Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6

Hoshi tránh mặt Jihoon cả ngày, anh không biết làm sao mình có thể nhìn cậu mãi mà trái tim anh không đập từng hồi lạ lùng, anh bàng hoàng nhận ra mình thích cậu nhóc ngây thơ đó, anh càng sợ hãi hơn nữa. Khoảng cách giữa người và ma đã là quá lớn rồi, bây giờ anh lại biết cậu chuẩn bị rời xa anh, làm sao anh dám để trái tim mình sa vào vũng lầy đó.

Jihoon thấy anh tránh mặt mình nên rất buồn, cậu hay ngồi ở một góc như ngày anh chưa đến, cô đơn, vùi đầu vào đầu gối ôm lấy bản thân mình trong thinh lặng. Cậu nhớ chàng trai kia rất nhiều, nhớ mỗi khi anh trêu chọc cậu, cậu nhớ khi anh quan tâm cậu, la mắng khi cậu quậy phá. Cậu nhận ra mình cũng nhớ anh, cũng rất để tâm đến anh.

Tiếng cửa kẽo kẹt mở ra, Jihoon bật dậy chạy ra cửa, Hoshi thấy nhưng chỉ lơ cậu. Anh đi lại bàn lấy quyển vở của mình rồi định đi ra ngoài, Jihoon nắm tay anh giữ lại, "Tui làm gì sai hả Hoshi? Tui xin lỗi.. Ông đừng như vậy mà.. Tui không biết tui làm gì để ông buồn, tui xin lỗi".

"Ông đi đi Jihoon, đi đầu thai kiếp khác nhanh đi. Đừng lượn lờ trước mặt tui nữa!" Hoshi buông bàn tay đang nắm chặt cánh tay anh ra, đóng cửa lại mặc cho anh đang rất muốn quay lại ôm cậu thật chặt. Môi Jihoon run run, cậu bật khóc khi thấy anh lạnh lùng với cậu như vậy.

Nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ với Hoshi, đỉnh điểm chính là anh dọn đồ định rời khỏi. Jihoon giữ anh lại không cho đi nhưng vô dụng, anh bước ra cửa mặc cho người con trai anh yêu đang ôm chặt eo anh. Vừa bước đến cửa Jihoon đã hét lên một tiếng đau đớn rồi té ngược vào phòng, cậu không thể nào bước ra khỏi căn phòng chết tiệt này được, Jihoon nằm dưới đất không đứng lên nữa.

Cậu chưa yêu bao giờ, cậu không biết tại sao anh lại thay đổi thái độ đột ngột như vậy. Đột nhiên anh không tiếp xúc với cậu nữa, đột nhiên anh lại muốn bỏ cậu đi, thậm chí còn không muốn nhìn mặt cậu. Anh ghét bỏ cậu ư? Trong khi trong tim cậu anh cũng dần trở nên quan trọng, Jihoon nằm úp xuống sàn khóc ấm ức.

Có một cậu trai vẫn nằm yên úp mặt xuống sàn khóc, Hoshi nhìn vào cửa sổ thấy tất cả.

Không thể đi nữa rồi! Không thể nào! Hoshi mở cửa xộc vào phòng rồi khóa cửa lại, "Ông..". Jihoon ngước mặt lên nhìn Hoshi.

"Tui để quên đồ rồi..". Anh nâng cậu lên, tay lau đi gương mặt nhem nhuốc nước mắt của cậu mà trong lòng không khỏi xót xa, "Đừng đi mà". Jihoon nhào vào lòng anh ôm chặt, cậu muốn giữ anh bằng vòng tay mình mặc dù biết là không thể.

"Tui để quên trái tim của mình ở đây.." Hoshi nâng mặt cậu lên, một nụ hôn dài như những cảm xúc hỗn độn trong lòng anh bây giờ. Jihoon có hơi bất ngờ nhưng vẫn để mặc theo anh, giọt nước mắt của cậu lăn xuống má Hoshi ấm nóng. Bàn tay Hoshi đặt trên má Jihoon để cho đôi môi anh có thể thuận tiện hơn.

Nụ hôn ngọt ngào đầy nước mắt đó là khởi đầu của mọi chuyện, sau khi thanh tỉnh lại cả hai đã là của nhau ở trên giường rồi. Hoshi ôm chặt lấy làn da trắng mịn kia, say mê hôn xuống xương quai xanh của cậu âu yếm.

"Tui làm gì để ông giận hả Hoshi... Tui xin lỗi.." Jihoon vẫn rất lo sợ Hoshi sẽ từ bỏ mình, sau màn ái tình lạ lẫm kia cậu vẫn rất sợ anh lại bỏ đi. Cậu không hiểu tại sao anh lại kéo cậu lên giường làm chuyện tế nhị như thế, nhưng sợ anh bỏ đi nên cậu cắn răng chiều theo ý anh. Cậu thật sự rất ngại, lần đầu tiên này cậu còn chưa có thời gian chuẩn bị.

"Tui sợ tui yêu ông, nhưng.." Hoshi lại đặt một nụ hôn lên cổ cậu, sau đó di chuyển lên mang tai, "Tui đúng là vô dụng mà.. Tui không thể dối lòng được.. Ông đừng đi được không? Ở lại bên tui đi! Đời này kiếp này, cả đời sau kiếp sau.."

"Tui cũng sợ ông bỏ đi lắm, tui ở đây với ông. Ông đừng đi nữa nha" Jihoon nói, bàn tay cậu ôm lấy eo Hoshi, áp mặt vào khuôn ngực trần rắn rỏi của anh. Hoshi hôn nhẹ lên trán cậu thì thầm, "Tui không đi nữa, Jihoon, tui không đi nữa".

"Mà sao mình làm cái này vậy, ba tui nói lấy vợ mới được làm đó" Jihoon kéo mền lại che đi thân thể mình, đúng như anh nghĩ, sau lớp áo của cậu là cái thân hình múp múp tròn tròn nhìn vào chỉ muốn ăn đậu hũ, mặt thì thiên thần nhưng dáng vóc lại mời gọi người khác như thế.

Hoshi lại thấy máu huyết mình lại dâng trào, anh lật người kiềm kẹp người con trai đó bên dưới, tiếp tục lại làm những chuyện xấu hổ kia mặc cho Jihoon phản đối. Kết cuộc lại một lần rồi lại một lần, Jihoon càng ngày càng vui vẻ trong khi Hoshi lại thấy mệt mỏi, anh nằm đè lên người cậu rồi đánh một giấc ngon lành.

Sáng dậy Jihoon vẫn nằm trong vòng tay anh, cậu không ngủ nhưng chỉ nằm như thế cảm nhận trái tim mình bình yên lạ thường. Anh yêu cậu, tối qua anh đã nói rất nhiều lần, ngày trước khi cậu còn sống cậu thường xuyên nghe được câu 'anh yêu em'. Nhưng khi Hoshi nói cậu mới thấy khác biệt, cậu rung động nhẹ nhàng vì lời nói đó.

"Jihoon.." Hoshi quàng tay kéo chặt Jihoon vào lòng mình, cậu đã ôm anh chặt rồi nhưng anh lại kéo chặt hơn nữa. Gần đến mức Jihoon cảm nhận được làn da mình đang áp chặt vào anh, cậu lách ra khỏi Hoshi để mặc lại quần áo của mình.

Nhưng Hoshi kéo cậu lại khi thấy vết thương sau lưng cậu, tối qua anh đã không thấy được nó. Vết thương dài khoảng bốn centi, hơi nông, dù không có máu nhưng nhìn vẫn rợn người. Jihoon thấy thế nên che lại, cậu ngập ngừng nói, "Ông sợ chứ?".

Hoshi không nói mà chỉ yên lặng nhìn cậu chằm chằm, Jihoon nhanh chóng mặc lại chiếc áo thun rộng của mình. Cậu nói, "Ông đang nghĩ gì vậy?".

"Tui đang nghĩ về thằng ngu ấy..Tại sao nó lại giết một thiên thần chứ?" Anh nói thật những lời trong lòng mình nghĩ, trong lòng anh cậu như một tượng đài hoàn hảo, ngay cả dáng hình cả tính cách của cậu, tất cả cuốn lấy cuộc đời anh. "Nếu là tui, tui sẽ theo đuổi ông tới cùng luôn á.."

"Lúc đầu tui cũng oán lắm, tui trút giận lên người khác. Nhưng giờ tui đã nghĩ lại rồi, sống hay chết đều do trời định cả.."Jihoon quay sang, Hoshi ôm eo cậu để cậu ngồi lên đùi mình, anh dựa đầu vào vai cậu khẽ thì thầm, "Bây giờ thì có tui rồi, đừng oán ai, cũng đừng đi đâu hết nhá...hì hì hì".

"Ông có thể nói chuyện đàng hoàng không.. Cái tay của ông!" Jihoon khẽ đánh lên bàn tay của Hoshi một cái thật mạnh, nhưng bàn tay vẫn luồn trong áo cậu không có dấu hiệu dừng lại. Jihoon đỏ mặt để tay mình lên bụng chặn bàn tay hư hỏng của Hoshi lại, cậu quát nhưng giọng lại khản đặc, "Ông đi học đi.. Đừng.."

Tay Hoshi rốt cuộc luồn lách cũng tìm đến được nơi mà anh mong muốn, anh mỉm cười, "Tui không ngừng được". Kéo lệch chiếc áo của Jihoon ra để đùa giỡn nơi nhạy cảm đó dễ dàng hơn, cậu ngại nên ẩn thân ngay lúc đó.

"Ya Lee Jihoon!" Hoshi hơi bất ngờ nhưng lại phì cười, "Tối qua bao nhiêu lần rồi, sáng vẫn ngại sao??". Anh biết cậu chỉ đứng gần mình thôi nên chọc ghẹo cậu, Jihoon quả thật đang đứng ở gần anh. Nghe đến đó cậu đi lại nhéo vào eo anh một cái, "Kwon Hoshi ngu ngốc! Ông lo mà đi học đi".

"Ừ, thôi tui đi học đây, ở nhà đừng khóc lóc ỉ ôi mà đòi tui nhé" Hoshi xách cặp định đi ra ngoài thì cảm thấy trên má mình ấm áp, cảm giác hệt như có một làn môi hồng đang hôn vào má anh.

Hoshi ôm chỗ vừa mới được hôn lại, "Còn lén hôn tui, à, tui quên cho ông ăn nữa".

"Không cần, không hiểu sao tui thấy vẫn còn no lắm" Cậu không hiện lên mà chỉ nói như thế, Hoshi lại được dịp nên chọc ghẹo cậu, "Ăn tui no lắm à?".

"KHÔNG NÓI VỚI ÔNG NỮA!!!" Jihoon im lặng, anh cười thật tươi bước ra ngoài.

Seung Cheol cũng đang định đi đến giảng đường thấy Hoshi vui vẻ nên mới thắc mắc hỏi, "Sao vậy? Hôm qua vẫn còn hầm hầm mà hôm nay như gió xuân rồi".

"Hôm nay mới có người yêu , tất nhiên phải vui rồi" Hoshi bỏ một tay vào túi thong thả đi xuống cầu thang, Seung Cheol cau mày, "Người yêu? Quen online coi chừng bị lừa đấy".

Hoshi chỉ cười mỉm mà không nói, sao anh dám nói anh yêu thương ma nam đáng yêu ở trong phòng kia được. Đường hôm nay cũng đẹp, bầu trời cũng rất sáng lạng, cây cối hôm nay trông cũng rất ngọt ngào, hôm nay đối với anh như vườn địa đàng vậy.

"Con ma trong phòng đó còn phá cậu không?" Seung Cheol vuốt lại mái tóc mình thẳng nếp, mấy hôm nay phòng bên thật sự quá êm đềm. Cả dãy đều dõi theo động tĩnh nhưng lại chẳng thấy nó quấy phá như mọi hôm nữa.

Hoshi nói, "Không còn, tui khấn vái kĩ lắm rồi". Rồi anh cũng không đề cập đến vấn đề này nữa, Jihoon của anh đương nhiên là rất ngoan, cậu không quấy phá không đập đồ nữa vì chẳng có cớ gì phải làm vậy. Anh mua cho cậu rất nhiều đồ để chơi, Jihoon cũng đỡ buồn chán khi đợi anh.

Nghĩ đến Jihoon bất giác anh lại cười, nhớ đến cậu trai hay ngượng ngùng giận dỗi kia anh không muốn đi học chút nào. Chỉ muốn được về nhà nằm ôm cậu tận hưởng một buổi chiều êm đềm, như vậy hẳn là hạnh phúc nhất.

"Thằng Mingyu nói nó nằm mơ thấy ma nam, xinh đẹp vô cùng luôn. Nó còn nói phải cua cho bằng được nữa, nào là mối tình âm dương với hồn ma đó.." Seung Cheol đi dọc hành lang dài cổ kính, những tán lá in bóng trên sàn, khung cảnh này làm cậu thấy thoải mái hơn hẳn.

"Ma xấu nó còn chưa tới lượt, đừng nói là ma nam xinh đẹp" Hoshi nói nhưng mày lại nhăn lại thành đoàn, thằng nhóc đó chỉ vào phòng anh một lúc đã thấy được Jihoon rồi. Cũng may là nó không nhớ rốt cuộc là thấy Jihoon ở trong mơ hay ngoài đời thực, nếu nó mà nhớ ra thấy Jihoon thật sự thì anh phải đóng cửa suốt rồi.

Người yêu của anh xinh giai quá mức rồi, cũng may là hồn ma, nếu cậu là người chắc hẳn anh phải khốn đốn lắm mới giữ được. Riêng chỉ việc đuổi hết đám vệ tinh của cậu chắc cũng đủ khiến anh lao đao, cậu quá đỗi ngây thơ, cũng quá đỗi gợi tình. Những người muốn có cậu ngày trước có lẽ đếm cũng không hết.

Đến giảng đường học một lúc Hoshi mới mệt mỏi đi về, Seung Cheol bảo anh ăn cơm nhưng Hoshi chỉ đưa hộp cơm ra rồi nói, "Tui mua cơm trưa rồi, hôm nay mệt quá. Tui về phòng ngủ một giấc đã".

Thật ra anh không mệt, chỉ là nhớ người kia quá mức. Anh đi vào phòng cất hộp cơm lên kệ rồi khóa cửa lại, anh sợ có ai đó vô tình mở cửa ra thấy anh nói chuyện một mình. Còn cẩn thận khép lại rèm cửa, sau đó anh mới khẽ gọi, "Em yêu à?".

"Ông này!!!...ai cho ông kêu tui kiểu đó hả !" Jihoon dỗi khi nghe Hoshi gọi như thế, cậu nhảy từ trên giường trên xuống đất nhào vào lòng Hoshi ôm chặt lấy anh, "Tui đói rồi, Hoshi ah".

"Tui thắp nhang cho ông, ở nhà một mình có chán không?" Hoshi vuốt những sợi tóc mềm của cậu, Jihoon cong cong đôi môi lên ra vẻ rất đáng thương với anh, "Chán, tất nhiên là chán rồi! Tui đợi ông về mãi".

"Ừ, tui chạy về nhanh hết sức luôn đó. Tui nhớ ông" Hoshi gim nhang vào lọ đợi Jihoon dùng nó, cậu chợt nhớ ra điều gì đó nên cứ mặc những làn khói đang bay lơ lửng kia, "Ban nãy có người vào phòng mình.."

"Ai?" Hoshi ngạc nhiên hỏi lại, Jihoon cắn môi mình nhớ lại xem là ai. Xong rồi cậu nhắm mắt lại vừa dùng bữa vừa nhớ, cuối cùng sau một lúc cậu mới sực nhớ ra, "À, cậu bạn hôm bữa vào phòng mình ngủ đó".

"Mingyu? Rồi nó có thấy ông không?" Hoshi lo lắng nhìn chằm chằm vào Jihoon nhưng cậu lại lắc đầu, "Không, lúc đó tui không rảnh hù hắn ta".

"Sau này ai có mở cửa ông cũng đừng hiện lên nhé, biết không?" Anh dặn, Jihoon mở mắt đôi mắt nhỏ của mình ra nhìn anh, ngơ ngẩn, "Tại sao?".

Hoshi cười thật tươi nhéo đôi má phúng phính của cậu, "Tại người yêu của tui cute quá, tui sợ bị người ta cướp mất!".

"Đồ điên" Jihoon nói rồi lại nhắm mắt dùng bữa của mình, đối với cậu chỉ việc ở bên anh cũng khiến cậu thấy thỏa mãn rồi.

Trước khi có bão biển thường rất yên bình!.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com