Chương 28
Sự thật chứng minh, Harry trong tình huống hoảng loạn vẫn có thể duy trì được mấy phần lý trí, cậu dĩ nhiên không thể đem cả đống đồ chơi này về nhà được, khụ, chẳng lẽ cậu nhìn không ra công dụng của mấy cái đồ vật không có tri giác chỉ có thể mặc người điều khiển này ư? Nếu người nọ tỉnh lại biết mình đã làm gì, nhất định sẽ bị Avada, Harry bị cái suy nghĩ dọa sợ, liền hung hăng áp chế xuống.
Mà tại sao Harry đi vào, ngươi có thể cho rằng đây là bị sắc đẹp mê hoặc, đáng tiếc cuối cùng Harry cũng không ném một đống tiền để mua đồ chơi tình dục, nhưng cô nàng xinh đẹp kia vẫn hết sức vui mừng, bởi vì Harry đã mua một số vật phẩm pháp thuật đắt đỏ mà ngày đó cô nổi hứng nhập về nhưng chẳng ai chịu mua.
"Hoan nghênh quý khách lần tới ghé thăm." Cô gái mỉm cười nhìn Harry như nhìn con mồi béo bở, được rồi, nói vậy thật không công bằng, bởi vì bất kì người đàn ông nào nhìn những cử chỉ lẳng lơ đến mức phóng túng của cô ả cũng sẽ bị hấp dẫn, sau đó liền...
Tuy nhiên, Harry là ngoại lệ.
Nơi này dùng đồng vàng Galleon để giao dịch, nếu không có tiền, đừng nói đến thứ khác. Cho nên Harry căn bản không quan tâm đến ánh mắt quyến rũ 'phóng điện' của cô ta, nhưng khi về sắp xếp lại vật dụng cậu mới phát hiện cô ả đã thuận tay bỏ những đồ chơi tình thú tặng kèm vào túi cậu.
Harry cầm trên tay mà đỏ mặt, nhưng mà cậu cũng không ném vào thùng rác.
Snape sắc mặt khó coi nhìn đồ vật trên tay Harry, mỗi lần Harry cầm ra một vật phẩm mua ở Hẻm Knockturn, sắc mặt Snape sẽ đen thêm mấy phần, cho đến khi lấy ra đồ vật mua ở tiệm cô ả lẳng lơ, khí lạnh trên người Snape tỏa ra thậm chí làm nhiệt độ trong hầm giảm đi mấy độ, ngay cả Harry cũng nổi da gà, nhưng rất nhanh liền bị độ nóng trên mặt che lấp.
Ban đầu lúc Harry lục lọi trong túi có chút kinh ngạc, không hiểu mình đã mua những gì, Snape trừng mắt nhìn Harry, vốn là lúc Harry lấy ra vật phẩm mua ở tiệm Borgin và Burkes y đã rất tức giận, bởi vì mỗi một món đều tràn đầy khí tức nguy hiểm.
Đến lúc Harry lấy đồ trong túi kia ra, màu đỏ lan dần hai gò má, miệng cậu nhóc mở lớn, bộ dáng trợn mắt há mồm, Harry ngơ ngác nhìn đồ vật trên tay mình một lúc mới đặt chúng qua một bên, mà mặt cậu đã nóng bừng.
Potter chết tiệt rốt cuộc là chạy tới chỗ nào mua mấy thứ này! Snape lục lọi trí nhớ tìm kiếm các cửa tiệm ở Hẻm Knockturn, cuối cùng có được đáp án.
Đợi đã!
Snape chú ý thấy Harry lấy một cái lọ màu hồng sặc sỡ tách ra khỏi mấy thứ đồ chơi tình thú kia.
Snpe đi tới, ngồi xuống. Cho dù y không thể cầm lọ lên nhưng vẫn có thể đọc được hàng chữ trên cùng.
......
Snape có xúc động muốn đập bể nó ngay lập tức, nhưng dù có thân thể, có thể cử động, y cũng không thể đập vỡ nó khi chỉ có hai người trong phòng ——
Nếu có thể y đã dùng lời nói giết chết Potter rồi.
Đây là thuốc kích dục...chờ chút, y tự hỏi Potter liệu có biết mình đã mua loại mạnh nhất không.
Bây giờ không phải là lúc suy nghĩ những việc này, quan trọng là người kia mua mấy thứ này không phải muốn dùng trên người y chứ, nghĩ đến đó mặt Snape càng đen thui ——
Snape không biết, Harry thực rất oan uổng, bởi vì mấy cái kia đâu phải Harry chủ động mua.
Snape bị mấy món đồ chơi tình thú hấp dẫn sự chú ý, lý trí nói cho y rằng nên để tâm đến mấy đồ vật hắc ám kia thì hơn, nhưng những ý nghĩ đen tối làm Snape muốn điên lên rồi!!
Harry sau khi lấy hết đồ ra thì đem mấy món đồ chơi kia cất vào tủ, đúng vậy, trừ lọ thuốc kích thích.
Snape biết kết quả cuối cùng, y bị buộc phải thỏa hiệp, nếu người này quyết định dùng nó trên người y.
Đáng chết!! Snape hận không thể có lại được thân thể, sau đó liền cho Harry một cái Avada, hoặc là bổ đầu tên nhóc này ra xem trong đó chứa cái gì!
Harry bỏ lọ thuốc vào trong túi, sau đó mới thu dọn các vật phẩm khác, đến khi cất xong đồ vật cuối cùng, loại thêm vài thần chú bảo vệ, mới đi sắp xếp các vật dụng thường ngày.
Hết thảy nhìn như đều rất bình thường, nhiệt độ trên mặt Harry cũng từ từ rút đi, một bộ điềm tĩnh như thường làm Snape rất khó chịu.
Còn có một vấn đề rất nghiêm trọng... đầu Snape thoáng qua một hình ảnh, nhưng Harry đã dọn dẹp xong chuẩn bị lên lầu.
Snape nhìn chằm chằm lưng Harry, chậm chạp đi theo.
Mặc dù không ở trong thân thể, Snape vẫn có thể nghe thấy tiếng tim đập loạn trong lồng ngực, linh hồn của y có loại cảm giác các mạch máu căng phồng như chuẩn bị vỡ ra, tựa như cái gì cũng nhanh chóng muốn nổ tung.
Snape hết sức tập trung vào từng bước chân của nhóc con trước mặt mình, từng cử động như tạc vào trong đầu.
Harry đi rất bình ổn, nhưng tay cậu như có như không đụng vào thứ cấm kỵ gì đó trong túi, nếu nhìn kỹ, có thể nhìn thấy thân thể cậu có chút run rẩy.
Ra là người nào đó cũng biết sợ, vậy tại sao còn muốn làm?
Có lẽ trong lòng Snape vốn dĩ đã có đáp án.
Cho tới bây giờ chưa có người nào vì Severus Snape mà làm nhiều thứ như vậy, trước kia y rất ích kỷ, nên cũng không có ai thích y, sau này y càng không quan tâm, cũng không cần người ta thích.
Mặc dù cậu bé này cũng không phải vì thích y, là vì những chuyện y làm mà cảm thấy tội lỗi, nhưng cậu ta cứ như vậy càng giống như một loại thành kính chuộc tội.
Snape trong lòng rất rõ ràng, hơn nữa không thể không thừa nhận là y cảm thấy xúc động.
Snape đã từng nghiên cứu qua lý do tính cách Voldemort thay đổi mà đọc rất nhiều sách Muggle, từng có quyển nói rằng bên trong con người có nhiều nhân cách, chỉ là có người có thể dung hợp nó, có người lại không thể áp chế được mà bị chia ra nhiều nhân cách, y nghĩ, Harry không đến mức đó nhưng đã mơ hồ có chiều hướng xấu.
Vì Severus Snape mà làm đến mức này, có lẽ chỉ có mình Harry Potter.
Snape vốn là định để Dơi nhỏ lên phá hoại, dù không thể ngăn cản, nhưng có thể khiến cho Harry không nghĩ đến chuyện này nữa. Sau đó lại tìm cơ hội trộm cái lọ vứt đi, nhưng Snape lại không làm vậy, y đang bước từng bước sau lưng nhãi con, sau đó trơ mắt nhìn cậu đi về phía phòng y.
Hai tay Harry để trên cổ áo, dù không nhìn thấy động tác của cậu nhưng Snape vẫn có thể hình dung ra ngón tay thon dài đang cởi từng chiếc cúc áo, lộ ra xương quai xanh tinh xảo.
Lúc Harry tiến vào phòng, áo sơ mi đã nới lỏng hơn phân nửa, cậu rút dây lưng ra, chiếc áo theo từng bước chân của Harry mà trượt xuống, lộ ra bả vai mềm mại và sống lưng thon gầy.
Chết tiệt quá mức quyến rũ.
Snape sớm đã nhận ra sự thật này, thậm chí còn làm cho chỗ nam tính nào đó của y nổi lên cảm giác.
Snape không biết đã từng có ai nhìn thấy một mặt này của cậu hay chưa, nhưng y nghĩ, bất cứ ai nhìn thấy dáng vẻ này của cậu, dù là nam hay nữ, đều sẽ muốn... ăn cậu.
Bao gồm cả y.
Không biết từ lúc nào, y không muốn bất kì ai nhìn thấy một Harry như thế này.
...
Snape cắn chặt môi, y đối với biểu tình giãy giụa của mình không phải là không biết gì cả.
Y biết y càng lúc càng lún sâu vào vũng bùn có tên là Harry Potter, mà cái suy nghĩ kia không phải là chưa bao giờ xuất hiện qua, chỉ là bị y không ngừng xem nhẹ, áp chế, càng dồn nén, nó lại càng bùng nổ.
Nếu như y thừa nhận.
Thừa nhận nó.
Thật ra thì thừa nhận cũng không khó khăn như vậy. Snape nghĩ.
Từ lúc nhãi con vì y mà viết 'Nhật kí tình dục', y từ ban đầu không có cách kháng cự, rồi thành thói quen, đến bây giờ, y chỉ muốn cậu là của riêng y.
Nếu như y có thể khống chế thân thể, y nhất định sẽ chiếm đoạt người này.
Y muốn hung hăng tiến vào trong thân thể ấy.
Thừa nhận xong điều này làm Snape dâng lên cảm giác vô lực, y đã từng kháng cự, nhưng không thể làm được.
Mà y cũng không muốn kháng cự.
Bản chất của Snape là ích kỷ, mặc dù y có thể hy sinh vì lợi ích lớn hơn, nhưng thật ra chỉ là để vơi đi mặc cảm tội lỗi, điểm này y chưa bao giờ thay đổi.
Dumbledore đến thời điểm sẽ chỉ dẫn cho y suy xét lợi ích lớn hơn, nhưng vấn đề là bây giờ y không thấy được bất kỳ cái lợi ích lớn hơn nào cả.
Từ một phương diện khác mà nói — cũng không phải là y tự đề cao mình — bây giờ lợi ích lớn hơn của Harry chính là y.
Y nghĩ, sau khi mình tỉnh lại, chỉ cần y muốn, y sẽ chiếm giữ cậu nhóc, dù cậu ta có muốn hay không.
Snape nhìn Harry đóng cửa lại, rất tự giác leo lên giường.
Bất kể y suy nghĩ gì, làm gì, hết thảy đều là mượn cớ, chỉ có cảm giác mới là chân thật nhất.
Harry nửa kín nửa hở ngồi trên giường nhìn Snape ngẩn người, dũng khí vừa rồi mới nhìn thấy Snape đã tắt ngóm, Harry rất do dự, nên tay cậu ở trong túi vẫn cứ chần chờ hồi lâu.
Thực tế thì không cần thứ trong túi, cậu vẫn có thể làm Snape có cảm giác.
Chỉ là vẫn chưa đủ.
Cái gì cũng nên thử một lần.
Harry hít sâu một hơi, lấy tư thế sét đánh không kịp ôm tai lấy lọ thuốc, mở nắp ra.
Cậu rất sợ mình sẽ hối hận, mặc dù cậu không nên quá do dự.
Mùi hương cũng không nồng đậm như tưởng tượng, mùi thơm nhẹ nhàng rất dễ chịu, thiếu chút nữa làm Harry xao động.
Harry nhắm mắt lại, ổn định tinh thần.
Dù chỉ ngửi mùi cũng đã làm nhiệt độ cơ thể cậu tăng lên, thậm chí còn có cảm giác miệng khô lưỡi nóng.
Thuốc kích thích quả thực chất lượng hàng đầu.
Thân thể Snape cũng không có phản ứng rõ ràng, nhưng Harry tuổi trẻ khí thịnh khó chịu nổi kích thích, thân thể bắt đầu bứt rứt không yên.
Harry tựa hồ muốn ném cái lọ đi. Nếu Harry thật làm vậy, Snape hy vọng cậu nhớ vặn chặt nắp bình rồi ném lên thảm, nếu lọ thuốc bị vỡ, hậu quả thật không dám tưởng tượng.
Thậm chí cái thân xác khô cằn của y chưa chắc có thể chịu nổi.
Trong phòng rất yên tĩnh, chỉ có tiếng thở dốc của Harry, hiển nhiên, lọ thuốc có ảnh hưởng khá lớn đối với Harry.
Có lẽ cơ thể cậu rất nhạy cảm đối với loại thuốc này, làn da không tự nhiên mà ửng đỏ lên, nhất thời Snape cũng không biết đây là phản ứng bình thường hay Harry quá mẫn cảm.
Nhưng nếu Harry cứ như vậy, phản ứng của y sẽ ngày càng lớn.
Snape bỗng nhiên rất mong đợi lần này Harry sẽ viết 'Nhật kí tình dục' như thế nào, đối với y mà nói, chỉ cần lưu lại ghi chép, chính là chứng cớ.
Harry để lọ thuốc ở bên cạnh, sau đó luống cuống cởi quần áo, cậu thô lỗ kéo chăn Snape ra, thân thể lung lay tựa hồ cứ như vậy mà ngã lên người Snape, may là cậu vẫn kiềm chế được, nhanh chóng cởi sạch Snape.
Tay Harry trong lúc cởi đồ mà vô tình chạm lên da Snape, cảm giác mát lạnh làm cậu có chút quyến luyến không muốn dứt ra, Harry không tự chủ được, để mặc bản thân sờ soạng khắp người Snape.
Thứ này thật lợi hại. Harry mơ hồ nghĩ, chỉ có mùi hương nhàn nhạt mà đã ảnh hưởng đến thần kinh như vậy.
Không biết có phải vì ảnh hưởng của thuốc hay không, Snape cảm thấy Harry khi đang vuốt ve thân thể mình thì những nơi tương ứng trên linh hồn cũng nóng lên.
Cảm giác như vậy tương đối quen thuộc, mà Snape sớm đã hưởng thụ loại cảm giác này.
Bởi vì lúc đó y đã phát hiện, nếu bỏ các yếu tố con người sang một bên, cảm giác này thật không tệ.
Mà bây giờ, y đã có thể yên tâm hưởng thụ cảm giác như vậy.
Bàn tay Harry từng chút đi xuống, da Snape có chút khô ráp, sờ vào không có cảm giác mềm mại, ngón tay cậu lướt qua đầu nhũ màu nâu, trườn xuống bụng, chạm vào dục vọng còn đang mềm nhũn, cẩn thận xoa nắn mấy cái, làm cho dục vọng hai người cùng đứng lên.
Harry quỳ đầu gối hai bên hông Snape, Snape đứng sau Harry, ánh mắt bị hấp dẫn bởi làn da màu mật ong, đường cong sống lưng ưu mỹ xuống tới cặp mông căng tròn, tỷ lệ hoàn mỹ làm Snape không tự chủ nuốt nước miếng.
Y thậm chí còn có thể nhìn thấy Harry vì với lấy lọ thuốc mà làm cho dục vọng hai người cọ sát vào nhau.
===================
Tác giả có lời muốn nói: Chương này đại đột phá! ! ! ! 0-0 Cho nên nói không chừng Snape vừa tỉnh lại là có thể ăn luôn Harry, ta có phải rất mạnh [Ngươi đúng là không biết xấu hổ...] Thật giống như phần lớn truyện đều là tâm sự của Harry, lần này ngược lại, giáo sư thông suốt, sau đó các ngươi hiểu mà...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com