Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1

Cánh cửa một phòng bệnh ở ST. Mungo mở toang ra, sáu con người lặng lẽ bước vào bên trong, vây quanh giường bệnh.

- "Harry"

Mãi một lúc sau, Hermione phát ra giọng nói khàn khàn, khóe mắt cô đỏ cả lên nhưng lại kiên cường không để nước mắt rơi ra.

Harry nằm trên giường bệnh, hai mắt nhắm nghiền. Tóc cậu bây giờ dài tới ngang vai rối tung, có một vài sợi do mồ hôi lại dính trên khuôn mặt tiều tụy của cậu, quầng thâm dưới mắt có thể thấy rõ.

Đôi môi trắng bệch của cậu run rẩy cong lên tạo thành một nụ cười an ủi... bác sĩ nói cậu không thể qua nổi, nhưng cậu lại không muốn bất kì ai phải buồn vì cậu.

Vài tiếng khóc nấc vang lên, Neville liền vươn tau ôm lấy vợ mình, không nhịn nổi nữa liền đưa cô ấy ra ngoài cùng.

- "Harry, em muốn ăn gì chứ? Hay là có cần gì không?"_ George gượng thành một nụ cười vô cùng méo mó. Bình thường chỉ cần vài câu nói đùa liền có thể khiến bầu không khí thay đổi, nhưng hiện tại nghĩ đến đùa cợt thì anh lại không thể cười nổi.

Harry hé mắt mở ra nhìn mọi người một lượt, khẽ lắc đầu.

- "Har, xin lỗi..."

Mọi người đều quay qua nhìn Draco từ đầu đến giờ, trong lòng ai cũng dẫy lên cùng một nguồn cảm xúc thương tâm. Ai cũng biết Harry đối với Draco quan trọng như thế nào, họ không hiểu rõ tất cả nhưng mắt thường đều có thể nhận ra không phải tình anh em bạn bè bình thường.

- "Anh không có lỗi mà..."_ Harry khẽ nhíu mày nhìn Draco.

- "Xin lỗi, xin lỗi em..."_ Draco triệt để gục xuống bên cạnh giường, anh úp mặt vào hai cánh tay, gắt gao nắm lấy ra giường trắng muốt đến nỗi nhăn nhúm_ "...Anh không thể dành thời gian nhiều hơn cho em... anh xin lỗi vì trước đây anh không đến với em sớm hơn... anh hận chính mình vì đã bỏ rơi em khi em cần... xin lỗi..."

Hermione lần này không nín được nữa, gục mặt vào hốc cổ Ron, khóc không ra tiếng.

Mặt Harry nóng lên, cổ họng bị nghén lại, cuối cùng có một giọt nước mắt lăn dài, trượt xuống mái tóc đen tuyền.

- "... Em mới là người có lỗi... Em là người thất hứa, em đã hứa sẽ cùng anh làm đám cưới... cùng anh đi hết quãng đời còn lại, thế mà..."_ Harry mỉm cười, giơ bàn tay bây giờ đã gầy trơ xương ra vén mái tóc bạch kim đang xõa xuống che hết mặt Draco.

Mọi người chăm chú nhìn bàn tay nhỏ bé vuốt mái tóc kia một cách vô cùng chậm rãi. Rồi... cánh tay đó đã ngã xuống giường, trước mắt mọi người, không một tiếng động.

- "Harry...?"_ Một lúc sau không thấy động tĩnh, Draco ngẩng đầu lên, khuôn mặt điển trai cao ngạo ngày thường nay đã đỏ chót, nước mắt giàn dụa cộng thêm biểu cảm vô cùng lo lắng.

- "Harry...? Harry? HARRY!!" Draco kinh hãi đứng bật dậy lay người cậu, càng lúc càng mạnh, anh càng gào to hơn_ "Harry! Mở mắt ra ngay! Anh không cho phép em chết!"

- "Lương y! Lương y!"_ George kéo cửa lao ra ngoài.

Hermione càng khóc to hơn. Ron đặt tay che mắt, ngẩng đầu lên trời, vài giọt nước mắt chảy ra từ sau bàn tay.

<

<~~~OoO~~~>>

Tang lễ diễn ra dưới cơn mưa tầm tã, khi kết thúc cũng không có dấu hiệu nào cho thấy mưa sẽ ngừng rơi.

Người đến vì Harry Potter rất nhiều. Là một Đứa Trẻ Sống Sót, là một Cậu Bé Vàng, và cũng là một Chúa Cứu Thế của họ, một Thần Sáng hùng mạnh của thế giới phù thủy, đến nỗi những tên phạm nhân ít nhiều gì cũng phải kiêng nể cái tên này-- Ai mà lại không thương tiếc khi thế giới mất đi một nhân tài kia chứ? Đã thế cậu lại còn là hôn thê của một Malfoy...

Người đến rồi cũng đi, hiện tại gần mộ chỉ còn một bóng người con trai mặc đồ xám nổi bật trong đám người đồ đen đứng dưới mưa, có một cây ô nằm dưới đất bên cạnh chân người đó.

Mái tóc bạch kim lần này bị ướt dính hết vào khuôn mặt, vì cúi đầu nên không ai nhìn thấy được biểu cảm của anh. Bóng người đó hiện tại không ngạo mạn, không cao quý, chỉ đơn thuần trông rất cô đơn và lãnh khốc.

Rất rất nhiều năm sau, nếu ai hỏi gia chủ Malfoy vì sao đến giờ vẫn không yêu ai thì đương nhiên mọi người đều sẽ trả lời là do một cậu bé mệnh yểu mà hầu như ai cũng biết đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com