Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64

Snape có thể rõ ràng cảm nhận được sức khỏe của mình đang ngày một bình phục, có lẽ bởi vì suốt một năm nay Harry luôn hết lòng chăm sóc, hoặc là vì chấp niệm kiểm soát thân thể của y quá mức mãnh liệt, nên một khi nắm quyền kiểm soát trong tay, tiềm năng trong cơ thể liên tục được kích phát nên thân thể y hồi phục với tốc độ có thể nhìn thấy bằng mắt thường.

Lúc đầu, y chỉ có thể dựa vào độc dược tu bổ thân thể, hơn nữa cả người xụi lơ vô lực không thể cử động, về sau y đã có thể dùng được thức ăn lỏng, di chuyển bằng xe lăn – mặc dù hai chân y được Harry xoa bóp hằng ngày nhưng cơ vẫn teo nghiêm trọng, y hiện tại không thể đứng lên được, cần phải dùng độc dược chữa trị và tập luyện. Tất nhiên nếu y cố thì vẫn có thể đứng được, điều đó cũng chỉ nói lên rằng tủy sống y không có vấn đề gì, trong tương lai y vẫn đi lại được, hiện tại đối với y mà nói, việc đứng lên trong một thời gian ngắn (ít nhất là nửa tháng) có chút cố sức, quá miễn cưỡng cũng không tốt, cố gắng để cơ thể khỏe mạnh như trước, về việc này Snape tỏ ra kiên nhẫn mười phần.

Kiên nhẫn mười phần a.

Ít nhất y đã tỉnh lại, không phải sao? Cho nên dù y phát hiện Harry gần đây ít nói khác thường, lúc chăm sóc y sẽ thỉnh thoảng đỏ mặt – cái này dĩ nhiên cùng với việc Snape bóng gió trêu chọc không quan hệ, còn trốn tránh ánh mắt y, thậm chí ngay cả lời y nói cũng vờ như không nghe thấy, cũng không ảnh hưởng mấy.

Đối với đủ loại tâm tình phiền muộn của Harry, chẳng hạn như lúng túng, chột dạ, áy náy, ảo não, tức giận linh tinh gì đó, Snape tỏ vẻ, chỉ cần y không còn ở dạng linh hồn, chỉ cần y đã tỉnh lại, những vấn đề này sẽ sớm được giải quyết.

Mấy ngày nay Harry rất bận rộn, mỗi ngày trừ việc đi làm và chăm sóc cho y, cậu gần như không có thời gian để làm chuyện gì khác, tất nhiên suốt một năm qua cậu cũng chẳng có hoạt động giải trí nào, Snape là một bệnh nhân tốt, ngoại trừ việc trong tối đùa giỡn người nào đó một chút sẽ không gây thêm phiền toái cho cậu.

Cậu mỗi ngày đều nằm cạnh Snape, hơn nữa mỗi khi cậu ngủ say sẽ vô thức lăn về phía Snape – gần như sáng nào thức dậy Harry cũng ảo não phát hiện mình lại ôm cánh tay Snape ngủ cả đêm.

Snape cảm thấy mình kiên nhẫn mười phần, nhưng y quên mất một chuyện, thật ra kiên nhẫn của y đã sớm biến mất sạch sẽ từ khi y biến thành linh hồn, cho nên mặc dù y cảm thấy như vậy nhưng chẳng qua đó chỉ là ảo giác.

Trước kia từng có một đoạn thời gian, Harry đối với Snape cũng lúng túng như vậy, nhưng lần này có chút nghiêm trọng, chí ít cũng đã nửa tháng, hai người mặc dù có khế ước linh hồn bạn đời, đêm cũng nằm cạnh nhau, nhưng giao tiếp thì không thể ít hơn được nữa.

Thật ra thì Harry rất vui mừng vì cuối cùng Snape cũng đã tỉnh lại, nhưng cậu không biết làm sao đối mặt với Snape.

Cậu biết rằng Snape biết tất cả mọi chuyện cậu làm với ông ta, thậm chí Snape còn cho cậu biết mọi cảm xúc và tình cảm của ông, không giữ lại chút nào. Cậu biết mọi suy nghĩ của Snape, cậu biết Snape... thích cậu, cũng biết đối phương nguyện vì cậu gánh vác mọi hậu quả những chuyện cậu gây ra trong thời gian qua, nhưng cậu căn bản không dám đối mặt với Snape, Snape nói, cậu vờ như không nghe thấy, Snape như có như không ám chỉ cùng với đùa giỡn cậu (?) cậu cũng vờ như không biết.

Cậu biết tình trạng bây giờ cực kì hỏng bét.

Trước đây vì ông ấy cậu có thể làm bất kì chuyện gì, bây giờ cũng vậy – nếu như có người hỏi cậu, cậu chắc chắn sẽ trả lời như vậy.

Nói cách khác, nếu như muốn cậu suốt đời ở bên ông ấy, mặc dù cậu không cam tâm tình nguyện (mới là lạ), cậu chắc chắn vẫn sẽ ở lại.

—— vấn đề là Snape chưa từng hỏi cậu như vậy. Thật ra Snape đã từng ở trạng thái linh hồn nói qua rồi có điều ai đó lại quên béng mất.

Không hiểu sao cậu lại có cảm giác không dám đối mặt với Snape.

Có lẽ vì quá đột ngột.

Hoặc bởi vì cậu làm quá nhiều chuyện đáng xấu hổ nên cảm thấy không dám đối diện với Snape, dù sao cũng đều là cậu tự chọn, không phải Snape dùng đũa phép uy hiếp cậu, cậu vốn biết mình làm như vậy là sai trái, có lẽ đây là kết cục đã định – việc cậu làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm, Snape căn bản không có lí do gì phải chịu trách nhiệm cùng cậu. Đó là cái cảm giác trẻ con làm sai không dám đối mặt với người lớn, hay có thể nói là học sinh làm sai không dám đối mặt với thầy giáo.

Nhưng mặt khác, cậu luôn có cảm giác bị lừa!!

Mặc dù ông ấy đã ở dạng linh hồn nói cho cậu, ông ấy yêu cậu.

Chẳng lẽ cái này còn không đủ khó xử?!

Merlin a, lão dơi già đáng sợ lại nói yêu cậu! Harry cảm thấy trái tim bé nhỏ mong manh của mình chịu không nổi, nhưng...

Harry lại mơ hồ cảm thấy vui sướng.

Loại vui sướng này có hơi khác với cảm giác vui mừng khi Snape tỉnh lại, xen lẫn trong đó còn có chút ngọt ngào.

Đây mới chính là chỗ khó xử!

Harry bị cái "phát hiện nhỏ" này dọa sợ, thậm chí không biết phải làm sao.

Vì vậy mấy hôm nay, một người thì kiên nhẫn mười phần dò xét, một người thì đủ các loại cảm giác phức tạp mà không được tự nhiên —— cứ thế, hoàn toàn trái ngược với bình thường, chủ động luôn là sư tử, không được tự nhiên là xà. Hai người cứ như vậy không dám phá vỡ rào cản, ai cũng không muốn chủ động.

Cho đến khi chết già?

Tất nhiên là không.

Coi như Harry có thể nhịn (?), người nào đó sớm đã hết kiên nhẫn cơ bản sẽ không buông tha cho ai kia tự lừa mình dối người.

Mà cái y cần là một cơ hội.

Một tháng sau, cơ thể Snape về cơ bản đã hồi phục, đi lại cũng dễ dàng, vì thế Harry không giúp y tắm nữa mà để y tự tắm – điều này đặc biệt đặc biệt khiến Snape thở dài.

Sau này còn rất nhiều cơ hội, Snape tự nhủ.

Từ khi y có thể tự di chuyển mà không cần xe lăn, Snape cũng không ra khỏi nhà, nhưng có thể làm một số việc ở nhà – thật ra giáo sư độc dược vốn cực kì thương nhớ căn hầm với vô vàn dược liệu và tài liệu quý giá kia, vì vậy nếu Harry không thấy Snape ở tầng một tầng hai thì tám chín mười phần người kia đang ở dưới hầm.

Hôm nay lúc về nhà Harry lại tìm không thấy người đàn ông, không thể làm gì khác ngoài việc nấu xong bữa tối thì xuống hầm gọi người kia lên ăn.

Snape đang cho độc dược vào lọ, thấy cậu tới thì ngay cả mày cũng không nhíu, tiếp tục cho nốt độc dược trong vạc vào lọ, sau đó đậy nắp lại.

Snape không biết được từ chỗ nào lấy ra cái lọ đen thui, thường được sử dụng để đựng những độc dược bị hư hao khi tiếp xúc với ánh sáng, làm Harry không biết ông ấy vừa chế tác loại độc dược nào – quan trọng là lúc cậu bước vào ông ta đã cẩn thận dọn sạch sẽ dược liệu trên bàn rồi.

Mấy hôm nay cậu vẫn không được tự nhiên với Snape nên đành phải kiềm chế tò mò của mình xuống.

Vấn đề chính là, Snape không định nói cho cậu biết.

Tốt lắm! Tốt lắm!

Cậu căn bản cũng không muốn biết!

Bữa tối, Harry ăn rất nhanh, như bình thường cầm chén bát đi rửa, Snape bỗng lên tiếng: "Mai là cuối tuần?"

Biết còn hỏi. Vì vậy Harry không trả lời.

Nhưng sau đó Snape cũng im lặng, lòng Harry trầm xuống.

Vấn đề là, tại sao Snape lại hỏi câu này?

Harry trong lòng mơ hồ có dự cảm xấu.

Ngay khi Harry nghĩ Snape cũng chọn cách im lặng, Snape lại nói: "Trò không cần làm thêm giờ?"

"..."

"Dậy sớm một chút." Cho rằng Harry im lặng chính là đồng ý, Snape dặn dò.

"Ý ngài là gì?" Harry không nhịn được hỏi.

Lần này đến lượt Snape im lặng.

Harry yên lặng giơ lên ngón giữa với Snape, cậu mới không muốn biết!

"Hôm nay ngủ sớm một chút." Snape nói xong, đứng dậy rửa đĩa.

Harry: "..."

Đợi một chút, mai cậu có thể xin làm thêm giờ không?!

Sáng hôm sau lúc Harry tỉnh lại, phát hiện mình không phải ôm cánh tay Snape mà là nằm trọn trong lòng Snape mà bị dọa, cậu nhận thấy triệu chứng đang càng ngày càng nghiêm trọng, cậu cựa người muốn ngồi dậy, mà lúc này (dường như chưa tỉnh ngủ) Snape ôm chặt lấy eo cậu, kéo sát lại gần.

Harry vừa ngửi ngửi mùi cơ thể Snape vừa gào thét trong lòng rốt cuộc là ai tối qua dặn cậu dậy sớm, bây giờ cái người ôm cậu ngủ tiếp là ai a?!

Không biết có phải nghe thấy tiếng lòng cậu gào thét hay không, Snape lại ôm cậu chặt hơn nữa.

Harry: "..."

Vậy Snape dặn cậu dậy sớm là để cậu ý thức được tư thế của mình sao?

Quên đi, dù sao Snape còn đang ngủ, cậu cũng không việc gì phải dậy sớm. Harry cam chịu, vô thức đổi một tư thế thoải mái hơn.

Sau đó, Harry – đã ngon giấc hôm qua – lại thiếp đi.

Hai người tỉnh lại lần nữa đã là giữa trưa, lúc cậu mở mắt, phát hiện Snape đang nhìn mình chằm chằm – mặt cậu đỏ bừng.

"Sớm." Harry lúng túng nói.

Tư thế của hai người vẫn rất xấu hổ, Snape ôm cả người cậu vào trong ngực, mắt nhìn cậu không chớp, làm Harry có ảo giác là Snape vẫn chưa tỉnh lại, ngay lúc nỗi sợ bắt đầu xâm chiếm Harry, Snape đột nhiên di chuyển.

Y đưa tay nắm lấy cằm Harry, trong ánh mắt hoang mang của Harry, nhẹ nhàng hôn lên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com