Chap 58
Lão ta cười nhẹ và đi gần về phía em, lúc này đã dùng cự vật của mình để ma sát vào bên dưới hậu huyệt non mềm. Và rồi sau đó cũng từ tốn đưa thứ kia vào bên trong cơ thể em. Cơn đau từ từ ập tới rồi lại khuếch tán truyền đi khắp giác quan, Draco run lên, nước mắt cũng không kiềm được mà long lanh chảy xuống từng giọt.
- Draco à, đừng căng thẳng như thế, hãy thả lỏng cơ thể nào bé con à!
Bên trong của em thật sự quá chặt, cự vật của gã cũng chỉ vào được đến 1/3, ấy vậy mà bên trong em như muốn cắn đứt gã. Lão ta lúc này nắm lấy cằm em, bắt em nhìn về phía mình.
- Mở mắt ra nhìn ta Draco!
Em cũng khẽ làm theo lời ra lệnh, đôi mắt đỏ ửng ầng ầng ngước nhìn về phía lão ta. Một dáng vẻ yếu đuối và non mềm khiến người ta không kiềm lòng được.
- Ôi, bé con! Ngươi thật biết cách khiến ta mất bình tĩnh đấy!
Lúc này hắn ta đã không kiềm được nữa mà gấp gáp đem sâu vào bên trong. Thứ kia khiến bên dưới em đau nhói và cảm giác cơ thể như muốn vỡ nát, thật sự đau quá... mới chỉ đút vào đã thế này thì khi hắn ta động còn đau thế nào nữa chứ?
- Giỏi lắm Draco, giỏi lắm!
Hắn lúc này ôm lấy em và rồi như an ủi, nhưng em biết rõ thứ gì đang đợi mình phía trước. Lúc này gã cũng đã bắt đầu động vào bên trong em rồi... mặc dù hành động kia chậm rãi nhưng không hiểu sao lại rất thô bạo. Cơn đau lúc này càng khiến đầu óc em mụ mị, nước mắt cũng vì thế mà chảy nhiều hơn.
- Thưa ngài... ah... nhẹ thôi... làm ơn...
Nghe lời năn nỉ của em thì một đấng tối cao như gã làm sao có thể phớt lờ? À thì thường là không nhưng bây giờ thì lại khác, gã có lẽ không thể làm theo lời em được rồi...
- Ngoan nào! Rồi sẽ không đau nữa!
Nói rồi gã lại tiếp tục động vào bên trong em, thật sự thì từng cú thúc khiến ruột gan em như đảo lộn. Draco đau đớn, môi bị em cắn đến bật máu, đôi bàn tay cũng run run nắm lấy áo của người trước mặt như để kiềm lại cơn đau. Khuôn mặt với nước mắt dàn dụa là thứ khiến người nào đó không thể khống chế được bản thân. Người trước mặt gã thật sự quá nhỏ bé, nhỏ bé đến mức có thể tàn phá một cách dễ dàng. Nhìn cơ thể đang cố để không run lên kia lại càng khiến gã hưng phấn hơn gấp bội.
- Ngươi cảm thấy thế nào? Ta làm thoải mái chứ?
Gã quan sát biểu hiện của em và thấy cái đầu nhỏ kia khẽ gật với dáng vẻ không tự nguyện.
- Vâng... thoải mái lắm... thưa ngài...
Gã cũng biết rõ đó là lời nói dối nhưng gã không hề thấy tức giận với điều đó mà ngược lại còn muốn trêu chọc con người nhỏ bé kia nhiều hơn. Lúc này, Voldemort với hình dáng Tom Riddle chậm rãi rút cự vật của mình ra và ngồi trở lại ghế, ngón tay khẽ ra hiệu em lần này hãy là người chủ động. Draco run run, nhưng hành động không dám chậm trễ, em vội bước xuống bàn và quỳ xuống đất, trước mặt gã ta.
- Vậy lần này hãy khiến ta thoải mái đi nào!
Thứ kia đang hiện ra sừng sững trước mặt em. Bàn tay em khẽ vươn tới và cầm lấy thứ kia và ma sát, thế nhưng chỉ tay không là không đủ với gã ta.
- Dùng miệng của ngươi ấy bé con!
Draco có hơi lưỡng lự, em nuốt nước miếng, cố kiềm nén cơn buồn nôn đang cuộn trào trong bụng và rồi em khẽ há miệng và ngậm lấy thứ kia. Ngoại trừ cái lần ở vũ hội, khi em say và bị Blaise bắt làm cái trò như thế này thì trước giờ em chưa bao giờ biết đến nó, nên dĩ nhiên chẳng biết làm thế nào. Draco chỉ vụng về và đưa lưỡi liếm mút thứ to lớn kia, mặc dù khoang miệng ấm nóng của em khiến gã bị kích thích, nhưng vẫn chưa đủ.
- Có lẽ cần phải dạy cho ngươi nhiều thứ đó Draco à!
Gã ta vuốt nhẹ mái tóc của em và lúc này cũng bảo em dừng lại, dù sao thì một thuần chủng từ nhỏ đã sinh ra trong nhung lụa như em làm sao có thể biết "kỹ thuật" trong mấy chuyện này được, gã không nên bắt ép em quá đáng quá. Vậy là, gã liền kéo em lên và để em ngồi vào lòng mình, gã chậm rãi ôm em từ phía sau. Miệng khẽ mở và cắn nhẹ vào gáy em, Draco rùng mình, em biết rõ chuyện này sẽ không sớm kết thúc vì phía dưới của gã đang ma sát mông em lần nữa. Và rồi ngay lập tức, thứ kia liền đi vào bên trong một cách chậm rãi, Draco cảm nhận được phía dưới lần nữa đang cố tiếp nhận thứ to lớn kia.
- Ta hình như chưa biết gì về ngươi cả! Ta sẽ rất vui nếu ngươi kể cho ta vài thứ về bản thân ngươi đấy!
Người kia ôm chặt lấy em và cũng từ tốn động vào bên trong em, thật tình thì em không hiểu yêu cầu của lão ta cho lắm. Đầu em có hơi choáng váng vì cơn đau phía dưới nên cũng không suy nghĩ được gì cả.
- Ta thì không rõ về cái gọi là tình yêu cho lắm, nên cảm thấy rất tò mò! Ngươi có từng để tâm đến kẻ nào chưa?
Câu hỏi kia khiến tim em khẽ nhói lên, một hình bóng nào đó bỗng nhiên hiện lên trong tâm trí. Con người hiên ngang mà cứng đầu, con người sáng chói đến mức em không thể với lấy, ánh mắt em liền giao động khi nghĩ về anh... nhưng suy cho cùng đều là vô vọng...
- Không... thưa ngài...
Lão ta mỉm cười, hành động thì vẫn cứ tiếp diễn bên dưới.
- Vậy có ghét ai không?
Em có nên nói ra cái tên đã làm em khốn đốn suốt mấy năm trời, hay người đã lợi dụng rồi hủy hoại sự tin tưởng của em ngay lúc em tuyệt vọng nhất không?
- Không... thưa ngài...
- Ồ, vậy sao.
Sau đó, lão ta cũng không nói thêm lời nào nữa mà tập trung vào việc tận hưởng cơ thể mê hoặc của em. Nói thật thì gã khá thích giọng nói ngọt ngào của em, nhất là những âm thanh mà em cố kiềm nén nhưng vẫn vô thức bật ra từ cổ họng. Và rồi thời gian cứ thế trôi... em đã bị người kia làm cho đến kiệt sức và ngất đi...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com