Chương 34
Này là có độc hay không có độc? Harry tròn mắt nhìn gậy thăm dò, hoài nghi mình bởi vì tập trung trong thời gian dài mà hoa mắt, đồ chơi này trong sách hướng dẫn cũng không nói màu này nghĩa là gì.
Nhưng nếu cậu nhớ không nhầm, sách hướng dẫn nói rằng chỉ khi màu đen mới là có độc.
Chẳng lẽ đây nghĩa là độc dược có thêm dược tính? Harry suy nghĩ có nên pha loãng ra rồi mới cho Snape uống hay không. Harry rút gậy thăm dò ra, rồi bỏ độc dược vào lọ rồi đóng lại, cuối cùng thu dọn Viên đá Phục sinh và gậy thăm dò. Cậu nhìn nguyên liệu còn dư, phân vân không biết có nên làm thêm một vạc nữa không, hình như cũng không đủ, chắc không sao đâu nhỉ? Bất quá trước đó, cậu cần cho Snape thử dược tính.
Bởi vì độc dược này cực kỳ quý giá, mặc dù cậu còn đủ nguyên liệu làm thêm một vạc nữa, nhưng cậu cũng không cầm cả lọ tới thử thuốc. Nhưng tính chất của thuốc này quá kỳ lạ, mặc dù cậu chắc chắn các loại dược liệu cơ sở cũng không phản ứng với nhau, hơn nữa nguyên liệu cũng không có mấy thứ như chất nhầy con sên hay bột răng nanh rắn độc gì đó, pha trộn với nhau chắc hẳn không có vấn đề gì lớn mới đúng, nhưng cậu vẫn thấp thỏm không yên.
Harry lại mở lọ thuốc ra ngửi một cái, một cảm giác quen thuộc kì lạ xông thẳng lên não, sau đó, thân thể cậu bỗng mềm nhũn, giống như khi nãy lúc vừa ngửi được mùi thuốc vậy.
Cái lần mà Harry có loại cảm giác này hình như là khi Harry mua thuốc kích thích về để dùng trên người Snape. Chắc chỉ là ảo giác. Mặc dù nghĩ thế nhưng Harry vẫn vặn chặt lọ thuốc lại.
Này có chút không đúng. Harry nghĩ, chẳng lẽ sai sót chỗ nào? Harry nhớ lại phương pháp kiểm tra độc dược, mà sự thật chứng minh độc dược này không có vấn đề gì, đối chiếu với bản chép tay giống y như đúc.
Nhưng chỉ tiếp xúc một chút mà Harry đã bị xông đến choáng váng, sắc mặt cũng ửng đỏ, cơ thể cũng nổi lên cảm giác khô nóng kì lạ.
Snape nhìn một lúc, bỗng nhiên nhớ tới một chuyện – cơ thể Harry cực kì mẫn cảm với thuốc kích thích. Cái loại thuốc lần trước, hầu hết mọi người chỉ ngửi mùi thôi thì cũng không có phản ứng lớn gì, mà độc dược lần này...nhãi con có lẽ không biết gậy thăm dò chuyển thành màu đỏ đại biểu cái gì – dù sao từ khi mua về nhóc cũng chỉ dùng nó để kiểm tra độc tính. Còn những loại độc dược khác, nhóc sẽ tự lấy thân thể để nghiệm chứng dược tính, bởi vì cậu chẳng qua không muốn đem mình độc chết mà thôi.
Nếu như nhãi con tiếp tục như bình thường mà mớm thuốc cho mình, không cần nghĩ cũng biết kết quả cuối cùng sẽ là tiết mục tình ái xuân sắc vô biên cực kì kích thích. Nghĩ tới đây, Snape không khỏi lo lắng có khi Harry bị bản ghi chép này gài bẫy.
Ánh mắt Snape tập trung nhìn vào cái tên với chữ viết rất cổ điển ở cuối bản chép tay 'G.G', y cố gắng nhớ lại những người nổi tiếng trong lịch sử mà tên viết tắt là 'G.G', dĩ nhiên đầu tiên nghĩ tới chính là một trong những nhà sáng lập Hogwarts – Godric Gryffindor, nhưng...có lẽ nào?
Harry hình như chưa bao giờ đề cập đến việc cậu lấy bản ghi chép này ở đâu, nhưng chính xác là nó có viết cần Viên đá Phục sinh làm thuốc dẫn, người bình thường liệu có ai dùng Viên đá Phục sinh để điều chế độc dược, ngay cả y cũng chưa từng nghĩ tới.
Trong lúc Snape đang suy nghĩ, Harry đã thu dọn sạch sẽ những nguyên liệu độc dược, đưa tay mở cửa hầm chuẩn bị rời đi.
Snape chú ý thấy Harry có chút do dự, tựa hồ như đang giãy giụa không biết có nên làm hay không, mỗi bước đi đều rất chậm chạp, thậm chí ngay cả Dơi nhỏ bên cạnh đang cố gắng thu hút sự chú ý của cậu cũng không nhìn thấy.
Cậu vẫn còn đang băn khoăn, thân thể Snape rất yếu ớt, nếu độc dược này dược hiệu quá mạnh thì cậu biết phải làm sao? Harry càng nghĩ càng lo lắng, nhưng bây giờ, cậu đã nghiên cứu rất nhiều, cũng chỉ có mỗi bản ghi chép này cùng tình trạng Snape có chút tương đồng, hơn nữa cũng tương đối đáng tin.
Bản ghi chép này vốn được lấy ra từ Phòng Yêu cầu ở Hogwarts, đã nhiều năm như vậy, đương nhiên sẽ hỗn tạp đủ loại tốt có xấu có – ví dụ như vương miện Ravenclaw bị biến thành Trường Sinh Linh Giá, về bản chất, Harry vẫn tin tưởng bản ghi chép này.
Nếu như là người khác, có lẽ Harry sẽ ôm suy nghĩ còn nước còn tát, nhưng người hôn mê là Snape nên Harry rất băn khoăn.
Cuối cùng, sau khi luẩn quẩn trước cửa một lúc lâu, ngay cả Dơi nhỏ cũng đã lăn mấy vòng trên giường Snape, Harry mới lững thững bước vào phòng, ôm Dơi nhỏ ra ngoài rồi đóng cửa lại, cậu đặt lọ độc dược lên trên kệ, sau đó lấy ra một lọ độc dược có khả năng phục hồi và duy trì sự sống. Loại dược này để dùng trong thời điểm nguy cấp nhất, nói đơn giản là để bảo toàn tính mạng.
Harry nhìn vào nội dung trên bản ghi chép, sau đó... cởi bỏ toàn bộ quần áo trên người Snape, ngay cả chăn cũng để qua một bên. Cậu tăng nhiệt độ trong phòng lên, vẻ mặt có chút lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn đặt hai lọ thuốc lên tủ đầu giường.
"Giáo sư", cậu ngồi bên người Snape, vẻ mặt áy náy, "Thật xin lỗi, em không tìm được phương pháp nào khác, nhưng vẫn muốn thử phương pháp này, vì nó em đã chuẩn bị rất lâu."
Snape nhớ lại những nguyên liệu ở dưới hầm kia, chắc chắn Harry đã chuẩn bị rất lâu... chẳng qua, vừa nghĩ tới chúng Snape lại thấy đau đầu.
Nếu như không phải không còn cách nào khác, Harry có lẽ sẽ không dùng phương pháp này, từ việc cậu vào Rừng Cấm để lấy Viên đá Phục sinh là có thể nhìn ra. Thật ra Harry cũng giống y, rất chán ghét Viên đá Phục sinh.
Nói xong câu kia, Harry dường như nhanh chóng làm ra quyết định, hy sinh nhiều như vậy, hao phí biết bao nhiêu tâm huyết, tốn bao nhiêu thời gian, nếu như đã chắc chắn nó an toàn, vậy chỉ cần cẩn thận, dù Snape có tỉnh lại hay không thì tính mạng vẫn quan trọng nhất.
Harry nín thở mở lọ thuốc ra, mặt cũng đỏ ửng, nhưng rất nhanh cậu liền ý thức được mình phải thử thuốc, do đó nín thở cũng chẳng có tác dụng gì, cậu thở lại bình thường sau đó uống một ngụm, mặc dù chỉ là một lượng nhỏ nhưng cũng làm cả người cậu có cảm giác nóng lên –
Chẳng trách phải cởi đồ trước, Harry vô thức nhìn xuống thân thể trần trụi của Snape, không tự chủ kéo cổ áo xuống, lộ ra một mảng ngực màu mật ong.
Cậu lại chờ một lát, để chắc chắn rằng nó chỉ làm cả người nóng lên rồi mới từ từ mớm thuốc cho Snape –
Harry rất quen thuộc với việc mớm thuốc này, kỹ thuật so với lần đầu tiên không biết tốt hơn bao nhiêu, sau khi thành công rót hết thuốc sang miệng Snape, cũng thành công để Snape nuốt xuống, cậu thu lại đầu lưỡi dùng để cạy miệng Snape về, sau đó từng chút từng chút liếm sạch những giọt thuốc còn vương lại quanh môi Snape.
Harry si mê mô tả hình dáng đôi môi Snape, không ý thức được mình đang không kiểm soát được bản thân mà cắn mút, đến lúc chạm vào làn da nóng rực của Snape, nhiệt độ cao đến dọa người làm Harry giật mình bừng tỉnh, cậu mê mang ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện đầu có chút choáng váng, hầu như không thể suy nghĩ. Đến lúc Harry phục hồi tinh thần mới phát hiện ra mình đang trần trụi ngồi trên người Snape.
Chuyện gì đã xảy ra? Harry mờ mịt nghĩ, cậu đã làm gì? Cậu giữ được tỉnh táo còn chưa tới một giây đồng hồ.
Sau đó cậu không thể tự kiềm chế chậm rãi vuốt ve thân thể mình, khi tay cậu lướt qua đầu nhũ, một cảm giác tê dại chạy dọc sống lưng đập thẳng vào óc.
Cặp kính không biết đã bị ném đi đâu, với thị lực của cậu có thể nhìn thấy cả người Snape đỏ lên, đôi mắt vẫn đang nhắm chặt, gò má ửng đỏ, thậm chí còn có thể thấy rõ ràng từng giọt mồ hôi to bằng hạt đậu đang lăn xuống.
Bàn tay cậu lại lần nữa chạm vào làn da Snape rồi không muốn buông ra. Harry cúi người xuống, giống như trẻ sơ sinh mà cắn, mà liếm mút đầu nhũ Snape, lưu lại từng dấu vết ướt át. Đầu lưỡi đỏ tươi lướt nhẹ trên làn da khô cằn, từng chút từng chút một di chuyển xuống dưới, lướt qua bụng rồi càng xuống sâu hơn...
Hai chân Harry quấn quít lấy đôi chân Snape, cặp mông đầy đặn quyến rũ nhếch lên, nhìn vào giữa khe mông, sẽ thấy dục vọng đã ngẩng đầu đang chà xát lên cặp chân khô gầy của Snape.
Trong phòng nhiệt độ càng lúc càng tăng cao, chỉ còn thanh âm thở dốc không ngừng vang vọng, động tác Harry càng lúc càng nhanh, đầu óc trống rỗng, chỉ biết mê loạn liếm hôn từng tấc da thịt của đối phương, cậu si mê thân thể Snape, như đói khát mà lưu lại trên thân thể từng dấu hôn.
Cậu liếm mút bộ phận ở giữa hai đùi Snape, mũi cậu không ngừng chạm vào hai viên cầu, mà dục vọng của y cũng đứng thẳng, cứng rắn chọc vào mặt cậu. Phía trước rỉ ra chất lỏng trong suốt, mùi hương đàn ông kích thích khướu giác của Harry, làm cậu không cách nào khống chế, tham lam đưa lưỡi liếm lên địa phương cứng rắn nóng bỏng kia, học cách đưa dục vọng của người đàn ông vào trong khoang miệng, trong nháy mắt mùi hương nồng đậm nam tính kích thích đầu óc làm cậu chợt bừng tỉnh, nhưng phản ứng thân thể còn nhanh hơn, cảm giác da đầu tê dại thật lâu không tiêu tan, đại não lần nữa đình công, cậu ngậm thứ to lớn trong miệng, theo bản năng mà phun ra nuốt vào.
===================
Tác giả có lời muốn nói: Blowjob, lần đầu tiên viết thể loại này... Trước giờ ta chưa từng viết qua, khụ, chỉ có thể viết được như vậy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com