Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13: Bánh Vẽ

Đầu truyện sẽ nhiều khúc phải giải thích sẽ bị nhàm ý, đến đoạn Harry vào năm nhất thì cốt truyện mới thật sự đúng tag được nha.

________________________________________________________________________

Trong lúc Harry đang vắt óc nhớ lại xem vị chủ quán lúc nào cũng tươi cười kia đã nói điều gì mà cậu ấy bỏ qua, ắt hẳn các bạn thân mến cũng tự hỏi một chút là chủ quán đang ở đâu rồi? Tôi xin thề là hắn ta chả có việc gì sất, nếu các bạn thân mến còn nghi ngờ, hãy theo tôi đi đến một nơi khác, rời khỏi cửa tiệm Bình Mù Kỳ Bí này.

Đây là một thành phố, đương nhiên, không phải London cổ kính, vì đây lại là một thế giới hoàn toàn khác. Nếu các bạn đang hỏi thế giới này là ở đâu, thì xin thưa với các bạn là tôi không thể nói ra nếu không sẽ bị quở, tuy nhiên các bạn độc giả rất thông minh hẳn là có thể đoán ra. Thôi không dài dòng nữa, ta cùng nhìn xem ở đây có gì.

Đó là một ngôi nhà ba tầng nằm giữa một khu phố hiện đại, nơi những chiếc xe chạy bằng điện lướt nhẹ qua, đèn đường nhấp nháy đều đều như nhịp thở của thành phố. Trên cửa nhà có treo một chiếc chuông gió hình chiếc bình thuỷ tinh. Các bạn thân mến nếu từng mở trúng một chiếc bình có tên "Chuông Gió Nhạy Cảm" thì cũng có thể đang sở hữu một cái giống hệt.

Ở tầng hai của ngôi nhà ấy, ánh đèn vàng ấm chiếu xuống mặt bàn tròn, nơi có bốn con người – à không, bốn sinh vật có hình dạng người – đang ngồi chơi mạt chược.

Một người là cô gái có mái tóc đen dài rủ xuống như màn đêm, làn da trắng như sữa, và ánh mắt sáng như sao – nói trắng ra là đẹp một cách đáng giận. Cô ngồi khoanh chân, gắp một miếng bánh mochi từ khay bên cạnh, ăn cực kỳ ngon miệng.

Người ngồi bên phải cô là một thanh niên tóc đỏ, đeo kính, mặc hoodie cũng màu đỏ, nom hiền lành tới mức ra đường bị giựt đồ chắc xin lỗi ngược.

" Tôi ù rồi."

Cô gái bên trái là người có búi tóc hai bên như bánh bao, đôi mắt sáng như có lửa và miệng thì không hề có phanh.

"Ủa trời đất quỷ thần ơi, pong cái gì mà pong! Người ta chưa kịp bốc đã pong! Tui thề là tui sắp ù rồi đó!"
Cô hằm hằm rút một quân, lật lên rồi hét: "Á đù! Thiệt luôn nè! Ù thiệt nè trời! Thập Tam Yêu!!!"

Ba người kia cùng lúc thở dài như thể vừa chứng kiến một trận động đất cảm xúc cỡ trung bình.

Và người còn lại đương nhiên là Lauren.

Lauren lúc này đang ngồi gác chân lên ghế, áo sơ mi trắng, tay áo xắn tới khuỷu, cà vạt lệch một bên, trên tay cầm một ly nước chanh có đường viền muối, nhìn chẳng khác gì đang nghỉ phép ở giữa vũ trụ.

"Xem kìa, không bốc bài à?"

"Tới lượt anh rồi hả? Để xem. Tuyệt, lại trắng tay rồi."

Cô gái đẹp như trăng liếc hắn, nhếch môi:

"Trắng tay mà mặt vui thế? Mà sao nay rảnh rang qua đây chơi vậy? Cậu vừa nói mới khai trương làm đại lý ở đâu mà?"

"Có nhân viên để làm gì? Một chi nhánh tốt là một chi nhánh không có sếp vẫn hoạt động bình thường. Hơn nữa..."

Đoạn, hắn nhấp một ngụm nước, nói:

"Cái tên đó còn nợ tôi không ít điểm đâu"

Cô gái búi tóc bánh bao miệng giật giật:

"Nhưng hồi đó cậu làm nhiệm vụ tân thủ do phán đoán sai nên mới không kiếm được nhiều mà, cũng tại cậu xui, ngay nhiệm vụ tân thủ đã rút trúng thế giới cấp SS, đường đường là hệ thống mà lại bị...Úi"

Miệng cô lập tức bị một cái bánh mochi nhét đầy, Lauren cáu kỉnh phủi tay:

"Câm, đã bảo không bao giờ nhắc lại vụ đó rồi mà"

Anh chàng tóc đỏ rút một quân bài, dường như bài không đỏ lắm, thở dài một hơi, rồi mới nói:

"Hầy dà, xui quá đi. Ý, mà nhắc đến xui xẻo, Lauren, hình như cậu lúc trước có nhắc đến việc cậu kéo nhân vật chính của thế giới mở hàng rồi kết quả lỗ nặng hả?"

Cô gái tóc búi cười mỉa:

"Chuẩn rồi, đã bảo là khí vận của nhân vật chính rất lớn cơ mà không tin, ngay bình đầu đã mở ra vật phẩm Đỏ, giờ tài khoản âm rồi kìa"

"Ella, bạn bè kiểu đó hả?" - Lauren thẹn quá hóa giận, ai mà ngờ khí vận nhân vật chính mạnh vậy chứ, không những là vật phẩm đỏ mà còn là thứ mà vị kia đặc biệt đặt vô.

Cô gái "trăng rằm" lúc này mới đổi chủ đề:

"Nhưng cậu cũng tin tưởng tên đó quá ha"

Rồi cô bốc một quân bài, gật gù:

"Thấy Ella kể là tên đó hơi có vấn đề về thần kinh đúng không? Tôi cũng có chút lo cho khách hàng rồi đó"

"Ờ nhắc mới nhớ, còn có khiếu hài hước rất là thô thiển, ta thấy tên đó nói chuyện bình thường có khi còn dễ gây cười hơn" - Ella mắt chuối hạt tiêu nhìn về phía Lauren.

"Tôi vẫn chọn tin tưởng hắn, năng lực của hắn không có vấn đề, còn về khiếu hài hước thì...chỉ cần không gặp phải một vị khách thù dai lại còn hay nghĩ nhiều, thì mọi chuyện vẫn ổn thôi"

___________________________________________________________________

Quay trở lại cửa hàng.

Harry nhắm chặt mắt, cố nhớ xem những lần trước thì chủ quán đã nói chuyện gì.

Chỉ có mình vào cửa hàng, chủ quán sẽ chào hỏi, sau đó đưa búa vàng,...

Khoan đã, chào hỏi?

"Đúng rồi" - Cậu nhóc gần như hét lên.

"Lúc cháu và Draco đến lần trước, chủ quán đã nói là "quý khách đến để mở bình hay để nâng cấp vật phẩm", hẳn cái mà chú nói chính là nâng cấp vật phẩm mà anh chủ quán đã nói đúng không?"

Gương mặt cậu bé tóc đen đỏ bừng, ánh mắt sáng lấp lánh vì kích động.

"Chuẩn rồi, quán tôi có máy nâng cấp vật phẩm với công nghệ tiên tiến nhất giúp những vị khách có nhu cầu nâng cấp, bất cứ thứ gì không phải sinh vật sống cũng có thể nâng cấp"

Lucius Malfoy đầy kinh ngạc, trong đầu lại tính toán một hồi, lại hỏi:

"Cái giá là gì?"

"Nói chuyện với người thông minh thật là dễ chịu, một lần nâng cấp tốn một viên Tinh Thể Tăng Cường, nhưng những dân mở bình kỳ cựu đều gọi nó là than đỏ, nâng cấp vô hạn, nhưng nâng cấp trên 3+ sẽ có nguy cơ giảm cấp, nâng trên 9+ có nguy cơ tụt về 0, nâng trên 12+ thì sẽ có nguy cơ vật phẩm bị vỡ.

Lấy ví dụ như chiếc gậy này, nếu tăng lên 3+ thì sẽ là hút 3 thần chú 1 ngày, lên 9+ có thể hút năng lượng phép thuật từ các câu thần chú biến trở thành một cục sạc dự phòng, khi quý khách cạn năng lượng phép thuật sẽ có thể lập tức bổ sung, nếu nâng đến 12+, nó gần như vô địch, bất cứ thứ gì có năng lượng đều sẽ bị nó hút lấy, hơn nữa dung lượng chứa cũng tăng rất nhiều"

Nếu Lauren có mặt ở đây, ắt hẳn cậu ta phải cười thầm một hồi, trong suốt vô vàn chi nhánh số người nâng được trên 12+ là đếm trên đầu ngón tay, trên 13+ là gần như 100% vỡ vật phẩm, cái nâng cấp vô hạn rõ ràng là một cú lừa siêu lớn.

Ông Malfoy hiển nhiên đã bị cái bánh vẽ này đập cho choáng váng. Trong đầu mơ màng nghĩ về cảnh mình nâng lên 12+ thì chính là có thêm 1 cái bùa hộ thân vạn năng. Cho dù mình giữ khư khư không dùng thì vẫn có thể truyền lại coi như cho nhà Malfoy thêm một đường lui lỡ như sau này sa sút. Ông thở dài một hơi, rồi nhận ra gì đó:

"Cái than đỏ này lấy từ đâu ra? Nếu ta không nhầm thì nó được mở từ bình đúng không?"

"Đúng rồi, than đỏ chỉ có thể mở ra ở bình bậc Hiếm, ngoài bình Hiếm ra các bình khác không thể ra"

Gia chủ Malfoy đã điều hành nhiều chuỗi cửa hàng của gia tộc, vốn đã đoán ra việc than đỏ chỉ có thể mở từ bình nhưng không ngờ lại chỉ có thể là bình Hiếm, trong mắt ông 5 Galleon chả là gì, nhưng lại có vấn đề khác, 1 tuần chỉ thể mở 10 bình, mà trong khi đó không thể tốn 10 lượt mở bình cho cái bình Hiếm đó chỉ vì than đỏ được. Đột nhiên ông ta nghĩ ra một chủ ý xấu xa.

"Quý khách?"

"Không có gì, tiếp tục mở bình"

Choang

Lucius - vị khách thù dai lại hay nghĩ nhiều - Malfoy đang câm lặng nhìn về phía đám mảnh vỡ.

Một quả dưa hấu dường như được đúc bằng vàng hiện ra, phần cuống dài có gắn một cái giỏ, trong giỏ còn có một quả dưa hấu vàng nữa.

"Vật phẩm Siêu Hiếm có thể giao dịch, Dưa Hấu Hoàng Kim, bắn ra mỗi quả dưa hấu vàng trong 1 giây và gây sát thương 240 điểm"

"Ta dùng thứ này để làm gì? Ta thừa nhận đôi lúc ta cũng ăn dưa hấu nhưng ta không cần ăn mỗi ngày, hơn nữa dưa vỡ rồi sao ăn được"

Faust phì cười, và Harry lập tức thấy mặt của ông Malfoys tối đi trông thấy. Trước khi ông Malfoy hết kiên nhẫn, cuối cùng Faust cũng cất tiếng:

"Quý khách, ngài cần phải nghe hết điều tôi nói. Ngài có biết các thây ma không?"

Draco nhanh chóng nảy số:

"Ý ông là các Inferi sao?"

"Chà, coi như vậy, mỗi vùng khác nhau có những cách gọi khác nhau. Và tôi đang nói đến những thứ có hình dạng con người khi đã chết và di chuyển vô định, đánh mất đi lý trí, là những bệnh nhân đáng thương"

Đến câu cuối, hắn ta nói nhỏ dần, Harry gần như không thể nghe tiếp.

"Thứ này có thể tự động bắn ra dưa hấu khi thấy có thứ đó đến gần, nhưng chỉ trong một phạm vi nhất định, khoảng 50 thước Anh, không cần công tắc, nó gần như được lập trình để làm điều đó cho đến khi nó bị phá hủy"

Ông Malfoys xoa xoa cằm dường như đang suy tính điều gì đó.

"Thứ này nếu mở ra số lượng lớn thì dùng để phòng thủ cũng được, ta có thể trang trí thêm cho nó không?"

"Quý khách chỉ có thể thêm bất cứ phụ kiện nào lên vật phẩm miễn là không làm tổn hại vật phẩm"

Draco dường như hiểu ra, xem chừng sau hôm nay vườn hoa của mẹ sẽ có thêm một quả dưa hấu vàng rồi.

Choang

Chưa kịp nhìn thấy vật phẩm mở ra, một mùi hương tệ hại đã xộc vào mũi. Cảm giác như hỗn hợp của trứng thối và sữa đã lên men 3 năm. Không chỉ mùi, mà khí của nó khiến không gian biến dạng nhẹ, tạo thành ảo ảnh đầu lâu nhấp nháy phía sau.

"Vật phẩm Siêu Hiếm có thể giao dịch, Sầu Riêng Bom, sau khi ăn sẽ giải trừ mọi trạng thái bất thường, trạng thái bất thường gồm trúng độc, trúng các thần chú có hiệu ứng chảy máu..."

"Khụ khụ khụ, ta thà chảy máu đến chết còn hơn là ăn thứ này" - Lucius gằn giọng, lập tức đưa đũa cho một bùa Tergeo. Cả ba khách hàng đều ho sặc sụa trước mùi hôi kinh khủng của nó, Harry thậm chí còn thấy bữa sáng hôm nay sắp trào ra, chú slime đang nằm trong lòng thấy cậu khó chịu ngay lập tức rúc mặt vào mặt cậu, Harry lúc này mới nhận ra mùi hương dễ chịu trên người nó có mùi giống với nước ngọt vị chanh, chua chua lại ngọt ngọt . Nhận thấy các vị khách không thích mùi của thứ quả này, Faust đưa tay chạm vào quả sầu riêng, quả sầu riêng lập tức được bao bọc bởi một màng bọc trong suốt, đoạn đưa tay xuống quầy ấn thứ gì đó, ngay lập tức một luồng gió mát lạnh thổi qua cuốn đi toàn bộ mùi thối khó chịu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com