Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10: Thay Đổi Chiến Cục

huhuhu, duma tôi bị mất bản thảo nên phải vừa nén cơn đau vừa dựa theo trí nhớ gõ lại, uhuhuhuhuhu diết t đi

Vì đây là truyện không phải phim nên để truyện tránh nhàm mình quyết định giản lược vài chỗ:

-nếu mình không đề cập gì đến ánh sáng đồ vật thì mọi người tự hiểu là đồ vật mở ra ít hơn cấp độ với bình 1 cấp, đối với bình Thường thì vật phẩm cùng cấp với bình.

Ví dụ:

Bình Thường => vật phẩm trắng

bình Hiếm => vật phẩm trắng

bình SIêu Hiếm => vật phẩm Hiếm

bình Truyền Thuyết => vật phẩm SIêu Hiếm

bình Huyền Thoại => vật phẩm truyền thuyết

____________________________________________________________

"Vậy tôi cũng phải ủng hộ cho một cửa hàng tiềm năng như vậy một món đồ chứ? Phải không?"

Dumbledore cười dí dỏm.

Moody thì ngược lại, lão ấy gầm lên: "Albus, ông bị điên rồi. Ông không biết trong mấy cái bình quỷ này có gì cả"

"Ôi, cậu không phải khắt khe như vậy, sự ngẫu nhiên luôn làm người khác đắm chìm, giống như tôi hồi trẻ, tâm trạng hồi hộp mở gói Socola Ếch Nhái mong sao có được tấm thẻ bài siêu hiếm, nói thật là đến giờ tôi vẫn chưa có được tấm thẻ bài siêu hiếm của Merlin, hahaha". Cụ già lòe loẹt này có vẻ thấy chuyện đó rất vui, cười chảy cả nước mắt.

Lauren: "Nói thật tôi khá bất ngờ khi nghe thấy cụ chưa có tấm thẻ đó...". Xét theo tuổi của cụ có lẽ cụ đã tiêu thụ một lượng sôcôla Ếch Nhái nhiều đến mức công ty ấy sẽ phải cảm ơn cụ suốt đời. Thậm chí hắn còn bắt đầu hơi lo về vận may của Dumbledore.

Cụ Dumbledore, đang chăm chú đọc bảng giá của cửa hàng, nghe vậy cũng không quay lại mà tiếp tục nói:

"Chính tôi cũng bất ngờ, nhưng mà có những điều đến lúc cần xuất hiện thì nó sẽ xuất hiện thôi"

Lauren chưa kịp nghĩ xem cụ già này có ẩn ý gì thì đã nghe thấy câu:

"Ừm, mấy cái bình Truyền Thuyết này tôi lấy 10 cái"

Đúng là người giàu, nói chuyện cũng thật là sang. Lauren đôi mắt phát sáng dùng tốc độ siêu thanh tốc biến về sau quầy thu ngân.

"Khụ khụ, dạ thưa cụ tổng cộng là 1000 Galleon. Trả tiền trước mở bình sau"

Cụ già cười cười đặt lên quầy một túi toàn đồng Galleon sáng loáng, Moody thì nhìn cụ già với ánh mắt phức tạp nửa muốn khuyên nhủ nửa vẫn tin tưởng vào năng lực của cụ.

Sau khi thu toàn bộ tiền trên bàn, Lauren hai tay đưa chiếc búa vàng cho Dumbledore:

"Thưa cụ, cụ chỉ cần nghĩ trong đầu muốn lấy bình nào rồi dùng chiếc búa này gõ nhẹ là bình sẽ vỡ"

Nói xong, hắn như suy nghĩ điều gì đó, rồi lại cười cười:

"Nhưng mà phần lớn các khách hàng tại các chi nhánh khác của chúng tôi đều thích gõ mạnh vì như vậy rất sảng khoái"

Dumbledore nhướn mày:

"Tôi khá bất ngờ khi biết cửa hàng còn có các chi nhánh khác nữa cơ đấy, dù sao tôi chưa từng nghe nói đến có bất cứ thứ nào tương tự xuất hiện trên thế giới"

"Chà, tôi chỉ có thể giải thích đây là bí mật thương mại"

"Vậy tôi sẽ rất vui nếu cậu chọn cho tôi mấy cái bình, tôi thật sự khá phân vân, ôi chà, nhìn những chiếc này thật lóa mắt làm sao"

Lauren nghe vậy thì trái tim giật mạnh.

Thật ra thì tại các chi nhánh khác, việc nhờ chủ chi nhánh chọn bình hộ khá phổ biến, một vài người tin rằng nếu mình mua bình đắt tiền với số lượng lớn rồi nhờ chủ chi nhánh chọn giúp, vì lý do giữ chân khách hàng tiềm năng các chủ chi nhánh sẽ chọn bình có đồ tốt cho họ. Nhưng thật đáng tiếc, trong bình có gì thì chủ chi nhánh không có quyền hạn biết, trừ phi Lauren là một trường hợp đặc biệt, thế nhưng kể cả có như vậy thì Lauren sẽ không làm mất đi tính chất ngẫu nhiên trong cửa hàng bình vì nó sẽ làm sự đặc biệt của cửa hàng bị méo mó.

Nhưng trường hợp này lại khác, thật sự thì đây là lần đầu tiên có khách hàng đến mở bình không qua lời giới thiệu nào mà trực tiếp nhờ chủ cửa hàng chọn hộ. Lauren không rõ trong bụng của lão ong mật này chứa cái gì, nhưng có thể đoán đại khái là việc có nên để cho cửa hàng này tiếp tục tồn tại hay không.

Hiện tại, Dumbledore chỉ có thể uy hiếp Lauren ở một điểm là không để cho hắn bán hàng tại Hẻm Xéo được nữa. Vì đây là trung tâm buôn bán tại London, hắn muốn ảnh hưởng đến thế giới phù thủy thì buộc phải ở chỗ này, lão già miệng nam mô bụng đầy mưu mô này càng không phải kẻ có thể uy hiếp ngược lại bằng bạo lực, hơn nữa có sức mạnh bá đạo nhưng không có chỗ dựa lại còn bị quy tắc thế giới áp chế khiến hắn không thể thể hiện được. Vậy mình phải chọn ra sao để lão già này để yên cho mình giờ? Hiện tại mình đã bán cho cậu nhóc Harry thứ kinh khủng kia, giờ mình từ bỏ thế giới này thì lỗ nặng mất, đúng là tiến thoái lưỡng nan mà.

Đầu óc xoay chuyển nhanh chóng, ngoài mặt thì tươi cười chọn ra 10 cái bình lấp la lấp lánh.

"Cụ chỉ cần chạm cây búa vào bình thì bình sẽ vỡ, nhưng tôi luôn khuyến khích các vị khách đập mạnh vì sẽ rất vui"

"Vậy thì tôi sẽ đập thật mạnh, như hồi trẻ của tôi vậy"

Choang

Một bộ ống nhỏ và một đĩa ươm mầm như trong phòng thí nghiệm phát ra ánh sáng xanh xuất hiện, trong ống còn có 1 số chất lỏng kỳ lạ.

"Đây là gì vậy chủ quán?"

Lauren: "..." Cái lô bình này có phải chưa kịp trộn lên không mà sao hôm nay nhiều người mở ra hàng của Doraemon thế???

"Khụ, thứ này gọi là virus đua đòi, nhỏ một giọt chất lỏng vào đĩa ươm mầm rồi nói ra thứ mà bạn muốn người bị nhiễm virus sẽ làm, ví dụ từng có người muốn tất cả mọi người mặc quần ống loe quét đất đã nói rằng "mốt thời trang hiện nay là quần ống loe càng dài càng sành điệu", kết quả là cả thành phố ai ai cũng mặc quần ống loe"

Moody càng nghe càng tức giận đến mức nổi gân xanh: "Cậu nói cái gì??? Thứ này mà tận 100 Galleons sao??? Cậu bán thứ gì trong bình vậy hả?"

Dumbledore nghe xong lại trầm ngâm, trấn an lão Mắt Điên:

"Không sao đâu Alastor"

Đặng, ông quay sang nói với Lauren:

"Ý cậu là thứ này giống như bệnh dịch hạch hồi đó, lây lan đến khắp mọi người nhưng triệu chứng lại là một hành động mà mình muốn người bị nhiễm làm?"

"Đúng vậy"

Lão già mặc đồ lòe loẹt cười càng thâm sâu:

"Vậy nếu tôi nói "hành động có lợi nhất hiện tại là mua bình ở cửa hàng Bình Mù Kỳ Bí tại Hẻm Xéo", có phải những người bị nhiễm cũng sẽ đi mua?"

"P...Phải" - Thanh niên tóc đen cảm thấy sống lưng hơi lạnh.

"Kể cả khi cụ có nói là "hành động dũng cảm nhất hiện nay là đi đánh bại một con quỷ khổng lồ", tất cả mọi người đều sẽ đi săn giết quỷ khổng lồ. Nhưng thưa cụ. virus chỉ có tác dụng trong 3 ngày thôi"

"3 ngày sao? Có vẻ hơi ít nhỉ? Ta còn nghĩ đến viễn cảnh ta nói rằng mốt thời trang hiện tại là mặc đồ có họa tiết trăng sao và màu sắc nổi bật cùng đội mũ có chóp cao trang trí cùng nơ và ruy băng, ahaha, chắc sẽ vui lắm"

Lauren: "...ahaha, đúng là rất vui". Có cứt mà vui, ai biết ông sẽ dùng nó để làm gì.

Cụ già lại dùng cây búa hướng về bình khác.

Choang

Một bình nhỏ xíu xuất hiện.

Lauren:"Ồ, thứ này tốt đấy"

"Đây gọi là Vô Địch Dược Tề, uống vào sẽ vào trạng thái bất tử, miễn nhiễm mọi sát thương hoặc kỹ năng khống chế trong 30 giây"

Dumbledore:"Chà, đúng là tốt thật"

Ông lão mở liên tiếp thêm 3 bình nữa, tất cả đều là chiếc đèn tinh xảo.

"3 chiếc đèn này là 3 câu thần chú cấp độ Siêu Hiếm"

"thần chú số 1 là một thần chú hệ Thủy, gọi là "Phản Chiếu", triệu hồi ra một mảnh gương bắn về phía kẻ địch gây 600 điểm sát thương hệ phép, đồng thời mặt gương trong 2 giây sau đó sẽ hiện ra câu thần chú gần nhất kẻ đó mới sử dụng và tạo ra một câu thần chú yếu hơn 50% để tác động lên kẻ địch"

Dumbledore và Moody: "..." Mấy cái số liệu này là cái gì vậy trời?

"Chủ quán, 600 điểm này là cái gì vậy?"

Lauren chợt nhận ra mình nói hơi khó hiểu.

"Cụ chắc biết con quỷ khổng lồ chứ? Con đó tầm 100 máu thôi"

Moody lúc này đúng là ngũ vị tạp trần. Vừa nghi ngờ vừa sợ lại vừa mừng. Còn vì sao thì thưa các bạn chắc cũng rõ là đã rất lâu rồi thế giới phù thủy chưa có các câu thần chú mới, và bất kỳ câu thần chú mạnh mẽ nào hiện tại đều sẽ là vũ khí chống lại Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đó.

Thế nhưng cụ Dumbledore lúc này lại nói:

"Ta có thể dạy cho người khác không?"

Cụ lúc này đã không cười nổi, nếu là sự thật, cái vụ mà cửa hàng này có thể cung cấp thêm nhiều câu thần chú mới cho thế giới phù thủy, thì giá trị thật không thể đong đếm. Hơn nữa cụ chỉ lo đến việc phổ biến toàn dân khiến sức mạnh toàn dân nâng cao chứ không thể chỉ trông chờ vào Hội Phượng Hoàng hay các Thần Sáng.

"Vật phẩm dưới Truyền Thuyết tất cả đều có thể giao dịch, đương nhiên vẫn sẽ có vài cái ngoại lệ, nhưng ít thôi"

Cụ Dumbledore có vẻ lặng đi, không rõ cụ ấy đang nghĩ gì, mãi sau đó mới thốt lên:

"Ôi, tất lông chồn của Merlin, thứ này thật là khó tin, những câu thần chú này sẽ thay đổi cả thế giới mất."

"Tôi rất vui khi nghe cụ nói thế. Cụ hãy xem, chiếc đèn thứ 2 là một thần chú hệ Mộc tên là Dây Leo Trói Buộc. Khi thi triển câu thần chú trong hỗn chiến thì kẻ bị trúng thần chú sẽ trở thành một cái tâm và trong kẻ địch trong phạm vi 30m quanh kẻ đó sẽ phải chịu 300 điểm sát thương, đồng thời trói mục tiêu trong 1 giây. Cụ có thể quyết định ai là kẻ địch trong suy nghĩ để tránh tự đánh người mình"

"Chiếc đèn thứ 3 là thần chú hệ Hỏa, tên là Mê Hoặc Của Lửa, có thể tấn công 4 kẻ địch cùng lúc và gây 250 sát thương, đồng thời mê hoặc đầu óc khiến họ tự tấn công lẫn nhau trong 2 giây"

Moody-Mắt Điên nhanh chóng phát hiện ra điểm mấu chốt:

"Vậy nếu... những kẻ đó tấn công nhau bằng câu thần chú nào?"

Lauren:

"Là câu thần chú mang tính tấn công gần nhất mà họ dùng, tấn công tinh thần đương nhiên cũng tính, ví dụ như Obliviate hay Crucio, Imperio thậm chí là..."

Lúc này đến cả Lauren cũng im lặng. Cả 3 người đều biết câu sau là gì.

Thậm chí là Avada Kervada.

_________________________________________________________________

Lý do tôi đã thi xong mà vẫn giờ cao su không đăng chương mới, tôi vừa lọt hố Pvz Sushion, mấy cái cây tối thượng rất đẹp zai... à không, rất mạnh rất ngầu. Nói vậy chứ viết thể loại này đúng tốn chất xám, phải vừa kiếm game rồi kiếm phim để liên tục làm mới vật phẩm nữa.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com