Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Bộ Pháp thuật vẫn như cũ không công bố ngọn ngành sự kiện vây bắt U linh, kẻ hả hê nhất trong chuyện này đã xuất hiện, nghĩ một chút liền thấy Malfoy với kẻ đầu cơ trục lợi chẳng có gì khác nhau.

Suy xét kĩ một chút, nếu như nói vụ này do một tay Malfoy bày ra cũng có khả năng.

Thật ra thì tình huống ngày đó cũng không có gì phức tạp, Bộ Pháp thuật sau khi nhận được tin tình báo liền huy động Thần Sáng đến đó bí mật theo dõi và tra xét, thậm chí còn chưa dùng tới phép thuật là đã bắt được U linh giả rồi.

Mà Malfoy lại vừa vặn ở ngay đó chứng kiến toàn bộ.

Rốt cuộc là tại sao Malfoy lại xuất hiện ở đó, Malfoy khai hắn tới Hẻm Xéo mua đồ, mới độn thổ đến nơi vừa đúng lúc đụng phải, lúc đó hắn cứ nghĩ mình sẽ là nạn nhân tiếp theo nếu Thần Sáng không kịp thời xuất hiện.

Sau đó Bộ Pháp thuật rơi vào khủng hoảng, Malfoy nhạy bén ngửi ra vấn đề liền đàm phán thành công.

Nhưng nếu mọi chuyện vốn dĩ là do Malfoy sắp đặt làm cho Bộ Pháp thuật càng rối loạn hơn thì tất cả mọi chuyện đều hợp lý. Tất nhiên, đây chỉ là suy đoán của Harry, nhưng Malfoy làm như vậy thật ra cũng dễ hiểu.

Quan trọng là Malfoy có thể nhân cơ hội này mà thành công trèo lên.

Nếu như có một ngày, gia tộc Malfoy có thể lần nữa đứng trên đỉnh cao của Bộ Pháp thuật, dĩ nhiên phải cảm tạ U linh.

Harry đột nhiên cảm thấy những chuyện này là đương nhiên, có đôi lúc con người sẽ vì lợi ích của mình mà làm một số chuyện không nên làm. Vì mục đích mà dùng mọi thủ đoạn.

Đúng như Malfoy, trên lưng hắn gánh sự hưng thịnh của cả gia tộc.

Chẳng lẽ không phải cả giới pháp thuật đều như vậy sao? Huống chi gia tộc Malfoy đã từng đứng đầu giới quý tộc thuần huyết lâu như vậy, bọn họ bây giờ không có như trước kia bị mọi người nhìn chằm chằm, nhưng nhất cử nhất động vẫn bị chú ý, cho nên Harry không nhiều không ít biết tình huống gia tộc Malfoy bây giờ.

Suốt một năm nay Lucius Malfoy cũng không xuất hiện, dần dần chuyển giao các sản nghiệp kinh doanh cho Draco Malfoy, nhưng trước kia gia tộc Malfoy không có liên kết tài sản với cá nhân, sau khi Voldemort rơi đài, trang viên Malfoy – trụ sở Tử Thần Thực Tử – bị Bộ Pháp thuật niêm phong kiểm tra gần nửa năm, bao nhiêu công việc đều dựa vào mình Draco Malfoy để hoàn thành.

Harry không quá hiểu thủ đoạn của bọn họ, nhưng cậu biết chừng nào Malfoy còn nắm giữ cơ hội này hắn sẽ đứng vững một chân, chỉ cần hắn có thể nắm được một chút quyền lợi dù là với gia tộc hay với hắn, muốn đuổi hắn đi lần nữa sẽ rất khó khăn.

Không biết tại sao Harry lại có cảm giác như vậy.

Cái này làm Harry nhớ tới một loại sinh vật, cùng với bạch kim gia tộc hoa lệ kia rất giống nhau.

Được rồi, trở về chuyện chính, loại suy nghĩ này làm cậu có chút không thích ứng, thiếu điều muốn nôn.

Bây giờ Bộ Pháp thuật đang hỗn loạn mới tạo cơ hội cho Malfoy, nhưng chờ tất cả mọi người bình tĩnh trở lại, những chuyện kia cũng đã phủ bụi.

Harry nghĩ, quả không sai, đây đều là chuyện tốt đối với Malfoy.

Mà Bộ Pháp thuật không có cách nào, ai bảo Bộ tự chui đầu vào rọ, hắn sao lại bỏ qua cơ hội được.

Mỗi người đều đang thay đổi, nếu là trước đây cậu sẽ không thể hiểu được việc làm của Malfoy.

Cũng giống như cậu của trước kia cũng sẽ không hiểu chuyện mình đang làm.

Cậu nghĩ, có lẽ cũng sẽ không ai hiểu chuyện đang mình làm.

Nhưng không sao cả, việc đó cũng không quan trọng.

.

.

.

Mỗi lần gặp Harry, Malfoy luôn bình tĩnh sẽ không tự chủ được, vị bạch kim quý tộc sẽ không thể duy trì lễ nghi hoàn mỹ mà gây lộn với Harry, mặc dù hắn tự nhận rằng mình luôn cư xử đúng mực, nhưng con người mà, luôn có một số thời điểm không khống chế được bản thân.

Lần này Malfoy gặp Harry liền nảy sinh một loại cảm giác không đúng.

Ai đó đã từng nói, hiểu ngươi nhất không phải là bạn mà là kẻ thù, dĩ nhiên hiện tại Harry và Malfoy cũng không phải kẻ thù, nhưng nói cho cùng Malfoy cùng Ron, Hermione là giống nhau, chỉ cần Harry có chút biến hóa, bọn họ đều có thể nhận ra.

Đôi khi, đối với một người hoàn toàn tin tưởng ngươi, muốn lừa gạt sẽ rất dễ dàng, nhưng là người trước giờ chưa từng có ấn tượng tốt với ngươi, vậy muốn lừa gạt càng khó khăn hơn.

Harry không học năm bảy, nhưng lại là Thần Sáng. Nếu như hắn nhớ không lầm, muốn vào Sở Thần Sáng phải có năm chứng chỉ đạt E trở lên trong kì thi N.E.W.Ts, vậy tức là Harry có thi N.E.W.Ts? Mặc dù Malfoy có dò hỏi, Harry cũng chưa phải thành viên chính thức, nhưng nghe nói chỉ còn một lần khảo hạch nữa là xong.

Thực lực của Harry không thể nghi ngờ. Sở Thần Sáng chỉ tuyển tinh anh của tinh anh, đặc biệt phải qua ba năm huấn luyện mới trở thành Thần Sáng chính thức, nếu như Harry sắp khảo hạch Thần Sáng sơ cấp, thực lực cậu ta vượt xa so với tưởng tượng của mình. Malfoy mặt vô biểu tình nghĩ. Có điều, anh hùng từng chiến thắng Voldemort thực lực sao có thể coi thường.

Harry biến mất một năm, lại đột nhiên xuất hiện ở Sở Thần Sáng, chuyện này không phải lớn bình thường.

Nhưng Malfoy từ trên người Harry nhận thấy một loại khí tức nguy hiểm, mặc dù cậu chỉ nhàn nhạt mỉm cười rất lịch sự, thái độ đối với hắn cũng rất bình thản.

Đây cũng không phải có ý nói rằng Malfoy mong đợi Harry gặp hắn sẽ có thái độ gì, nhưng tuyệt nhiên không phải loại dáng vẻ này. Như vậy làm Malfoy càng có hứng thú tìm hiểu. Hắn cảm giác trên người Harry có thể khám phá ra những chuyện đáng kinh ngạc.

Quan hệ của gia đình Malfoy với Harry cực kì vi diệu, vào giai đoạn cuối của cuộc chiến, nếu như không phải nhờ mẹ hắn, có lẽ giới pháp thuật bây giờ vẫn còn nằm trong tay Voldemort, mà nhà hắn cũng sẽ không như bây giờ, chuyện này cũng chẳng có gì hay ho mà nói, bất quá sau đại chiến, nhờ Harry ra mặt làm chứng nên cả nhà bọn họ mới tránh được một kiếp.

Thật ra quan hệ giữa hai người họ cũng chẳng tốt đẹp hơn bao nhiêu, Malfoy thậm chí còn cảm thấy cùng Harry chào hỏi có chút gượng gạo.

Nhưng khi Malfoy chủ động tiến lên chào Harry cũng thấy không khó đến vậy.

"Có lẽ chúng ta sau này sẽ là đồng nghiệp, mặc dù không phải cùng ngành." Cùng Harry trò chuyện đôi câu, Malfoy thuận miệng nói.

"Chỉ là có lẽ?" Harry cong khóe miệng cười một cách kì lạ.

"Dĩ nhiên," Malfoy cũng cười giả lả, "Tôi bên này không thành vấn đề, nhưng nghe nói cậu vẫn đang là Thần Sáng dự bị." Hắn nhìn Harry bằng ánh mắt hoài nghi "Cậu có chắc mình làm được không đó?"

Hắn chủ động khiêu khích như Harry vẫn làm như không nghe thấy. Malfoy trong lòng rét lạnh, đột nhiên cảm thấy người trước mặt hết sức xa lạ.

Nhưng con người phải luôn hướng về phía trước, những chuyện trước kia mà vẫn còn đeo đuổi thì có chút trẻ con.

Hắn chẳng qua thật sự tò mò, cậu ta lúc biến mất sau chiến tranh rốt cuộc đã gặp phải chuyện gì mới có thể thay đổi nhiều đến thế.

Dù cho có che giấu tốt cỡ nào thì cũng sẽ lộ ra dấu vết.

"Việc này không phiền cậu bận tâm, chi bằng cậu nên lo lắng mình sẽ vào ngành gì đi, có khi lại vào Sở dùng sai chế tác của Muggle mà cậu xem thường nhất đó."

"Nếu tôi có thể vào làm trong Bộ Pháp thuật, dù là ngành nào vẫn có thể lên như diều gặp gió, việc này cũng không phiền cậu bận tâm." Malfoy tự tin nói.

Hai người cùng song song bước ra khỏi Bộ Pháp thuật, rất nhanh mỗi người một ngả.

"Tôi hình như còn nợ cậu một lời cảm ơn." Malfoy đột nhiên nói.

Người nói trước chưa chắc là kẻ thua, huống hồ bọn họ học chung sáu năm, cho dù là không cùng chí hướng, nhưng trải qua nhiều chuyện như vậy, rất nhiều việc đã không còn quan trọng nữa.

"Tôi cũng từng nói lời cảm ơn với mẹ cậu rồi, bà ấy có chấp nhận hay không tôi cũng không biết." Harry nói "Còn cậu, sợ rằng nợ tôi không chỉ có lời cảm ơn."

"Potter, nếu tôi nhớ không lầm, cậu cướp đũa phép của tôi còn chưa trả lại." Malfoy tựa hồ không có nghe Harry nói, trực tiếp đổi đề tài.

"Sửa lại một chút, Malfoy," Harry ngoài cười nhưng trong không cười "Tôi là từ tay cậu thắng được, bản lĩnh không bằng người khác cũng không nên trách tôi."

Nói vậy tức là Harry không có ý định trả lại đũa phép cho hắn. May là hắn cũng chẳng hy vọng gì nhiều, trước khi Voldemort nổ banh tiệm đũa phép của Ollivander đã mua được rồi.

Nhưng Harry lấy đũa phép của hắn để làm gì? Đũa phép của hắn với Harry đâu có phù hợp, để sử dụng tạm thời thì còn được, mà đũa phép Harry đang dùng cũng không phải của hắn.

"Vậy đũa phép của tôi đâu?" Malfoy vẫn chưa từ bỏ ý định.

"Gì cơ? Dù bao nhiêu Galleon chăng nữa tôi cũng không trả lại đâu." Harry dừng một chút, nói đùa "Cậu cũng biết, đũa phép của Ollivander quý giá đến thế nào."

Malfoy đương nhiên không tin lời Harry, nhưng trong lúc nhất thời cũng không nghe ra thâm ý của cậu ta. Hắn biết đũa phép không phải là một vấn đề có thể giải quyết bằng Galleon, "Tôi chỉ muốn biết cậu đã làm gì với nó."

"Bẻ."

"Cái gì?" Malfoy thiếu chút nữa ở trước mặt mọi người mà ngoáy lỗ tai "Cậu nói gì?"

"Xin lỗi, tôi lỡ tay làm gãy nó rồi, nên cậu đừng nhớ nhung nó nữa." Harry nhìn Malfoy, đôi mắt xanh biếc mà thâm thúy, làm cho Malfoy không thể xác định cậu nói thật hay nói dối.

"Mày!" Gương mặt Malfoy đỏ lên, thiếu điều rút đũa phép chĩa Harry.

"Tôi nói thật," Harry không bận tâm nói, "Nhân tiện, nếu tôi đoán không lầm, cậu bây giờ tuyệt đối không phải đối thủ của tôi, dùng đũa phép chĩa vào tôi không khôn ngoan chút nào."

Harry xoay người rời đi, nhẹ giọng nói: "Malfoy tuyệt đối sẽ không làm chuyện ngu xuẩn như vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com