PHẦN 2 - CHƯƠNG 20
GIAO HƯỞNG DƯỚI BẦU TRỜI
Mùa đông chạm nhẹ lên Berk bằng lớp sương bạc phủ qua mái nhà mới lợp. Nhưng trái với những năm trước – u ám, trầm lặng và co ro – năm nay cả làng rộn ràng một cách kỳ lạ.
Từ nhà bếp chung đến quảng trường đá giữa làng, mọi người đang chuẩn bị cho đêm hội lớn nhất Berk từng có: Giao Hưởng Dưới Bầu Trời.
Sneeze – với vẻ mặt bơ phờ vì những đêm không ngủ, đứng giữa sân khấu bằng gỗ dựng tạm, kiểm tra lại từng nhạc cụ, từng ròng rọc kéo màn, từng ngọn đuốc. Hắn không phải nhạc sĩ, không phải người tổ chức chuyên nghiệp. Nhưng cả làng đều... tin hắn.
Sau bao tháng cải cách – bệnh viện hoạt động ổn định, nhà bếp đều lửa, nhà mới ấm áp – giờ đây, tinh thần người Berk cần một bản nhạc chung.
Chiều hôm ấy, người dân lũ lượt kéo đến trung tâm làng.
Những đứa trẻ ngồi lên vai cha mẹ, rồng quắp cánh trên mái nhà quan sát, và cả Hiccup – giờ là trưởng làng chính thức – cũng đứng phía xa, cười nhìn Sneeze đầy thấu hiểu.
"Anh làm được rồi," Hiccup nói khi tiến đến cạnh cậu bạn đồng hành. "Cái làng này... lần đầu tiên biết mỉm cười mà không cần ai cưỡi rồng bay lượn phô trương."
Sneeze gãi đầu, ngượng nghịu. "Tôi chỉ đưa ra vài ý tưởng thôi."
"Không đâu." Hiccup vỗ vai. "Cậu mang tới tiếng hát."
Trời dần sẩm tối. Gió lặng. Mây trôi tan.
Ngọn đuốc đầu tiên thắp sáng. Người cầm trống gõ ba tiếng – và Giao Hưởng Dưới Bầu Trời bắt đầu.
Bản nhạc đầu là bản Hành khúc rìu đá, do chính Sneeze sáng tác cùng nhóm thợ rèn – âm thanh đanh thép vang lên từ việc gõ đe, quét lưỡi rìu lên đá, kết hợp sáo cổ.
Tiếp theo là Khúc ru Mistwing, nhẹ nhàng như hơi thở – được những thiếu nữ chơi bằng sáo xương, đàn dây bằng ruột cá khô và chuông gió làm từ mai rồng. Mistwing rống khẽ, như phụ họa.
Một số con rồng khác thậm chí bắt đầu gầm nhẹ theo nhịp, như thể hiểu được âm sắc con người, như thể... đồng cảm.
Và rồi, màn được kéo lên – bản nhạc cuối cùng của đêm: Khúc Ký Ức Từ Đá.
Một bản giao hưởng do chính Sneeze phối – sử dụng lại những tần âm Titan Death Song từng tạo ra trong khe đá. Nhưng lần này... được con người chơi lại bằng âm nhạc thật sự.
Tiếng rung rợn da gợi cảm xúc trỗi dậy, từng đợt âm bay qua mái nhà, vọng xuống vách đá. Không ai nói. Không ai cười. Chỉ lặng yên.
Rồi... có thứ gì đó thay đổi.
Gió dừng thổi.
Một tiếng ngân xa vọng lại.
Không phải từ sân khấu.
Không từ bất kỳ nhạc cụ nào.
Mà từ... bầu trời.
Sneeze ngẩng lên. Mắt anh mở to.
Trên bầu trời Berk – lơ lửng trong màn sương bạc – là hình bóng Titan Death Song, sải cánh như dải lụa khổng lồ. Nó không bay gần. Không rống. Chỉ đứng đó và hát lại.
Khúc nhạc cộng hưởng giữa trời và đất.
Người dân không la hét. Không hoảng loạn. Họ... lặng nhìn. Cảm nhận.
Hiccup bước tới bên Sneeze, thở khẽ: "Cậu làm được điều tôi chưa từng dám nghĩ. Cậu gọi được một rồng cổ tới mà không cần xiềng xích hay vũ lực."
"Không gọi," Sneeze lắc đầu. "Tôi chỉ... trả lời nó."
Khi bản nhạc kết thúc, Titan Death Song bay một vòng quanh làng – mỗi tiếng vỗ cánh đều mang theo ngân vang âm nhạc, như ghi nhớ từng đoạn giai điệu con người đã dâng lên.
Rồi nó biến mất sau núi. Không vẫy cánh. Không chào. Nhưng mọi người đều biết – nó sẽ trở lại.
Không phải như mối nguy.
Mà như... một người bạn.
Đêm ấy, cả Berk không ngủ.
Người ta kể lại, vẽ lại, thêu lại hình ảnh "rồng hát giữa trăng", khắc lên ván, đưa vào huyền thoại. Mistwing rúc vào lòng Sneeze, ngủ yên như một đứa trẻ lần đầu được nghe ru.
Sneeze ngồi một mình giữa sân khấu, nhìn bầu trời mênh mông.
"Bản nhạc đầu tiên đã xong. Giờ là lúc viết giáo trình cho những bản tiếp theo."
Và từ trong đầu anh, một ý tưởng nảy ra: một ngôi trường. Một học viện. Một nơi dạy tiếng của cả người, lẫn rồng.
Phía xa, trong khe đá lạnh lẽo phương bắc, Titan Death Song cuộn mình trên gò đất ẩm, đôi mắt sáng mở ra – và khẽ ngân một đoạn giai điệu lạ, có... mùi của nhân loại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com