Chương 23
Cuộc sống cứ không mặn không nhạt trôi qua như vậy, Harry cứ thứ sáu mỗi tuần sẽ trở về, nghỉ hai ngày ở nhà, Snape nhìn biểu tình thả lòng của Harry mà hoài nghi Harry làm sao tranh thủ được phúc lợi như vậy, dưới tình huống thiếu hụt nhân viên, đáng lẽ Harry không thể có thời gian nghỉ ngơi mới đúng chứ.
Có lẽ là đặc quyền của chúa cứu thế? Đối với vấn đề không quan trọng này, Snape thấy người nào đó không có ý định nói cho y biết, y cũng không có cách ép buộc. Nghĩ như vậy chỉ bởi vì y quá nhàm chán.
Đặc biệt là khi Harry về nhà rồi, y không thể chỉ huy Dơi nhỏ phá hoại, à không, là chỉ huy Dơi nhỏ làm những việc y muốn làm, Snape không còn cách nào khác ngoài việc đem toàn bộ sự chú ý đặt lên Harry.
Harry mặc dù thời gian ở nhà cũng ít, nhưng chăm sóc Snape vẫn rất nghiêm túc, ngoài ra, Harry luôn dành ra một ngày cuối tuần chôn mình dưới hầm.
Snape nhẹ nhàng theo vào, xem Harry đang chuyên chú vào đống sách chi chít chữ, thỉnh thoảng còn có thể thấy một ít nghi vấn Harry viết ra. Harry trước giờ không cho Hedwig và Dơi nhỏ vào đây nên chỉ có mình Snape cùng xem với Harry.
Hôm nay lại có chút khác biệt.
Nếu như nói căn nhà này chỗ nào giá trị nhất, tuyệt đối chính là căn hầm này, bởi vì nó chứa đựng toàn bộ sách cùng bản ghi chép quý giá mà Harry thu thập trong suốt một năm qua, chưa kể còn có những dược liệu quý hiếm, chỉ tính những cái đó thôi đã hơn xa giá trị căn nhà.
Mà đó là Harry thu thập trong một năm ngắn ngủi, cứ đà này cậu tương lai có thể trở thành một trong những người giàu có nhất giới phép thuật.
Xin lỗi, lạc đề rồi.
Nói như vậy, đây không chỉ là nơi cất giấu tư liệu quý giá mà còn là phòng thí nghiệm, bất kể là làm độc dược hay thử nghiệm thần chú, hôm nay khác biệt ở chỗ, Harry không chỉ nghiên cứu nội dung trong sách mà xế chiều, cậu pha chế độc dược.
Từ khi Snape hôn mê tới nay, Harry trừ ban đầu ôn tập độc dược ra, Snape chưa từng thấy qua Harry pha chế loại độc dược nào khác ngoài dược bổ sung dinh dưỡng, nhưng hôm nay Harry bất thường pha chế rất nhiều thuốc chữa thương.
Harry chuyên chú làm độc dược, không có một chút phân tâm, so với trước kia ở lớp học Độc dược quả là một trời một vực.
Công bằng mà nói, bây giờ Harry làm chuyện gì cũng rất chuyên tâm, đây không phải là chuyện xấu, Snape nghĩ.
Nhưng nó chưa chắc là chuyện tốt.
Nhìn động tác Harry thuần thục và vững vàng, Snape thực hài lòng, y đối với độc dược yêu cầu rất cao, mặc dù y không muốn thừa nhận, nhưng người nào đó lúc chuyên chú làm độc dược thực sự rất đẹp.
Harry bây giờ gần như nắm vững mọi kĩ năng pha chế, nên về điểm này, Snape cũng không lo lắng, nhìn động tác đứa nhỏ, Snape xuất thần, trong đầu thoáng qua nghi hoặc, tại sao Harry phải làm nhiều thuốc chữa thương như vậy?
Điều này Harry chưa nói cho y.
Cái này có chút không đúng, trước đây có chuyện gì Harry đều theo thói quen nói cho y trước, dĩ nhiên bây giờ vẫn có nhưng tựa hồ càng ngày càng ít dần.
Cũng không đúng.
Harry chỉ lựa chọn nói một số chuyện, từ đó tạo nên cảm giác cậu cũng không vất vả lắm.
Sau đó Snape biết được sự thật, trong huấn luyện Thần Sáng chính thức, bọn họ bắt buộc mỗi người đều phải tự pha chế độc dược để tự sử dụng, dĩ nhiên với trình độ của Harry không cần lo lắng vấn đề này, nhưng luôn có những Thần Sáng lúc thi N.E.W.Ts chỉ là may mắn vượt qua, hoặc là dựa vào môn khác để được năm E mà môn Độc dược ngay cả E cũng không được.
Ví dụ như Ron Weasley.
Gần một tháng rời Hogwarts đã có kết quả N.E.W.Ts, Ron xác thực được năm chứng chỉ E liền hưng phấn xin vào Sở Thần Sáng, trải qua một loạt khảo hạch nghiêm khắc, Ron thuận lợi trúng tuyển trở thành Thần Sáng dự bị.
Nhân tiện nói luôn, ngày đó ở Đại sảnh đường Hogwarts, sau khi Harry nói câu kia, năm nay số người dự tuyển Thần Sáng nhiều hơn mọi năm đến sáu bảy người. Sáu bảy người là khái niệm gì? Chính là những nơi luôn thiếu nhân viên như bệnh viện St. Mungo sẽ hận chết Sở Thần Sáng.
Quả nhiên nhân cơ hội tuyên truyền chính là chân lý.
Harry nói huấn luyện Thần Sáng không mệt, đây tuyệt đối là lừa gạt. Harry ngoại trừ làm độc dược cho mình, còn phải làm một phần cho Ron, không thể để Ron uống độc dược cậu ta tự pha chế được, ai biết khi uống vào chuyện gì sẽ xảy ra, lỡ như có chuyện gì cậu biết kiếm đâu ra một người bạn trai để đền cho Hermione, chưa kể huấn luyện Thần Sáng còn có đánh nhau, à không, là thi đấu đối kháng, cần dùng rất nhiều độc dược, nên Harry muốn chuẩn bị nhiều một chút.
Có lẽ trong ba người Hermione giỏi nhất, kết quả N.E.W.Ts của cô không tệ, nhưng không phải thành tích rực rỡ như Harry, chưa kể cô cũng không có hứng thú với Thần Sáng, nên cuối cùng cô nàng chọn Sở Thi hành Luật pháp thuật.
Về điểm này có thể thấy rõ, trước đây Hermione dĩ nhiên là đứng đầu trong tam giác vàng Gryffindor, nhưng bây giờ trong lúc không ai để ý Harry đã lặng lẽ bắt kịp, cô rơi xuống vị trí thứ hai.
Thật ra sau khi rời Hogwarts, Harry vẫn luôn bận rộn, thật vất vả tranh thủ thời gian cùng hai người gặp mặt lại rất nhanh phải quay lại huấn luyện.
Ron thật cao hứng, vì cậu cùng Harry vào chung một đội, nhưng rất nhanh liền cười không nổi. Không chỉ cậu ta, những người khác trong đội còn chưa kịp vui mừng vì cùng đội với anh hùng chiến tranh Harry Potter, thuận tiện bồi dưỡng tình cảm, đã bi ai nhận ra trình độ của cứu thế chủ hơn xa bọn họ, bị xếp vào lớp khác.
Đây là tuyên truyền sai sự thật có biết không hả!!!
Được rồi, Ron như vậy cũng có thể hiểu được.
Dĩ nhiên Harry cũng không phải hoàn toàn không học chung với bọn họ, chỉ là so với bọn họ tưởng tượng khác biệt quá xa.
Thậm chí cuối tuần muốn rủ Harry làm vài ly đều bị người trông coi trại huấn luyện nói rằng Harry đã đi rồi, nếu các ngươi rảnh rỗi không việc gì làm thì vào đây, chúng ta tiếp tục huấn luyện.
Ron và những người khác vẻ mặt khổ qua, không thể không cùng cái vị Thần Sáng không biết là cuồng huấn luyện hay cuồng đánh lộn tiếp tục huấn luyện, bởi vì bọn họ chạy không kịp.
Thực lực quyết định tất cả, muốn đi, cùng ta đánh một trận rồi nói sau. Vị Thần Sáng S nào đó đã nói vậy.
Này chính là lừa gạt có biết không!!!
Từ từ, nếu như vậy, tức là Harry muốn đi chính là phải thắng được lão huấn luyện viên này?
Dĩ nhiên không phải ai cũng nghĩ tới vấn đề này, chỉ biết rằng cần phải tìm người đổ lỗi, không phải Harry thì chính là lão huấn luyện viên kia.
Nói vậy chẳng lẽ nếu không thắng được lão tức là không có ngày nghỉ cuối tuần?!! Ý thức được chuyện này tất cả mọi người đều trợn ngược mắt.
Dĩ nhiên, Sở Thần Sáng cũng không phải là quá vô nhân đạo, không thể giành chiến thắng thì chỉ mất một ngày nghỉ, còn có ngày hôm sau mà, có điều...
Tuy nhiên, thứ bảy tuần đó tất cả mọi người đều bị thương chẳng đi đâu được.
Tuần thứ nhất như vậy, tuần thứ hai vẫn như vậy, đến tuần thứ ba không còn ai dám tìm Harry nữa, ngay cả Ron cũng chỉ đành nhờ tới cú mèo để liên lạc.
Ron gửi cho Harry một cái thư sấm có màu đỏ y như tóc cậu ta, khi đó Snape vừa vặn ở bên cạnh, chứng kiến cảnh tượng tức cười này.
Sau đó y biết làm thế nào Harry được về nhà vào cuối tuần.
Vậy cũng bình thường thôi.
Bây giờ những người có pháp lực ngang ngửa Harry ở Anh quốc này chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Cứ tiếp tục như vậy, Harry rất nhanh có thể đi làm.
Snape đoán không sai, không biết có phải do Sở Thần Sáng quá mức thiếu người hay không mà Harry chỉ mới nửa năm đã được tiến cử tham gia khảo hạch Thần Sáng sơ cấp.
Nói cách khác, chỉ cần thành tích đạt tiêu chuẩn, Harry không còn nhận lương Thần Sáng dự bị nữa mà là lương Thần Sáng sơ cấp.
Mà đối với Harry mà nói, đó chính là miếng bánh béo bở.
===================
Tác giả có lời muốn nói: A, Thần Sáng bảo vệ trại huấn luyện ra mắt mọi người!! Lúc trước thấy cảnh huấn luyện viên chỉnh học viên rất thú vị nên là... Về vấn đề giáo sư bao giờ tỉnh lại, này phải chờ Harry tìm được phương pháp đã, giáo sư đương nhiên sẽ tỉnh, ta là mẹ ruột mà, cái này còn cần hoài nghi sao?! Giáo sư và tiểu Har ở đây là chữa trị vết thương lòng sau chiến nha...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com