Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 35

Ngay từ lúc chất lỏng trôi xuống cổ họng, linh hồn y đã rung động vô cùng rõ ràng, cảm giác nóng rực lan tỏa toàn thân, sau đó Snape lần đầu tiên thể nghiệm cảm giác đau đớn như bị thiêu đốt, đến khi Harry đút được hơn nửa lọ, y thậm chí không cần giãy giụa đã bị một lực hút cực lớn kéo vào trong thân thể.

Cảm giác khi ở trong thân thể lại càng được phóng đại, nhưng lần này lại không giống, Snape có thể cảm nhận được trong cơ thể có một cỗ lực lượng đang di chuyển, nhẹ nhàng từng chút từng chút chữa lành, không ngừng lan tràn khắp tứ chi, làm cho y bất giác tin tưởng chính là loại độc dược này, nhưng theo thời gian, cơ thể Snape cũng càng ngày càng nóng lên, luồng nhiệt nóng rực khuấy đảo toàn thân, tựa hồ như có gì đó sắp bùng nổ.

Quả nhiên là có chút tác dụng, mặc dù Snape cảm thấy có vài tác dụng không nên có, cũng không biết có giúp ích gì với linh hồn không, ý nghĩ mơ hồ thoáng qua tâm trí Snape nhanh chóng bị luồng nhiệt kia quét sạch, không thể suy nghĩ được gì, tâm trí bị thiêu đốt đến hoảng loạn làm y có cảm xúc mãnh liệt muốn mở mắt, đúng vậy, người đàn ông không cách nào nhìn thấy gì chỉ có thể dựa vào các giác quan khác, khiến y chưa bao giờ cảm thấy hốt hoảng như vậy.

Bỗng nhiên, nhãi con làm một việc mà trước giờ chưa từng làm, dường như đây là lần đầu tiên nên có chút lạ lẫm vụng về, một loại cảm giác không biết là khó chịu hay là gì rất nhanh xâm chiếm toàn thân Snape.

Đau đớn chưa từng dừng lại, chúng đánh thẳng vào thần kinh y, không thể nhúc nhích làm y chỉ có thể để mặc những cảm giác đó xâm chiếm lấy mình.

Không phải thế này, nếu như độc dược này có thể giúp y tỉnh lại thì sẽ không có cái cảm giác nóng cháy trong linh hồn, thậm chí như sắp bị cắn nuốt. Vấn đề lớn nhất ở chỗ, cho dù Snape muốn tỉnh táo nhưng dục vọng được bao phủ trong khoang miệng nóng ấm làm y không cách nào duy trì được lý trí, hô hấp theo nhiệt độ cơ thể tăng lên mà càng dồn dập, thân thể y run rẩy, y muốn vượt qua cái sức mạnh đang trói buộc trong thân thể, vượt qua, cho đến điểm giới hạn...

Cảm giác đau đớn thống khổ như bị thiêu sống đột nhiên biến mất.

Sau đó, Snape mở mắt.

Harry lau khóe miệng, ngạc nhiên không hiểu mình vừa làm gì, mùi vị kì lạ tràn ngập trong khoang miệng không ngừng kích thích đầu óc cậu, cậu híp mắt nhìn đôi mắt đen như mực của Snape, tựa như không hiểu điều đó có nghĩa là gì.

Việc này khiến cho độc dược trong cơ thể y lần nữa phát huy tác dụng.

Harry chỉ biết cậu muốn nhìn rõ Snape một chút, cậu chậm rãi bò lên trên, từng chút kề sát vào, hơi thở nóng rực phả lên gương mặt ửng đỏ, cậu chớp chớp mắt nhìn Snape.

Snape không cho cậu bất kỳ một phản ứng nào, Harry tức giận cắn lên cằm Snape, từng cái dấu răng xuất hiện trên mặt Snape, cũng để lại từng vệt nước ướt át. Harry kéo lấy tay Snape vòng qua người mình, tưởng tượng người đàn ông đang ôm mình, điều đó làm cậu cảm thấy an tâm hơn.

Harry cách y quá gần, nhìn vào cặp mắt xanh biếc đầy mê loạn kia ý thức Snape lần nữa bị chôn vùi.

Một ý niệm mạnh mẽ nào đó vốn ngủ yên trong đầu Snape, thân thể vẫn luôn được cái gì đó tu bổ, cảm giác rất khó mà diễn tả, dù rất vụn vặt nhưng làm y không cách nào coi thường, các loại lực lượng cùng nhau hợp sức đẩy y lên cao.

Cảm giác vô lực lần nữa xông lên, y biết y muốn tỉnh lại, mặc dù chưa từng thành công, nhưng với loại độc dược này, y cảm giác mình thực sự có thể tỉnh lại.

Hơi thở Harry dồn dập, có lẽ vì tiêu hao quá nhiều sức lực nên thân thể hơi run rẩy, mồ hôi không ngừng rơi xuống trên giường, trên người Snape, toàn bộ ra trải giường ướt nhẹp.

Harry ngồi dậy, quỳ gối trên người Snape, từng ngụm từng ngụm thở dốc, ngẩng đầu nhìn về phía Snape, gương mặt kia ướt đẫm mồ hôi tựa như đang cố gắng chịu đựng cái gì, vẻ mặt càng lúc càng nghiêm trọng.

Cậu tựa hồ quên mất gì đó. Harry mơ hồ nghĩ. Tại sao mọi chuyện lại thành ra thế này? Suy nghĩ chỉ kéo dài một giây đồng hồ, bản năng lại lần nữa chiến thắng lý trí.

......

Chỉ thiếu chút xíu nữa. Snape bỗng nhiên cảm giác được mình có thể cử động, sức lực đang trở về, không ngừng truyền đến tứ chi, bắt đầu từ nơi nhỏ nhất.

Snape muốn hoàn toàn tỉnh lại, ý nghĩ muốn điều khiển cơ thể mình càng mãnh liệt, chỉ cần một bước đột phá. Thân thể y từ khi uống độc dược liền bắt đầu dự trữ năng lượng đến mức giới hạn, mà độc dược cũng không ngừng tu bổ cơ thể y càng làm cho năng lượng đạt đến đỉnh điểm, hết thảy cứ như vậy mà thành.

Ban đầu Snape không biết cái cảm giác dễ chịu khoan khoái trong cơ thể là gì, cho đến khi giơ tay lên, y kinh ngạc vui mừng phát hiện mình đã có thể điều khiển cánh tay, Snape lại tiếp tục cử động, để có thể xác định chính xác bản thân đã khống chế được thân thể, y lại thử cử động tay chân cùng những vị trí khác, năng lượng tích lũy đã lâu trong cơ thể bùng nổ, tình huống biến hóa trong nháy mắt.

Mà Harry vẫn chưa ý thức được chuyện gì đang xảy ra.

Cậu thậm chí còn cho rằng đó là ảo giác, cánh môi cậu bị một sức mạnh ngang ngược mạnh mẽ chiếm lấy, thô bạo cắn mút làm Harry hoàn toàn không kịp phản ứng, chỉ biết ngơ ngác há miệng mặc cho Snape ta cần ta cứ lấy.

Nhưng hiển nhiên Harry vẫn không thực sự nhận ra Snape đã khôi phục đến loại trạng thái nào.

Cánh môi rốt cuộc được buông tha, bị tước đoạt hầu hết dưỡng khí làm Harry như cá mắc cạn chỉ biết ra sức hớp lấy từng ngụm dưỡng khí, giây tiếp theo, Snape động, nhìn thấy thân thể bất động suốt một năm trời của Snape rốt cuộc cũng cử động Harry không biết phải hình dung cảm giác mình như thế nào, đau đớn và vui sướng đánh tan lý trí khó khăn lắm mới trở lại được.

Hơi thở nóng bỏng lại một lần nữa xâm nhập, mùi vị rỉ sét xông vào khoang mũi, đau đớn và nóng bỏng cuốn phăng lý trí và ý thức cậu. Harry bởi vì chữa trị cho Snape mà kiệt sức, một giây sau, động tác của Snape mang đến cảm giác đau đớn chạy dọc theo sống lưng nháy mắt làm thân thể cậu cứng đờ.

Môi lưỡi quấn quít lần nữa khuấy đảo hô hấp cậu.

Sau đó... Thân thể bị xé rách truyền đến một trận đau đớn khôn cùng.

=====================================================

☆☆☆ Phiên ngoại cuộc sống hạnh phúc sau hôn nhân – Tiểu kịch trường: Nỗi phiền muộn của Dơi nhỏ ☆☆☆

Dơi nhỏ không phải là một bé mèo đen bình thường, mặc dù chủ nhân của nó cũng không biết điều này.

Dơi nhỏ yêu thích nhất ba chuyện: thích bán manh, thích lăn lộn, thích Snape.

Bé mèo đen nào đó đã đem bán manh và lăn lộn là sinh hoạt hằng ngày, lấy lòng Snape là sự nghiệp suốt đời.

Dĩ nhiên, so với Snape mà nói, Harry cũng là một lựa chọn tốt, dù sao nếu không phải Harry thương tình mang nó về, nó sớm đã chết ở đầu đường xó chợ, nói không chừng cho đến khi bốc mùi cũng không có ai phát hiện. Còn bây giờ bộ lông đen bóng mượt mà, sờ rất sướng tay, cái bụng tròn tròn mềm mềm lại càng thích, đến cả Snape còn có lúc nhịn không được phải gãi gãi Dơi nhỏ.

Được rồi, Dơi nhỏ không phải là một bé mèo đen bình thường, mặc dù tất cả mọi người – đặc biệt là nữ phù thủy ở tiệm sinh vật huyền bí cũng cho là vậy, nó thậm chí còn không phải sinh vật pháp thuật mà chỉ là một bé thú cưng bình thường mà thôi.

Nhưng nó lại có thể nhìn thấy những thứ mà người bình thường không thể thấy – ví dụ như linh hồn Snape.

Harry mang nó về, thứ nhất là vì cứu sống nó, thứ hai là để Hedwig có bạn.

Bất quá từ lúc Dơi nhỏ theo đuôi Snape, Hedwig bị bỏ rơi, chỉ khi Harry ở bên Snape, Snape cũng sẽ ở lại đó, lúc này Dơi nhỏ mới huơ huơ móng vuốt đùa giỡn Hedwig khiến cô nàng bay tới đuổi theo nó.

Về bản chất, thực ra Dơi nhỏ là tra.

Có một đoạn thời gian, Dơi nhỏ cảm thấy rất chán nản, rất buồn tủi, bởi vì bình thường Snape sẽ sai bảo nó chạy đông chạy tây, nhưng mà Harry đã cướp đoạt mất công việc của nó!!

Dơi nhỏ không hiểu tại sao Harry trước giờ vốn đâu có nhìn thấy hai Snape đột nhiên lại nhìn thấy, nó thậm chí cảm giác được lúc Snape không để ý, Harry sẽ dùng ánh mắt cực kỳ sắc bén nhìn nó chằm chằm.

Rợn cả tóc gáy!!!

Nó căn bản cái gì cũng không có làm, còn giúp đỡ Snape nữa kìa!

Đầu năm nay, làm mèo thông linh quả thực không dễ!!! Làm thú cưng thông linh được lòng chủ nhân lại càng không dễ!!

Chứ đừng nhắc tới chủ nhân của nó là Harry Potter.

Có lúc Dơi nhỏ khó chịu chỉ có thể lăn lộn.

Sau khi Snape vất vả tỉnh lại, Harry ở bên cạnh chăm sóc càng làm cho Dơi nhỏ không có đất dụng võ.

Dơi nhỏ vì thế phiền muộn rất lâu, nó không muốn bị vứt bỏ, lại càng không muốn ở xa Snape. Cảm giác bị vứt bỏ khiến cho lông nó rũ xuống.

Harry nghĩ bé mèo đen chắc là mắc chứng trầm cảm của Muggle, muốn đưa đến bác sĩ thú y, nhưng chỉ cần vừa mang Dơi nhỏ ra khỏi cửa là lông nó liền dựng đứng, sống chết bám chặt lấy Snape.

Cuối cùng ngay cả Snape cũng không nhìn nổi, ôm lấy Dơi nhỏ vuốt ve, an ủi bé mèo đang xù lông.

Dơi nhỏ 'meo meo' giả bộ đáng thương, dùng đầu cọ cọ Snape, mặc dù Snape không nói gì nhưng bé mèo cảm nhận được tình cảm của Snape.

Hiểu được Snape không phải định vứt bỏ mình, trong nháy mắt Dơi nhỏ hăng máu trở lại, càng nháo tợn.

Thế là từ nay về sau, Dơi nhỏ bán manh ưa làm nũng thích lăn lộn đã hồi sinh!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com