Chương XI: Tâm trạng
Nó mơ màng ngồi dậy. Ripper đã ra khỏi căn phòng khi được đầy tớ của hắn gọi đi, để mặc lại nó với cơ thể đau nhức đầy rẫy các dấu vết làm tình khó coi.
Nó cảm nhận được cái thứ dịch thể đáng chết kia vì sự dịch chuyển của nó mà chảy ra. Đôi tay nó vẫn bị còng lại với nhau, cơ thể nặng trĩu khó di chuyển.
Nó im lặng quan sát xung quanh, nội thất trong căn phòng tương đối đơn giản, chỉ có một chiếc giường có ga màu trắng, một chiếc ghế bành, một tủ quần áo nhỏ chỉ đủ chứa vài bộ quần áo,... Nó có thể đoán đây không phải căn cứ chính của ' Emerald '. Từ cửa sổ nó đoán được hiện nó đang ở khoảng tầng 2 trở lên của căn nhà này, phía bên ngoài là một cánh rừng rộng lớn. Và trời bên ngoài đang mưa...
Nó mím môi bước xuống giường, thân thể không có nổi một tấm vải che lại. Cầm lấy chiếc đèn dầu trên chiếc tủ đầu giường, nó đập mạnh vào cửa sổ. Tiếng vỡ kính có lẽ đã thu hút người bên ngoài căn phòng, nó có thể nghe được những tiếng bước chân vội vã. Không có thời gian nghĩ nhiều nó trực tiếp nhảy xuống. Thân thể nó cuộn tròn lại, lưng đập vào nền bùn đất. Đau đớn nhưng nó không thể dừng lại.
Nó chẳng thể nghĩ gì, nó chỉ biết nó cần chạy thật sâu vào trong khu rừng. Nước mưa dội thẳng vào tấm da trần của nó, bỏng rát chẳng khác gì chà sát thân thể vào những tấm lưới gai.
Nó chạy mãi, chạy mãi cho cho đến khi cảm nhận được xung quanh chỉ còn lại những tán cây. Nó quỳ xụp xuống đất, đôi chân trần vì chạy trên một nền đất đầy sỏi đá mà bị thương không ít, thân thể cũng chẳng chỗ nào lành lặn được sau cú nhảy vừa nãy.
Nhặt lấy một hòn đá dưới đất nó đập mạnh vào chiếc còng tay. Nhận thấy chiếc còng bắt đầu lỏng ra, nó nhờ nước mưa bôi trơn, bắt đầu cố tháo chiếc còng ấy ra. Nó thành công rút tay trái ra khỏi chiếc vòng, bù lại tay nó bị chiếc còng cào rách một mảng da. Nhanh chóng tháo nốt bên còn lại. Nó khó khăn giữ sự tập trung của bản thân, thi triển bùa độn thổ về lại nhà.
Một tiếng " bụp " phát ra, nó biến mất. Để lại trên đất chiếc còng tay dính máu tươi của chính nó
.....
Ở trong phòng, Ripper nhìn xuống khu rừng tối đen kia, qua khung cửa sổ đã bị đập vỡ, miệng nhếc lên một độ cong hoàn hảo. Nhìn vào kẻ đang chạy trốn vào đó.
| Jacky thân yêu, đến bao giờ em mới thực hiện ' chúng ' đây ? Và... em định chơi đùa cùng cậu ta đến lúc nào nhỉ ? Jacky thân mến của ta. | Một giọng nói khàn đặc phát ra như đã rất lâu cổ họng không lấy được một giọt nước, trầm như thể nó được gửi đến từ nơi địa ngục đáng sợ.
- Sẽ sớm thôi - Ripper đáp, nụ cười trên môi cũng vô thức vụt tắt, ánh mắt hiện lên vẻ toan tính khó lường.
Hắn đạp lên hai thi thể đã chết lạnh ngắt ở dưới sàn. Bản thân hắn đi ra ngoài hành lang hoà làm một cùng với ánh trăng mờ ảo.
Cùng lúc, toà nhà cũng như chưa từng xuất hiện mà hoàn toàn tan biến trong cơn mưa mở đầu cho mùa đông lạnh giá...
.....
.....
.....
Harry mệt mỏi lê lết tấm thân của chính nó bước vào kết giới của căn nhà. Mỗi bước đi của nó đều nặng trĩu như thể đang gánh hàng vạn tấn đá trên lưng, cơn mưa chưa từng có dấu hiệu ngừng lại, những hạt mưa rải đều trên khắp cơ thể và vết thương của nó để lại cái cảm giác tê dại trên da. Thực tế, nó đã chẳng còn để tâm gì với những cảm giác nhỏ nhặt này rồi.
Vào nhà, nó phóng nhanh lên phòng ngủ, đi thẳng vào nhà tắm. Dòng nước ấm áp từ vòi sen rưới lên người nó, các vết thương bỏng rát vì nước cũng dần dịu lại, cơ bắp căng thẳng cùng phần nào thả lỏng chỉ có tâm trí nó từ đầu đến cuối cũng không lần nào lay động.
Cúi xuống thân nhìn vào dòng nước chảy liên tục trên thân thể nó, hoà vào dòng nước là những vệt máu loãng chảy ra từ những vết thương và cả " chỗ ấy " hoà cùng những dịnh thể trắng đục chảy nhanh xuống miệng cống đen nhẻm.
Dòng nước từ vòi sen chảy ra rất ấm áp nhưng chẳng thể xoa dịu nổi trái tim đang nguội lạnh dần đi của nó.
Ánh mắt nó sâu thẳm, dần nhoè đi vì nước...
ᕦ_________ᕤ
Biệt thự Potter
01:54, ngày 1 tháng 11 năm
Nó nhìn vào chiếc gương trong phòng tắm, quan sát lấy thân thể chẳng mấy nơi nào lành lặn của bản thân mình. Khắp từ cổ tới bụng dưới là hàng đống các dấu vết khoái lạc của kẻ kia để lại. Nó nhắm hờ mắt lại, cảm nhận cái cảm giác đau đớn ở lưng và vai nhờ cú ngã liều lĩnh khoảng nửa tiếng trước. Mái tóc nó rối bù, ướt nhẹp dính lấy thân thể, những sợi tóc chỉ nhỏ ngang sợi chỉ lại cứng cáp đâm vào những vết thương chỉ trực chờ rạn nứt rồi tứa máu. Đôi bàn tay gầy cũng đồng thời có những vết rách chồng chất lên nhau, có thể rút đi máu nó vì một hành động hay kể cả chỉ là một sự di chuyển nhẹ của cơ bắp. Đôi chân xước sát vì đi trên nền sỏi đá giờ vẫn còn cảm giác tê dại ẩm ướt đầy khó chịu.
Đôi mắt nó trĩu nặng nhưng trong tâm trí, sự nặng nề còn gấp cả triệu lần. Lẳng lặng sử lý mớ hỗn độn trên cơ thể mình. Thú thật, việc như hiện tại diễn ra vốn không phải lần đầu tiên sảy đến với nó và nó nghĩ bản thân đã bắt đầu được gọi là vô cảm với việc bị như này lâu lắm rồi. Nhưng vì hàng trăm lý do khác nhau khiến nó có phần chẳng thể chấp nhận được hiện tại.
Nó cảm thấy hai kẻ đã xâm phạm nó hôm nay chính là hai người nó không muốn nhất (?), và tất nhiên là nó có rất nhiều lý do để tự thắc mắc với bản thân là tại sao chính nó lại không chấp nhận được sự việc hôm nay là do hai kẻ đó làm ra.
Thật đấy !
Nó cũng không biết tại sao nữa.
Nó cảm thấy bản thân đã quen với việc này lâu lắm rồi.
Nhưng bằng một lý do gì đó...
Nó thấy bản thân không muốn là hai người họ.
Hoặc là kể cả với vài người nào đó khác nữa.
Cho dù họ là những người sẽ được những người khác đánh giá là có khả năng làm vậy cao nhất đi chăng nữa...
Nó lạc vào tâm trí của bản thân nó.
Hàng vạn câu hỏi hiện lên mà dù biết đáp án nó cũng vẫn cố chấp tìm thêm câu trả lời...
Đau không ? - Có nhưng cũng không đáng kể lắm...
Tệ không ? - Có nhưng cũng không đến mức...
Buồn không ? - Có nhưng cũng không quá nhiều...
Quen không ? - Có nhưng... Nó không phải điều gì tệ đúng không...?
... - ...
Thật không ???? - ..Không... biết nữa.
... - ...
Harry - ?
Tỉnh dậy ! - ??
Harry sực tỉnh, nó có lẽ đã quá tập trung vào suy nghĩ của bản thân quá nhiều rồi. Bàn tay nó bám chặt vào bồn rửa mặt, vì áp lực mà rỉ cả máu, thở dài rồi sơ cứu lấy bàn tay đang hấp hối kia, làm điều tương tự với các vết thương khác trên người nó và vờ như chẳng để ý một bên mắt trái của nó lại có màu đỏ.
Harry nhận ra là bản thân đã đánh mất đũa phép ở đâu đó rồi. Bĩu môi dè bỉu chính mình, với lấy chiếc áo đen vừa cao cổ vừa dài tay mà mặc vào người, không quên một chiếc quần tây đen đơn giản. Mái tóc khô ráo được nó vất vả gỡ rối cũng được chải thẳng lại để xoã tự do.
Dụi mắt vài lần để chắc chắn rằng mắt nó đã trở lại màu xanh lá nguyên bản xinh đẹp, đeo chiếc kính gọng bạc lên mắt. Harry làm vài bùa dọn dẹp không đũa phép rồi bước nhẹ dần dần đến chiếc lò sưởi ở phòng khách.
Sắp xếp lại mớ hỗn độn trong đầu, nhẩm thử các phương án nó có thể giải thích mà không khiến mọi người cảm thấy đau lòng khi nghe chuyện mà nó trải qua tối nay. Harry cũng thầm lên lịch hẹn với một vài người đặc biệt để mà giải quyết lấy Yrah.
Harry bắt đầu thấy vấn đề của nó rất nan giải rồi đây. Có lẽ nó cũng cần cả bác sĩ nữa...
Harry cười cười bước vào lò sưởi, lòng thầm cảm thán từ khi nào nó có thể reset lại tâm trạng nhanh vậy nhỉ.
Chà,... Nó có lẽ quên mất rồi...
ᕦ_________ᕤ
Đôi lời từ Mei: hello các bibi đã chờ mình ra chương mới hoặc chí ít đã mong mình ra chương mới nho. Dạo này thật sự là mình chẳng bận gì đâu chỉ là quá lười và hơn hết mình bắt đầu cảm thấy mù mịt vì câu chuyện mình viết ra rồi 😃 j4f thật ra là mình cũng bắt đầu sắp xếp lại được rồi nên mới đăng chương mới nè. Zui zẻ zui zẻ nho. Buổi tối zui zẻ.
09/08/2024
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com