Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 56

     Ban đầu có hơi hoảng loạn nhưng khi nhìn rõ được khuôn mặt nào đó thì em lập tức khó chịu, hắn ta thấy vậy cũng chậm rãi buông tay mình xuống để em nói chuyện.

- Mẹ kiếp Theodore! Mày còn dám xuất hiện trước mặt tao?

      Vẫn là chất giọng cùng với biểu cảm quen thuộc, hắn chỉ nhướn vai khe khẽ, và rồi sau đó tay cũng chậm rãi chạm vào mặt em.

- Sao thế? Mới đó mà đã quên cảnh chúng ta ân ái với nhau rồi à?

        Khuôn mặt cợt nhả nói ra khiến Draco vô cùng chán ghét, em vốn tưởng người trước mặt đây sẽ là một người bạn tốt của mình, ngờ đâu hắn ta còn khốn nạn ngang ngửa với Blaise. Luôn che giấu đi bộ mặt thật của mình và hủy hoại em vào lúc em mệt mỏi nhất.

- Mày giận tao đấy à?

      Thấy Draco không nói gì người kia khẽ vuốt nhẹ cằm em.

- Dạo gần đây ở Hogwarts xảy ra nhiều thứ thú vị lắm đấy! Mày không đi học nên không biết, chứ thằng Blaise bữa nay nhìn nó thảm ghê lắm!

       Nghe Theodore nhắc đến cái tên đã ám ảnh em suốt mấy năm học khiến Draco liền khó chịu ra mặt.

- Nhắc đến nó làm gì?

       Theodore nhếch môi, cứ như kiếm được chủ đề để nói chuyện với em, hắn lúc này khẽ cúi xuống và hôn lấy cổ em.

- Thôi nào! Tao chỉ nghĩ là mày muốn nghe về nó thôi mà!

        Em khó chịu đẩy người kia ra, tại sao Theodore lại kể cho em nghe mấy chuyện này. Em không muốn nghe những chuyện liên quan đến Hogwarts, đặc biệt là nghe tin tức về Blaise. Thứ em quan tâm duy nhất ở nơi kia chỉ có Harry Potter, em nghe nói người kia đang chạy chốn ở nơi nào đó bên ngoài, Draco chỉ mong rằng anh còn sống và thoát khỏi sự truy đuổi của tử thần thực tử.

- Malfoy à, tao thích mày quá đi mất!

       Hắn ta dĩ nhiên không để em đẩy mình ra dễ dàng như vậy mà lập tức đẩy em lại vào tường. Sau đó có chút gấp gáp mà ngấu nghiến cổ em, Draco bây giờ thực sự cảm thấy rất mệt mỏi và khó chịu.

- Bỏ tao ra!
  
       Chất giọng em phẫn uất nhưng em lại cố kiềm lại để không lớn giọng, vì dù sao bây giờ trời cũng đã tối, phía bên dưới còn có cả đống tử thần thực tử đang canh gác, em không thể làm loạn mọi thứ được.

- Sao mày lạnh lùng thế? Tao đã nói là tao thích mày mà?

        Hắn ta có chút điên cuồng mà sờ xoạng cơ thể em, đúng lúc này, bỗng dưng cầu thang có tiếng bước chân. Người kia lúc này như sực tỉnh mới bỏ em ra.

- Có vẻ như bây giờ không phải là lúc thích hợp rồi! Hẹn mày sau nhé!

        Nói xong hắn ta cũng rời đi ngay, em cũng biết rõ bản thân không thể ở đây được nên đã nhanh chóng quay trở lại phòng mình.

______________________________

       Và đúng như linh cảm của em, ngay ngày hôm sau, chúa tể hắc ám đã triệu tập tất cả tử thần thực tử để bắt đầu giao cho họ công việc mới. Không biết tự lúc nào, trong phòng họp kia cũng có một ghế ngồi dành cho em. Dù không muốn, nhưng em bắt buộc phải nghe những nhiệm vụ tàn độc mà Voldemort giao cho từng người. Không đi bắt thần sáng thì cũng là đi giết người, không đi giết người thì cũng là đi tra tấn bọn họ để lấy thông tin. Lão ta bình thản và nói lên những lời kia với khuôn mặt không biến sắc, chẳng những thế nụ cười nhàn nhạt trên môi cứ như tính mạng người là rơm là rạ.

- Lucius, Narcissa! Có nhiệm vụ mới giao cho hai ngươi đây!

      Trái tim em bỗng ngừng đập một giây khi lão ta nhắc đến cha mẹ mình, em căng thẳng bấu chặt bàn tay mình, như chờ đợi phán tử từ lão ta.

- Derek! Thật đáng tiếc khi chúng ta đã mất đi một phù thủy tài giỏi như vậy! Thế nhưng vị trí của anh ta giờ không có ai đảm nhận cả! Hai ngươi nói xem, cứ để vị trí đó còn trống như vậy có ổn không?

       Cái tên Derek, em đã biết được nó thông qua cuộc trò chuyện của cha và mẹ em đêm hôm qua. Theo như lời họ thì nhiệm vụ kia rất nguy hiểm, nguy hiểm hơn bất cứ nhiệm vụ nào mà chúa tể hắc ám từng giao cho tử thần thực tử. Cơ thể em lúc này cũng bất giác run lên, ai biết nhiệm vụ lần này sẽ nguy hiểm đến nhường nào chứ? Cha mẹ em... họ... sẽ chết sao?

- Thưa chúa tể, nhiệm vụ đó không phải là nhiệm vụ đơn giản! Tôi e là Lucius và Narcissa không thể đảm nhận công việc này thưa ngài!

       Lúc này Snape lên tiếng và giải vây cho họ, em đưa mắt về phía ông và vẫn là khuôn mặt vô cảm ấy.

- Ồ, ta biết chứ Severus, nên ta vẫn còn đang cân nhắc đây!

       Draco tức khắc rùng mình, bởi chỉ trong một thoáng, ánh mắt lạnh lẽo kia đã liếc nhìn về phía em. Ngay lập tức em đã cúi gầm mặt, với trái tim đang nhảy loạn trong lồng ngực. Thế nhưng, khi nhìn thấy đôi bàn tay run rẩy của mẹ đang cố che giấu phía dưới bàn, em lại nghĩ mình không thể trốn tránh nữa.

- Trước tiên thì, Lucius, Narcissa! Ta nghĩ các ngươi nên đi theo Vincent để học hỏi vài thứ đấy! Sau đó ta sẽ suy xét lại có nên giao cho hai ngươi kế hoạch này không!

        Cả hai người vẫn trong trạng thái căng thẳng và em thấy rõ được điều đó trong sự thấp thỏm của cha mình.

- Vâng... thưa ngài...

        Ngay sau đó, bọn họ rất nhanh chóng đã giải tán....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com