Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42

Nếu ngươi vừa tỉnh dậy cả người bủn rủn liền thấy người ngươi ngày nhớ đêm mong đang đứng bên giường nhìn ngươi, ngươi sẽ làm gì?

Nói "Chào buổi sáng"? Hay vươn tay ôm lấy người kia hôn chào buổi sáng?

Đối với vị anh hùng chiến tranh vĩ đại Harry Potter mà nói, chuyện không đơn giản như vậy.

Cậu ta sẽ nói với ngươi không rõ là vì quá mức phấn khích hay hoảng sợ mà ngã lăn xuống giường. Đây chính xác là những gì Harry trải qua sáng hôm ấy, sau đó cậu nghe trong đầu một thanh âm lạnh lùng châm chọc: "Ngu xuẩn".

Giây phút đó, Harry cảm động muốn khóc. Bởi vì cậu cuối cùng cũng nghe được giọng nói quen thuộc mình luôn nhớ thương, khiến tâm can cậu run rẩy kích động không thôi của giáo sư Snape.

—— mặc kệ chúng ta có thừa nhận hay không, trên thực tế Harry chính là một tên M điển hình.

Hốc mắt Harry đỏ bừng, đầu óc còn chưa kịp phản ứng, mắt trợn tròn nhìn thân ảnh Snape, đôi mắt xanh biếc đau xót dâng đầy hơi nước, cậu chớp mắt một cái liền nhanh chóng mở ra, rất sợ kia chỉ là ảo giác.

Nhưng Snape vẫn đứng đó, Harry ngây ngốc ngồi đơ ra trên sàn, nhìn chằm chằm người đàn ông trước mặt, mặc dù tư thế y có chút... không tự nhiên.

Người nào đó quên mất thân thể bủn rủn, quên luôn động tác vụng về lúc này, đầu óc trống rỗng, sau đó...

Cậu nhớ tới chuyện phát sinh tối hôm qua.

Linh hồn nóng rực, dục vọng thiêu đốt cùng cao trào, đương nhiên còn có... thân thể bủn rủn.

Đại não chậm chạp suy nghĩ, đôi mắt lục sắc luyến tiếc rời khỏi thân ảnh người đàn ông, cậu chần chừ vươn tay, run rẩy hướng tới góc áo đối phương.

"Ngu ngốc." Ngay lúc gần chạm tới bỗng trong đầu vang lên thanh âm không biết là tức giận hay châm chọc, tay cậu cứng ngắc dừng giữa không trung, khung cảnh khiến người ta mặt đỏ tim đập hôm qua hoà quyện với giọng nói đầy từ tính của người đàn ông như thiêu đốt tâm trí cậu.

Hai người cứ như vậy nhìn nhau, không ai nhúc nhích, không gian yên tĩnh đến mức tiếng kim rơi cũng có thể nghe thấy.

Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?

"Giáo... giáo sư?" Harry chậm chạp rút tay về, vừa cử động, toàn thân cậu liền đau nhức, cảm xúc quá mức tuyệt vời đêm qua...

Khoan đã, đây không phải là vấn đề bây giờ nên nghĩ tới. Harry trốn tránh lắc lắc đầu, không chú ý tới Snape đang cau mày.

"Ngài... ngài tỉnh rồi?" Harry lắp bắp lo lắng.

Nhưng Harry vẫn cảm thấy có chỗ nào đó không ổn.

"Mặc quần áo vào." Trong đầu tiếp tục truyền đến thanh âm lạnh lẽo của đối phương.

"A, hả?" Harry nhìn xuống.

Không có gì cả... mình... mình... cởi quần áo lúc nào? Harry trợn mắt há mồm nhìn cơ thể trần trụi của mình đang cuộn trong chăn, cậu vùng vẫy muốn thoát ra, nhưng cơ thể dường như không chịu sự điều khiển của cậu, cậu nhìn lên lần nữa và sững sờ tại chỗ —

Giáo sư vẫn như thường ngày, nằm im trên giường không nhúc nhích.

Lòng Harry đột nhiên chùng xuống, cơ thể không tự chủ phát run.

Cậu chậm chạp quay đầu, mắt cũng không chớp như muốn chứng minh cái gì.

Hai Snape.

Đúng là có hai Snape.

Harry hoàn toàn chết máy.

"Mặc quần áo vào." Giọng nói Snape lại vang lên trong đầu cậu.

"Giáo... giáo sư?" Harry tròn mắt hoang mang. "Đây là sao? Chuyện gì đang diễn ra vậy?"

"Đừng để ta lặp lại lần nữa."

Snape dùng hết kiên nhẫn, nhưng tốc độ nói của y vẫn chậm rãi, hung tợn trừng mắt với Harry, khiến Harry bất giác rùng mình, mặt đỏ tới tận mang tai.

Harry lúng túng trèo lên, còn vấp vào chăn hai lần, trong đó có một lần còn ngã vào linh hồn Snape, cẳng chân phải giãy giụa hai ba lần mới thoát khỏi cái chăn, sốt ruột đến mức mồ hôi túa ra như tắm.

Snape trợn mắt nhìn người nào đó ngốc ngốc lao về phía mình rồi ngã chúi đầu xuống đất, mí mắt co giật, suy nghĩ không rõ nhóc này cố ý hay vô tình.

Quả nhiên, Harry khi xuyên qua linh hồn Snape liền choáng váng đến ngây người.

Bất đồng chính là, lúc Harry xuyên qua, cảm thấy trong lồng ngực như có gì đó phun trào, một sức mạnh ấm áp lan toả như đang hun đốt nhưng cũng không quá khó chịu.

Độ ấm liên tục duy trì đến khi Snape chủ động rời đi nơi khác thì cái cảm giác linh hồn dung hoà kia mới chậm rãi tiêu biến, Harry bị cảm giác kỳ diệu kia làm giật mình hoảng sợ, bối rối một lúc mới đứng lên được, lại lúng túng không biết phải làm gì tiếp theo.

Snape: "..."

Đầu óc Harry hỗn loạn, không hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Đó là linh hồn Snape? Harry muốn trộm liếc mắt một cái nhưng tất nhiên không dám.

"Nhanh lên." Ngay khi Harry hạ quyết tâm giọng nói trong đầu liền vang lên. May là Harry không hoảng sợ đến mức ném quần áo trên tay xuống đất. Thuận lợi mặc xong quần lót, động tác Harry mới bắt đầu nhanh chóng.

Dĩ nhiên Harry đã quen ném hết mặt mũi đi, ngay cả thở gấp cũng không có.

Thật vất vả mới mặc xong quần áo, Harry cố lấy dũng khí bắt chuyện với Snape, lại không biết nên bắt đầu từ đâu.

Tâm trạng Harry vô cùng phức tạp, cậu nửa muốn cùng Snape thoát khỏi tình trạng hiện tại, nửa muốn bỏ chạy.

Bây giờ là một rưỡi chiều.

Harry không biết mình thiếp đi bao giờ – đỏ mặt – nhưng vẫn nhớ rõ mình lên giường lúc nào.

Hôm qua cậu đơn phương kí kết khế ước linh hồn bạn đời với Snape, sau đó... sau đó... không có sau đó!!! Harry cố gắng bỏ qua quá trình ôm ôm xoa xoa, thế này rồi thế nọ, cuối cùng cậu bị ăn sạch đến vụn cũng không còn...

Chờ chút, đây không phải trọng điểm, rốt cuộc cậu đã thành công chưa? Hay là... chỉ mới kéo linh hồn Snape ra ngoài?! Này không được như mong đợi, thậm chí còn khác xa với những gì trong sách ghi lại, cậu muốn nhìn thấy Snape, muốn Snape tỉnh lại, chứ không phải rơi vào tình cảnh quỷ dị bây giờ.

Vậy bây giờ là chuyện gì đang xảy ra?

Harry không dám nhìn Snape, nhưng là nhưng vẫn biết đối phương đang nhìn chằm chằm cậu.

Vì sao Snape lại biến thành trạng thái linh hồn? Rõ ràng lúc đó – mặt Harry đỏ lựng – thời điểm Snape nói "linh hồn", y vẫn đang ở trong thân thể, còn điều khiển được cơ thể mình làm một ít hoạt động khó nói...

Là chỗ nào có vấn đề? Lòng Harry rối như tơ vò.

"Giáo... giáo sư." Harry cà lăm mở miệng, nửa ngày mới nghẹn ra được một câu —

"Đã lâu không gặp."

Snape co rút khoé miệng, tự hỏi không biết có nên đáp lại câu chào vô nghĩa kia không, bởi vì người nào đó sau khi nói xong liền im lặng luôn.

Chính là...

"Ta cho rằng, cậu có thể giải thích cho ta tình trạng hiện tại." Snape hít sâu, ngữ điệu chậm rãi làm Hary vô cùng khiếp sợ.

Harry bị sốc, cả người cứng ngắc cúi đầu không nói nên lời, lâu thật lâu mới đỏ mặt kể lại: "Em nghe theo chỉ dẫn của ngài, cùng ngài kí kết khế ước linh hồn, nhưng không hiểu vì sao chuyện lại thành thế này."

"Chỉ dẫn của ta?"

Hary thở phào nhẹ nhõm nhưng vẫn không dám nhìn Snape.

May là Snape không nhớ gì cả!!!

Snape không nhìn thấy biểu tình của Harry, nhưng y cũng không quá sốt ruột, vì thực tế so với tưởng tượng còn cách quá xa.

Vấn đề ở chỗ, y dù có thể giao tiếp với Harry nhưng lại cực kì tốn sức, có lẽ vì mới kí kết khế ước. Chỉ mấy câu đã hao hết toàn bộ tinh lực khiến y vô cùng căm tức.

Snape tức giận. Thân thể Harry run lên. Sự tức giận của ông ấy đột nhiên xông thẳng vào đầu Harry khiến cậu giật nảy mình.

Ông ấy nhất định là tức giận mình tự ý kí kết khế ước linh hồn với ông ta. Harry đau khổ nghĩ. Nhưng cái thứ đồ chơi này không phải y bảo mình kiếm sao? Để lại di chứng như vậy ai muốn chứ!!!

Cảm xúc ai oán của Harry ùa về Snape khiến y có chút không thích ứng, nhóc con vẫn không dám nhìn y, y thì quang minh chính đại nhìn chằm chằm cậu, điều này khiến y có chút lúng túng.

Snape cuối cùng vẫn quyết định làm mặt lạnh.

"Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?"

Harry hỏi thẳng.

Snape: "..."

Ngay khi Snape nghĩ mình không nên tiếp tục trêu đùa Harry nữa thì cậu quyết định mở miệng.

"Sau khi chiến thắng Voldemort, em tới văn phòng hiệu trưởng Dumbledore tìm được Xoay thời gian..." Harry từ tốn nói, "sau đó em quay trở về lúc ngài bị Nagini cắn, gọi Fawkes."

Snape: "..."

"Em cho là em cứu sống ngài, nhưng thực ra lúc đó ngài vẫn còn sống, em vẫn luôn tìm các phương pháp giúp ngài tỉnh lại." Thấy Snape không có phản ứng gì đặc biệt, Hary len lén liếc y rồi nói tiếp: "Cho đến cách đây mấy tuần, em tìm được một loại độc dược có thể khiến ngài tỉnh lại trong chốc lát."

"Ồ?" Snape quyết định tiếp tục diễn kịch, đúng như dự tính ban đầu của y.

Đối với Harry mà nói, y không biết gì sẽ tự nhiên hơn.

"Ngài nói với em..." Harry đỏ mặt ấp úng.

"Linh hồn, khế ước?" Snape tốn không ít sức lực mới nói được hai từ.

Harry khó khăn lắm mới thả lỏng lại lần nữa hoá đá.

"Ngài...ngài...ngài...nhớ ra rồi?" Harry run rẩy lắp bắp.

=================================================

Tác giả có lời muốn nói: Ta nói... tình cảnh Snape đùa giỡn Hary thực thú vị...

Har-M-ry quả nhiên rất M... khẳng định sau này sẽ bị giáo sư ăn sạch!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com