Chương 11: Nỗi Niềm Đêm Khuya
Tối đến, trên tầng hai của một trang viên xinh đẹp nằm tại thung lũng Godric.
Lauren đang vô cùng, vô cùng khó ngủ, dù đã nằm trên chiếc giường siêu rộng lại chất đầy gối ôm hình hải cẩu mềm mại mà hắn rất thích, vẫn không thể ngủ được. Hắn nhớ đến mấy thứ cụ Dumbledore mở ra trong sáng nay, giác quan thứ 6 của hắn cứ mách bảo rằng sắp có chuyện gì kinh khủng xảy ra, lắm chuyện hơn là có khi ngày mai rắc rối sẽ đến cửa hàng của hắn.
Bên cạnh, gã đàn ông mặt nạ mỏ quạ vẫn đang chăm chú nghiên cứu cuốn sách Bách Khoa Toàn Thư Về Thuốc Phép, dường như thấy "người bạn già" đang thở dài, cực kỳ có lương tâm mà hỏi han bằng tiếng Pháp:
"Không ngủ được hửm?"
Giọng nói của gã mang đậm mùi vị của đàn ông trưởng thành, nói bằng thứ ngôn ngữ lãng mạn này thành công khiến Lauren đỏ bừng hai tai.
"Anh đừng có mà trêu em nữa" – Lauren bật dậy, thẹn quá hóa giận mà ném cái gối vào người gã trong tiếng cười đắc ý của tên đàn ông.
"Vậy là vị chủ quán có trái tim băng giá của tôi lại trở nên bối rối vì một lão già luôn mỉm cười và có 99% cơ thể được cấu tạo từ đường sao?"
Gã đàn ông cầm lại cái gối lên, phủi phủi rồi để lại vào lòng người đang xù lông trên giường.
"Đừng có mà nói kiểu ám muội đó, em có cảm giác mai em sẽ đón 1 cái rắc rối siêu to, hôm nay đã căng não lắm rồi, mai em muốn đình công"
"Vậy thì nghỉ một hôm đi, mai em sang nhà cô bạn tóc đen làm hệ thống, gì mà, hệ thống Nhiều Con Thì Vui ấy, sang chơi một hôm, hình như ký chủ của cổ lại bầu rồi, mang mấy cái bình sang làm quà"
"Chắc là mang thai giả thôi, ký chủ của Ella là thỏ mà, lần trước cũng thế báo hại em vui một hồi" – sau đó chợt nghĩ ra gì đó, bắt đầu giận dỗi- " anh lại quên tên của Ella, phạt anh ngày mai đứng bán hàng một mình"
"Được được, cái gì cũng nghe em, mai có gì anh gánh cho, giờ phải ngủ ngon đã"
Lauren nằm trên giường luyên thuyên thêm một hồi thì cũng buồn ngủ mà ngủ thiếp đi, gã đàn ông ngồi bên giường hơi nhéo má hắn, chú slime và cục len cũng đã về khoang dinh dưỡng, cả căn nhà không còn ai thức, giơ tay tắt đèn ngủ khiến mọi thứ chìm vào bóng tối, lúc này hắn mới tháo mặt nạ ra, lặng lẽ leo lên giường ôm Lauren từ đằng sau, một đêm vô cùng yên bình.
______________________________________________________________________________________
Sáng hôm sau – phòng ngủ số 4, tại căn nhà số 4, đường Privet Drive
Harry thở dài, ánh nắng chiều hè rọi qua tấm rèm mỏng, in những vệt sáng mờ trên trang sách "Lịch sử Pháp thuật Anh Quốc – Tập I". Cậu lật sang trang 84, những dòng chữ dày đặc như đang nhảy múa dưới mắt, từng câu từ thách thức sự tập trung của cậu. Mùi giấy cũ hòa với tiếng gió xào xạc bên ngoài khiến mí mắt cậu trĩu xuống.
""Mình có cảm giác mấy ông viết sách này muốn học sinh phát điên thì phải..." – Harry nói thầm, ngón tay lần theo dòng chữ phép thuật về các cuộc chiến của giới phù thủy thế kỷ XVII.
[Ting
Xin hãy cố gắng, không thể hiểu chỗ nào có thể hỏi tôi]
Harry gập sách lại, khẽ thở dài.
"Không phải là tớ không hiểu mà là, hầy, tại sao tớ lại phải học mấy thứ này? Tớ đã tưởng mấy anh hùng phép thuật thì chỉ cần vung đũa giỏi là đủ rồi. Như trong các bộ phim về phép thuật trên tivi, họ chỉ cần vung đũa, và bùm, cái gì cũng xong"
[Hệ thống lấy mục tiêu phát triển bản thân ký chủ lên hàng đầu, cho dù cậu có là một đứa trẻ hết sức bình thường thì việc tiếp thu thêm kiến thức lịch sử để rút kinh nghiệm từ người đi trước không bao giờ sai].
"Có lẽ tớ hiểu rồi." Harry khẽ cười
[Vui lòng tiếp tục học. Nếu bạn đủ chăm chỉ, tôi có thể kể vài câu chuyện hài từ mấy thế giới khác.]
[Nhiệm vụ hiện tại: Tự học 30 phút/ngày từ sách giáo khoa.]
[Tiến độ hôm nay: 16/30 phút.]
Như các bạn đã thấy, mùa hè này là mùa hè cuối cùng Harry sống cùng gia đình Dursley, nhưng chẳng vui vẻ gì. Dudley giờ sợ Harry đến mức tránh xa cả căn phòng cậu ở, còn ông bà Dursley không còn nhốt Harry dưới gầm cầu thang hay bắt cậu làm việc như trước. Thay vào đó, họ phớt lờ cậu hoàn toàn – như thể Harry chỉ là bóng ma trong ngôi nhà gọn gàng của họ. Dù không bị hành hạ là một điều tốt, nhưng sự im lặng đầy ác ý ấy khiến không khí ngột ngạt hơn bao giờ hết. May mắn thay, hệ thống luôn xuất hiện mỗi khi cậu cần, giọng nói lạnh lùng nhưng lại là nguồn an ủi duy nhất.
Harry rúc vào góc giường chật hẹp, bên cạnh là Hedwig – chú cú tuyết trắng muốt cậu đặt tên theo nhân vật trong Lịch sử Pháp thuật. Những cuốn sách giáo khoa từ Hogwarts đã trở thành niềm vui duy nhất của cậu mùa hè này. Kể từ khi nhận nhiệm vụ tự học, Harry thường thức đến khuya, đọc say sưa dù không hiểu hết mọi thứ, trong khi Hedwig thỉnh thoảng bay ra vào qua cửa sổ hé mở, tha về vài con mồi khiến sàn nhà lấm lem. Ít ra dì Petunia không còn dám bước vào dọn dẹp – bà ta sợ phát khiếp trước những xác chuột khô quắt.
Thiên thời địa lợi nhân hòa, Harry mấy ngày nay làm nhiệm vụ rất suôn sẻ, trong 1 lần cậu buột miệng hỏi hệ thống và nhận ra kiến thức hệ thống vô cùng phong phú và trả lời được tất cả câu hỏi của cậu, nó còn đặc biệt có chức năng trình chiếu giống 1 cái ti vi cỡ lớn cho cậu nhìn thấy một vài hình ảnh thảo dược hay mẩu báo mang tính lịch sử, khiến một người một hệ thống càng thân thiết.
"Vì lý do công việc, tôi được tích hợp rất nhiều kiến thức từ đa vũ trụ, cậu không hiểu gì có thể hỏi tôi. Miễn là nó giúp ích cho sự phát triển của cậu, tôi đều sẽ không từ chối sự ham học của một đứa trẻ"
Câu trả lời khiến cậu hết sức tò mò về nguồn gốc của hệ thống, không biết hệ thống là thứ gì nhỉ? Đang suy nghĩ miên man thì một tiếng hét xé tan sự tĩnh lặng.
Đột nhiên giọng the thé của dì Petunia vang lên:
"Harry! Harry! Thằng chết bầm, con cú của mày tối qua đã phá hoa của tao đúng không?"
Con bé Hedwig đang ngủ khì cũng bị giật mình tỉnh dậy, vỗ cánh bộp bộp, dì Petunia đi sầm sập vào và mở toang cánh cửa, mắng xối xả Harry. Dù Harry liên tục biện minh là Hedwig không có việc gì phải đi phá hoa của dì, nhưng dì cứ sấn tới đòi cậu mau vứt nó đi. Harry gần như nhận ra khóm hoa chỉ là cái cớ để dì đuổi con vật "xui xẻo" này ra khỏi nhà, đang hoang mang thì có lẽ bình thuốc trí tuệ phát huy tác dụng, cậu sực nhớ ra một món đồ, rồi rút từ chiếc túi bên cạnh hòm ra một cây gậy có hình chữ X ở đầu.
Là Gậy Xoa Dịu.
Ngay khi dì Petunia đang cố đưa tay túm lấy Hedwig đang bay loạn, Harry vòng ra sau dì áp đầu gậy vào lưng dì. Ngay tức khắc, dì đơ ra vài giây, cơn giận dữ biến mất khiến dì mất hứng, bỏ lại một câu: "không còn có lần sau" rồi đi qua ngoài.
[Chúc mừng! Bạn vừa hoàn thành một bước trong nhiệm vụ: Tự học các phản xạ với tình huống bất ngờ]
Thưởng: 10 điểm Tâm Linh]
Harry vẫn hơi bàng hoàng, cậu nhận ra cậu vừa dùng "phép thuật" lên dì Petunia. Cậu rón rén đi ra ngoài và đứng trên cầu thang len lén nhìn xuống, thấy dì đang ngồi trên ghế sofa và bật phim truyền hình xem, trông còn hơi vui vẻ.
[Cậu không sao chứ? Bị sốc rồi?]
"Không... không có gì, tôi chỉ không ngờ, đây là lần đầu tiên mình dùng phép thuật"
[Chà, thứ đó thật ra là sản phẩm khoa học kỹ thuật ở thế giới khác, nhưng trong thế giới này cậu gọi nó là phép thuật hình như cũng không sai]
Harry bỗng thấy có gì đó ấm áp – như thể, dù không ai trong nhà Dursley thật sự thương cậu, nhưng ít nhất... giờ đây cậu có một người bạn kỳ lạ, luôn bên cạnh, luôn lắng nghe, cảm giác cậu và hệ thống càng gần gũi nhau hơn, nhưng cậu không hề ghét cảm giác này.
Harry gập sách lại. Cậu không nói gì, chỉ ôm gối, ngồi im. Mắt nhìn ra cửa sổ.
Tự nhiên, cậu thì thầm:
Tớ rất vui vì cậu ở đây.
Không ai đáp lại, nhưng màn hình trong đầu cậu vẫn sáng lên, một dòng duy nhất:
[Tớ cũng vậy]
Không gian yên lặng, đột nhiên một âm thanh cốp cốp vang lên, mấy ngày nay Harry cũng đã nghe đến quen thuộc, lập tức nhận ra:
"Thư của Draco đến rồi"
Cậu đến bên bậu cửa sổ, bên ngoài là một con ưng trắng lớn, Hedwig đứng cạnh nó chỉ như cục bóng lông bé tí, bộ lông trắng muốt, mỏ khoằm và ánh mắt sắc bén, móng vuốt của nó đeo nhẫn bạc có hình gia huy nhà Malfoy, đang ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào cậu như thể khinh thường tất cả lũ cú nhà nghèo. Thư được buộc bằng một dải lụa đen óng ánh, có dấu sáp màu xanh rêu cũng có hình gia huy 2 con rồng đang giang cánh cùng những con rắn xanh lục. Dù đã trao đổi thư với Draco mấy hôm rồi, Harry vẫn khá tò mò nhà Malfoy dùng cái gì để con chim ưng này không bị chú ý như con cú của cậu, nhà Dursley dường như chẳng thấy nó, điều này làm Harry thấy hơi may mắn.
Harry mở cửa sổ. Con chim ưng không buồn đậu vào bàn, nó thả thư xuống rồi bay đi ngay, để lại một cơn gió lùa và mùi bạc hà nhè nhẹ.
Cậu mở thư:
Gửi Harry Potter,
Hôm nay là đầu tuần mới.
Theo đúng như quy tắc của cửa hàng thì hôm nay chúng ta lại có thể tiếp tục mở bình rồi
Tôi đã định không nhắc, nhưng nếu cậu quên mất thì cũng hơi tiếc. Tôi hôm nay sẽ đến cửa hàng.
Ngoài ra, tôi cũng cần nói trước để tránh cậu bị giật mình:
Cha tôi – Lucius Malfoy – có lẽ sẽ ghé cửa hàng ngày hôm nay.
Ông ấy vẫn chưa hoàn toàn tin vào những gì tôi kể, nên định tự mình kiểm chứng.
Cậu không cần phải quá lo.
Nếu không muốn chạm mặt ông ấy, có thể lùi lại đến chiều tối hãy đến.
Nhưng nếu cậu muốn đến luôn thì cũng không sao, tôi có đủ tự tin để bảo vệ cậu. Mà cậu không đến thì tôi sẽ rủ Crabbe và Goyle, dù họ hết sức ngu ngốc và không có đủ gu để đi mua chổi mới cùng tôi. Tôi sẽ đi mua một cây Nimbus mới toanh hôm nay.
Chắc cậu cũng chưa biết cưỡi chổi đâu ha? Lúc đó chúng ta sẽ học cùng nhau, tôi khá chắc nó dễ như ăn kẹo với nhà Malfoy, vì bố tôi từng là một thủ quân xuất sắc.
Mong sẽ gặp cậu ở cửa hàng bình.
- Draco Malfoy
Harry nhìn chữ ký cầu kỳ nhưng trông rõ là vẫn non nớt của cậu nhóc tóc vàng. Dường như có thể nhìn thấy bộ dáng nhìn đời bằng lỗ mũi của cậu ta qua từng con chữ, Harry phì cười.
[Cậu định đi cửa hàng bình bây giờ sao?]
"Đúng vậy, nhân lúc dì Petunia vẫn đang chịu ảnh hưởng của gậy xoa dịu, tớ nghĩ có thể đi 1 lúc. Hơn nữa... tớ cũng không chờ được mà muốn có Tử Sinh Luân Chuyển"
___________________________________________________________________
Hơn 2000 từ lận, tự thấy phục năng suất của mik luôn á :)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com