Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Kẻ được chọn Harry Potter mất tích gần một năm, chính xác mà nói là từ sau trận chiến với Voldemort, 1 tuần sau khi trợ giúp Bộ Pháp thuật giải quyết tốt mọi việc thì biệt tích, ngay cả hai người bạn thân thiết nhất Ron Weasley và Hermione Granger cũng không biết cậu ở đâu, cậu không có trở lại Hogwarts học nốt năm cuối, điều này làm cho không ít thiếu nam thiếu nữ muốn tận mắt chiêm ngưỡng phong thái Chúa cứu thế mà tan nát cõi lòng, cũng may, cùng là anh hùng chiến tranh, Hermione và Ron được mệnh danh là "Kim đồng ngọc nữ" của giới pháp thuật lại lựa chọn ở lại Hogwarts tiếp tục học tập, dù sao cũng an ủi không ít người.

Trên thực tế, trong một tháng đầu Harry mất tích, mọi người còn cố gắng tìm kiếm anh hùng chiến tranh của bọn họ, đủ loại lời thăm hỏi, có người hâm mộ điên cuồng còn ngồi xổm canh giữ ở nơi Kẻ được chọn đại nhân có khả năng sẽ xuất hiện, nhưng không lâu sau truyền ra lời đồn Harry Potter là bởi vì không chịu nổi bị quấy rầy như vậy cho nên mới tạm thời lánh đi một thời gian, khắp nơi bị chặt chẽ chú ý đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt bình thường của cậu ấy.

Sau đó đủ loại đồn đãi truyền ra, ví như có người thừa dịp loạn đục nước béo cò, tỏ vẻ "Tử Thần Thực Tử trở lại, bắt cóc Chúa cứu thế" các thể loại lời đồn mọc lên như nấm, trong lúc nhất thời an toàn của Harry cũng bị mọi người nghi ngờ, cũng có người đến tận Bộ Pháp thuật kháng nghị, hy vọng Bộ Pháp thuật xem trọng việc Harry mất tích.

Đối mặt với đủ loại tin đồn lúc ấy, bạn tốt của Harry – Ron – tiếp nhận phỏng vấn của tờ "Kẻ lý sự": "Cậu ấy yêu cầu một chút không gian cá nhân, có lẽ mọi người cùng tôi, từ nhỏ chỉ biết cậu ấy là "Cậu Bé Sống Sót", cậu ấy từ nhỏ đến lớn đã bị chú ý nhiều hơn người thường, mấy năm nay xảy ra nhiều chuyện có lẽ mọi người căn bản không tưởng tượng nổi, cậu ấy vẫn luôn kiên cường. Hiện tại mọi chuyện đã kết thúc, cậu ấy chỉ muốn trở về cuộc sống bình thường. Trên thực tế, Harry cho tới bây giờ không cảm thấy việc mình làm có bao nhiêu...được rồi, dùng lời mọi người nói chính là vĩ đại, tôi cho rằng, cậu ấy cảm thấy đó là trách nhiệm của mình, từ khi cậu ấy sống sót dưới tay Voldemort."  Ron từ khi chiến tranh kết thúc liền giống như lột xác trở nên càng thêm trưởng thành trầm ổn, những lời như vậy độ tin cậy vẫn rất cao.

Mà mặt khác những người thân cận với Harry đều sôi nổi bày tỏ, Harry chính là không hy vọng quá bị chú ý, cậu ấy cùng với ta cùng với ngươi cùng mọi người đều là một người bình thường, hào quang chúa cứu thế không nên vờn quanh trên người cậu ấy, mọi thứ nên về đúng vị trí của nó, Molly Weasley đã từng công khai bày tỏ: "Cậu bé chỉ là một người bình thường, tôi hy vọng mọi người không cần Merlin hoá cậu ấy." Molly Weasley luôn xem Harry như đứa con trai thứ tám nhà Weasley.

Hermione Granger cũng nói : "Cậu ấy rất tốt, không có bất cứ nguy hiểm gì, qua một thời gian ngắn sẽ trở về, cho nên, tôi mong mọi người ở đây trong khoảng thời gian này không cần đi quấy rầy cậu ấy, tôi ở đây thay Harry nói một tiếng cảm ơn với những người luôn yêu thương và ủng hộ cậu ấy."

Tất cả các anh hùng chiến tranh đều trăm miệng một lời biểu đạt ý kiến của mình, giới pháp thuật bao trùm trong bầu không khí bảo vệ Kẻ được chọn, cơ hồ tất cả mọi người đều tỏ vẻ lý giải, chỉ có một số ít người còn khăng khăng thân thể Harry xảy ra vấn đề, hoặc là tinh thần đã bị tổn thương nghiêm trọng còn đám người kia là cùng nhau che giấu, sau đó cũng có người mang ý đồ xâm nhập bệnh viện St. Mungo, sau đó Kingsley điều tra ra được người này là một phóng viên nhỏ.

Những tin đồn kì quái này đến lúc viện trưởng St. Mungo phải ra mặt thanh minh rằng bọn họ không có tiếp nhận hồ sơ bệnh án nào tên Harry Potter, Harry Potter trừ bỏ sau khi chiến tranh kết thúc liền ở St. Mungo làm một lần kiểm tra toàn diện, vẫn không có quay lại, mà lúc ấy sinh lý, tâm lý, tình trạng Harry hết thảy đều bình thường. Ông nghiêm khắc cảnh cáo kẻ ý đồ xông vào St. Mungo: St. Mungo là bệnh viện, nơi này có hơn một ngàn người bệnh cần chuyên tâm điều trị, mời không cần lại đến nhiễu loạn việc vận hành bình thường của St. Mungo.

Vậy sự thật là thế nào?

Trên thực tế sự thật là cả Ron cùng Hermione đều không biết hành tung của Harry, bọn họ chỉ nhận được một bức thư trước khi Harry rời đi, trong thư nói cậu phải rời đi một thời gian, hơn nữa không hề tiết lộ nguyên nhân cụ thể, nhưng bởi vì năng lực của Harry sau chiến tranh đã nâng cao, mà cây đũa phép Cơm Nguội mạnh nhất cùng áo tàng hình đều nằm trong tay cậu, hai người cũng không lo lắng an toàn của Harry.

Bởi vì chưa xác định được thời gian trở về cụ thể, hai người cũng chỉ có thể dựa theo nội dung trên thư của Harry mà giải thích với mọi người, sau khi Hogwarts khai giảng, hai người trở lại Hogwarts hoàn thành năm học cuối cùng, bọn họ từ đầu đến cuối vẫn không có tin tức gì từ Harry .

Ron cùng Hermione hai người trải qua chiến tranh sau đó thành đôi, ngày thường cơ hồ không có gì giấu nhau, hai người tuy rằng không giống trước kia thường xuyên đem Harry treo trên miệng, nhưng lâu lâu cũng sẽ vì Harry lo lắng một chút, những lúc bọn họ nhắc đến Harry đều đặc biệt cẩn thận, sẽ bỏ thêm mấy cái bùa cách âm, đỡ phải đưa tới lời đồn thổi. Nhưng gần đây đề tài mọi người đều là tin tức về kẻ trộm đũa phép của Rita Skeeter. 'Ba', hai người đương nhiên cũng đi theo thời đại thảo luận một phen.

Ron một tay cầm đũa phép, một tay cầm đồng phục lên lau chùi, "Đầu năm nay đến đũa phép cũng có người trộm, Bộ Pháp thuật rốt cuộc đang làm cái gì, vẫn là bị con bọ rùa kia đưa tin."

Hermione không vui nói: "Rita Skeeter đưa tin lúc nào chẳng có phần khoa trương , anh không nhớ rõ sao? Cô ta năm đó đối xử như thế nào với em cùng Harry, còn có giáo sư Dumbledore? Người này am hiểu nhất là phóng đại, nói cách khác, loại tin tức này không thể tin, chú ý đũa phép của chính anh là được."

"Đó là đương nhiên." Ron như sờ bảo bối vuốt ve đũa phép của mình, sau đó cẩn thận thả lại bên hông, "Hiện tại đũa phép ông Ollivander để lại đều là bảo bối, chúng ta về sau có đi gặp Merlin, thì đũa phép này đều có thể bỏ vào bảo tàng để mọi người chiêm ngưỡng."

Hermione: "..."

"Được rồi, em yêu, anh chỉ đùa một chút thôi, em không cần trừng anh hung dữ vậy." Đối mặt với Hermione mắt lộ ra hung quang, Ron đành phải bại trận xin tha, nhưng sau đó cậu chàng lại không sợ chết nói thêm một câu: "Sẽ có nếp nhăn."

"A, Ron, Hermione." Hermione vừa muốn mở miệng, Ginny cùng Romilda đi tới chào hỏi hai người.

"Chào!" Hermione mỉm cười gật đầu, lại trừng mắt nhìn Ron một cái.

"Hai người đang nói chuyện gì vậy?" Ginny cùng Romilda tới ghế salon cạnh hai người ngồi xuống, "Để em đoán, không phải là Ron lại nói sai cái gì đi?"

Hermione hừ lạnh một tiếng, Ron thì nhân cơ hội nói sang chuyện khác: "Kỳ thật bọn anh đang nói tới sự kiện náo động gần đây."

"A, cái kia hả " Ronnilda vội vàng gật gật đầu, "Bọn em vừa rồi cũng nói về đề tài này, hai người nói xem hắn có thể hay không xuống tay với chúng ta?"

"Ôi honey, mình không có nói cho bồ biết sao?" Ginny lắc lắc đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ, "Cho dù không có Dumbledore, vòng bảo hộ pháp thuật làm cho Hogwarts là nơi an toàn nhất giới pháp thuật, cho dù nơi này đã từng là chiến trường chính."

Nếu đã có người ở trước mặt bọn họ nói thế, đây cũng là gián tiếp nói rằng có lẽ Hogwarts hiện tại hướng dư luận đều là như vậy, nghĩ đến khả năng này, Hermione nghiêm mặt nói: "Ginny nói đúng, vòng phòng hộ Hogwarts là kết quả từng đời hiệu trưởng không ngừng tích lũy, bất luận thế nào đều so với địa phương khác an toàn hơn rất nhiều, lời đồn như vậy không thể nào tin được, hai em không cần bị ả Rita kia...mê hoặc."

"Chính là như thế, có lẽ anh nên kêu George phát minh một cái gương nhìn được phía sau, như vậy mọi người liền không cần lo lắng." Ron hưng trí bừng bừng nói.

"Anh xác định anh ấy không phải là đã phát minh xong chuẩn bị sản xuất hàng loạt?" Ginny tức giận nói, "Anh ấy so với anh có đầu óc hơn nhiều."

Hermione nhìn ba người không nói gì, trên thực tế dĩ vãng mỗi lần bọn họ nói đến George, Fred, Hermione đều căng thẳng, tựa như đã từng có một đoạn thời gian bọn họ cũng không dám ở trước mặt Ginny nói đến Harry, bởi vì Harry sau chiến tranh mất tích, cũng để lại một phong thư cho Ginny, trên thư chỉ có một câu: "Thực xin lỗi, không cần đợi anh nữa."

Trải qua gần một năm lắng đọng, mọi thứ đều trở về bình thường, mọi người tựa hồ cũng chậm rãi từ thương tâm mà bình tĩnh lại, cuộc sống luôn tiến về phía trước, có một vài người một vài việc vĩnh viễn ghi tạc trong lòng.

Ginny là một cô gái lạc quan, nhưng Hermione đoán cô còn không quên Harry, bởi vì cô đối với rất nhiều người theo đuổi làm như không thấy. Bọn họ không biết Harry bởi vì nguyên nhân gì rời đi, cũng không thế đoán cậu ấy và Ginny đến tột cùng là xảy ra chuyện gì, nhưng Harry cũng gửi thư cho Hermione nhờ cô giúp đỡ trông chừng Ginny, bởi vì cậu ấy không thể tiếp tục chăm sóc Ginny.

Tình cảm giữa Harry cùng Ginny, có lẽ cô là người duy nhất có tư cách bàn đến, từ Ginny thầm mến đến hai người yêu nhau, lại vì Voldemort mà không thể không chia tay, Ginny vẫn luôn bị vây ở trạng thái bị động, bọn họ đã từng cho rằng hai người sau khi chiến tranh kết thúc có thể đơm hoa kết quả, Ginny cũng một mực chờ đợi Harry, chính là Harry lại đột nhiên mất tích.

Đoạn tình cảm này cứ như vậy mà kết thúc, Hermione luôn cảm thấy đáng tiếc, nhưng cô tôn trọng quyết định của Harry.

"Hermione? Hermione?" Ron ở trước mắt Hermione quơ quơ tay, "Em đang nghĩ gì? Chẳng lẽ là thông báo lịch thi N.E.W.T cuối tuần trước, cùng tin tức lần cuối đi Hogsmeade à?"

"Cái gì?" Hermione phục hồi tinh thần, phát hiện tất cả mọi người đều đang nhìn cô.

"Chính là lần cuối cùng đến Hogsmeade..."

"Cách cách —— "

Bỗng nhiên, bốn người nghe được thanh âm gõ cửa sổ, bình thường loại tình huống này đều đại biểu có cú mèo truyền tin.

Nhưng thời điểm cú mèo truyền tin đều là tại bữa sáng đưa tới, bây giờ đã sắp đến hoàng hôn.

Ngồi cách cửa sổ gần nhất, Ginny đứng lên, để cú mèo bay vào, đây là một con cú trắng như tuyết, giống như...

Nàng cú tuyết mổ mổ ngón tay Ron, lại cọ cọ Hermione, lấy lòng đem móng vuốt vươn ra, mặt trên cột một tấm da dê.

"Là Harry!" Hermione kích động đến mức tay có chút run rẩy, bên cạnh Ron cùng Ginny thần sắc đều có chút khẩn trương, Hermione hít sâu một hơi, lấy thư từ móng vuốt của nàng cú xuống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com