không ra ngoài, không tiếp dân làng, thậm chí bỏ lỡ cả buổi hội ngắm trăng do chính mình khởi xướng. Trên bàn, giữa đống gỗ vụn và dây mây là mảnh vảy hổ phách óng ánh – phần thưởng cho một cuộc gặp không ai tin được.

Mistwing nằm gần đó, vẫn thỉnh thoảng rùng mình, lưỡi thè ra ngáy như người bị cảm mộng. Từ hôm ấy, nó trở nên lặng lẽ, ít rống, và hay nhìn về hướng bắc như một kẻ lạc loài tìm đồng loại.

Sneeze thì chìm trong một cơn mê khác.

Anh gọi nó là: "Dự án đối âm – hát cùng kẻ săn hát."

I. MẠCH NHẠC TỪ BÓNG TỐI

Đầu tiên, anh vẽ ra những đường gấp khúc theo cao độ mà tai mình còn nhớ từ "khúc ru đá" của Titan. Mỗi đoạn ngân, mỗi nhịp lặng đều được anh chấm bằng mực đen lên giấy. Không theo thang âm phương Tây. Không logic toán học. Nhưng có hình. Có cấu trúc.

Sau đó, anh thử tái hiện những âm thanh ấy bằng các dụng cụ thủ công:

Một ống sáo ba lỗ bằng xương cá.

Một dây cung căng qua hộp gỗ – ngân được nốt rung kéo dài.

Một chiếc mõ được khoét sâu, mô phỏng tiếng vọng trầm.

Khi các âm gộp lại, Mistwing lập tức giật mình. Nó nhe răng, lùi lại, nhưng không rống – chỉ rên một tiếng nhỏ, rồi... ngồi xuống.

"Mày nhớ nó," Sneeze nói nhỏ. "Mày bị mê hoặc, nhưng không căm ghét. Tao cũng vậy."

Đêm hôm đó, anh thử bật dàn âm thanh thủ công ấy trong sân. Kết quả: không chỉ Mistwing mà cả ba con rồng trong chuồng đều phản ứng – một con run, một con ngửa đầu hú, con còn lại... lăn ra ngủ.

Không phải âm nhạc cho loài người.

Mà là ngôn ngữ của rồng.

II. LỜI THÌ THẦM TRONG ĐÁ

Trời vừa sụp tối ngày thứ tư, Sneeze quay lại hẻm đá. Lần này, anh không mang theo Mistwing, mà đi một mình, với bộ khí cụ tự chế buộc quanh ngực.

Gió vẫn thổi, nhưng lặng. Bầu trời không mây, để lộ ánh trăng như con mắt bạc treo lơ lửng.

Khi anh đặt chân vào khe đá – âm thanh nổi lên.

Không dữ dội như lần đầu. Không êm ái như ru. Mà như... lời cảnh báo.

Anh ngồi xuống giữa nền đá lạnh, cắm giá đỡ sáo. Bắt đầu bật các tần âm mình đã ghi nhớ. Giai điệu ban đầu giống như đang "bắt chước" rồng, nhưng sau đó... anh đổi nhịp.

Thêm một đoạn khác, mềm hơn – là âm của loài người.

Kết hợp.

Một khúc hòa phối nghẹn ngào giữa điều chưa từng có và điều không thể gọi tên.

Và rồi, bóng rồng xuất hiện.

Titan Death Song – uy nghi, ánh hổ phách trên lớp vảy dập dờn theo từng tiếng ngân. Nó không bay sát đất, mà lơ lửng. Không gầm gừ. Không tấn công.

Chỉ nghe.

Sneeze tiếp tục thổi, mắt nhìn không chớp. Rồi anh buông tay khỏi sáo.

"Ngươi thử đi," anh thì thầm.

Một nốt trầm bật lên từ họng rồng. Không rõ thành âm, nhưng sâu đến mức nền đá rung nhẹ.

Sneeze hiểu: nó đã đáp lại.

Không bằng lời. Không bằng vũ lực.

Mà bằng tiếng hát.

III. KHOẢNH KHẮC TRONG SUY NGẪM

Cuộc "đối thoại" ấy kéo dài nửa giờ. Không ai nói gì. Nhưng mỗi khi Sneeze chơi một đoạn giai điệu mới, Titan đáp lại bằng một âm thanh, một dao động không khí, một cái nghiêng cánh chậm.

Cuối cùng, rồng rẽ vòng, không rút lui, mà bay vòng qua anh như đánh dấu lãnh địa – rồi tan vào màn sương đá.

Trên nền đất, nơi gió vừa thổi qua, một cụm lông cánh ánh vàng nhẹ như sợi mây rơi xuống – như một lời gửi gắm. Không thù địch. Không gượng ép.

Một tín hiệu. Một... giao ước âm thầm.

Sneeze nhặt lên, không nói một lời. Nhưng trong lòng, một tiếng gì đó đã thức dậy:

"Chúng ta sẽ còn gặp lại. Và lần tới – là để hiểu nhau, không chỉ bằng nhạc, mà bằng tâm thức."

IV. BÓNG ĐÊM BIẾN ĐỔI

Khi Sneeze trở về làng, Mistwing lao ra ngửi người anh như kiểm tra sinh tồn. Nhưng rồi, khi thấy cụm lông hổ phách kia, nó... không phản ứng dữ dội. Chỉ ngồi im, dụi đầu vào lưng anh.

Đêm hôm đó, trong phòng ngủ của mình, Sneeze vẽ lên tường bản nhạc chưa từng tồn tại: nửa là nốt âm của người, nửa là mô phỏng tần sóng rồng.

Một khúc mở đầu cho bản giao hưởng giữa hai thế giới.

Và Titan Death Song – ở đâu đó trong khe đá phía bắc – cũng lặng im, nhưng không ngủ.

Chỉ lắng nghe.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com