Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

We both have broken hearts

---

Tokyo – 3:02 AM

Không khí trong nhà kho bỏ hoang đặc quánh như thuốc súng. Tiếng gió lùa qua khe hở mái tôn nghe như tiếng dao cạo vào da thịt. Jodie Starling hít sâu, mắt lạnh, môi mím chặt. Trong tay cô là khẩu Glock quen thuộc—đã đồng hành qua hàng chục cuộc truy kích khét tiếng, trong đó có cả vụ tiêu diệt BO.

"Jodie, phía tây sạch." -  Giọng Akai vang lên qua bộ đàm, trầm và điềm tĩnh.

Cô không trả lời ngay. Hơi thở đều đặn, Jodie liếc nhanh sang bên, tai căng ra để nghe. Mọi chuyển động dù nhỏ nhất cũng không thoát khỏi sự chú ý của cô.

"Phía đông có chuyển động. Hai tên." Giọng cô như băng tan trên mặt hồ - đủ mềm nhưng sắc lẻm.

Akai không ngạc nhiên. Anh từng biết Jodie như một học viên ưu tú, giờ là đặc vụ kỳ cựu. Không sai lệch, không chậm trễ. Sự chính xác của cô luôn khiến mọi kế hoạch của anh trở nên trọn vẹn hơn, minh chứng chính là sự đồng hành của họ trong suốt 5 năm.

Trong bóng tối, cả hai như những bóng ma. Họ lặng lẽ ép sát tường, mỗi bước đi đều được tính toán. Khi đèn vụt tắt—tín hiệu của cái bẫy đã khởi động—không ai chớp mắt.

"Lights out!" - Akai nói khẽ.

Không cần ra lệnh. Jodie đá tung cửa phòng phụ bên trái, nhanh như điện giật, rồi quăng một quả lựu đạn choáng vào trong.

ẦM!

Một tên ngã gục, tên còn lại chưa kịp rút súng thì cổ tay đã bị khóa bởi một cú bẻ điêu luyện. Jodie dí súng vào trán hắn, mắt không chớp.

“FBI. Cựa quậy là có vé đi địa ngục ngay đấy.”

Akai tiến vào từ hướng đối diện. Không nói, không cần chỉ đạo. Họ đã phối hợp như thế từ bao nhiêu năm trước, khi vẫn còn là “người yêu.”

---

Sau nhiệm vụ – Trên sân thượng tòa nhà gần đó

Jodie đứng dựa vào lan can. Thành phố phía dưới sáng đèn, trái ngược hoàn toàn với bóng tối bao quanh trái tim cô.

Akai tiến lại, tay đút túi, mắt không rời gương mặt nghiêng lạnh lùng của Jodie.

“Xử lý chuyên nghiệp hơn hẳn hồi ở New York nhỉ.” - Anh mở lời.

“Vì hồi đó tôi còn trẻ... và ngu ngốc.”

Akai liếc sang.

“Ngốc vì yêu lỡ yêu anh đồng nghiệp bí ẩn nào đó.” Cô tiếp tục, giọng nhẹ nhàng, và kèm theo một nụ cười thương mại.

Im lặng...

“Anh vẫn nhớ Akemi?” Jodie hỏi, lần đầu tiên chủ động nhắc đến tên người con gái đó.

“…Ừ.” Anh đáp. “Tôi đã lợi dụng cô ấy để vào được B.O. Nhưng sau đó… tôi đã thật lòng.”

Jodie gật đầu. Không bất ngờ. Không đau thêm. Cũng không bực tức, cô luôn tôn trọng tình yêu của họ.

“Tôi hiểu. Tôi luôn hiểu. Cũng như tôi đã hiểu vì sao anh phải chết trong mắt cả thế giới.”

Lần này, chính Akai là người im lặng.

“Nhưng anh không hiểu đâu…” Cô quay lại nhìn anh, đôi mắt xanh buốt lạnh - lần đầu lộ ra một vết nứt. “Tôi đã tưởng mình cũng chết cùng ngày anh biến mất.”

Gió thổi qua tóc cô. Akai muốn đưa tay ra—muốn xóa đi nét buồn ấy. Nhưng anh không dám. Không phải lúc này.

“Jodie…”

“Không sao” - cô cắt lời, môi cong nhẹ, nụ cười đúng kiểu Jodie Starling: kiên cường và đẹp buốt tim - “Tôi đã sống sót. Vì anh dạy tôi sống để chiến thắng.”

---

Dưới ánh đèn mờ, hai đặc vụ FBI đứng đối diện nhau—quá khứ nặng trĩu đè trên vai, nhưng đôi mắt họ không còn né tránh nữa.

------------------------------------------------------------------
Mấy bác ơi, có gì không hợp lí hãy ới lên cho tuii nhé ạa, lần đầu rui dám viết fic tại tui quá mê họ rồii, nếu ai có ý tưởng gì thì cứ mạnh dạn comment nhaa ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com