Chương 3: Mong Đợi Hồn Nhiên
Hagrid bật cười phá lên, tiếng cười vang cả góc phố:
"Hah! Được lắm, trò đùa hay đấy! 'Tử Sinh Luân Chuyển'? Nghe chẳng khác gì mấy trò lừa đảo của lũ yêu tinh ở Ngân Hàng!"
Ông vỗ mạnh lên lưng Harry khiến cậu suýt ngã:
"Cháu thấy chưa? Ở London này toàn đồ giả mạo! Nào là bình may mắn, nào là đá hồi sinh... Toàn trò vớ vẩn!"
Nhưng Harry không bỏ qua cách tay Hagrid run nhẹ khi kéo cậu về phía cửa, hay giọng ông hơi cao hơn bình thường. Chủ quán chỉ mỉm cười nhạt, không phản bác, chỉ thong thả nói.
"Tôi là Lauren - chủ quán, chúng tôi luôn ở đây để cung cấp dịch vụ tốt nhất."
Nói rồi một cái nhẫn bay vào tay Harry.
"Đây là khóa cảng dẫn thẳng đến quán, một món quà khai trương cho vị khách may mắn đầu tiên. Chúc quý khách một ngày tốt lành"
Hagrid thấy Harry không có ý trả lại liền nói:
"Thôi nào cháu"
Hagrid hối thúc, mắt liếc lại phía chiếc bình vỡ lần cuối,
"Đến tiệm Madam Malkin thôi! Bác đảm bảo áo chùng Hogwarts mới là thứ thật sự đáng giá!" Khi cánh cửa đóng sập phía sau, Harry nghe thấy tiếng thở dài nhẹ của Hagrid.
"Bác ơi" -cậu khẽ hỏi - "Bác có thực sự nghĩ viên đá đó là đồ giả không?"
Hagrid chợt xiết chặt tay cậu, giọng trầm xuống đầy ám chỉ:
"Nghe này Harry... Có những thứ tốt hơn nên để yên. Dù nó có thật hay không, chuyện chết đi sống lại chẳng bao giờ kết thúc tốt đẹp."
Harry nghe vậy liền bật ra một suy nghĩ.
Chẳng lẽ từng có người đã muốn hồi sinh một ai đó? Cũng đúng, đây là thế giới phù thủy, nơi điều kỳ diệu diễn ra.
Hagrid tâm trạng thấp thỏm nhưng vẫn không quên nhiệm vụ, tên khổng lồ liền dắt cậu bé mắt xanh một đường đi đến tiệm Madam Malkin's Robes for All Occasions để giúp cậu phù thủy nhỏ có vài bộ đồ cho năm học mới.
Ánh đèn vàng ấm áp tràn ngập không gian tiệm may. Mùi vải mới thoang thoảng khi Harry bước lên bệ đo.
Phu nhân Malkin là một mụ phù thủy mập lùn, nụ cười chuyên nghiệp thân thiện và mặc đồ màu tím hồng. Bà niềm nở:
- Đồng phục Hogwarts hả cưng? Ở đây có nhiều lắm, tha hồ cho con chọn.
Harry bước lên chiếc bệ gỗ được kê trước tấm gương lớn. Ngay lập tức, chiếc thước dây phép thuật trên bàn bỗng sống dậy như một con rắn, vươn mình về phía cậu.
"Ồ—!"
Harry hơi giật mình khi thước dây tự động quấn quanh người cậu, luồn qua eo, vòng qua cổ, thậm chí còn véo nhẹ vào bắp tay như để đo độ săn chắc. Một đầu thước dây vểnh lên, ghi chép số liệu vào cuốn sổ bay lơ lửng bên cạnh.
"Đừng lo,"
bà Malkin cười khúc khích,
"Nó chỉ hơi... nhiệt tình thôi. Lần nào cũng thế."
Chiếc thước dây phép thuật quấn quanh người Harry, nhưng tâm trí cậu vẫn chìm trong mớ hỗn độn vừa trải qua.
Hồi sinh người chết... Liệu có ai từng thực sự làm được điều đó? Tuổi thơ bị đánh đập khiến cậu nhóc khao khát tình yêu từ gia đình hơn ai hết, cậu hiện giờ chỉ muốn lục tung hết tất cả sách vở trong tiệm sách để tìm hiểu về thứ phép màu kỳ diệu đó. Cậu quá khao khát có được thứ sức mạnh đó, thứ mà có thể thay đổi cái chết. Chính Harry cũng không biết hiện tại đôi mắt cậu đầy quyết tâm.
Từng vòng thước dây siết nhẹ quanh ngực, nhưng Harry gần như không cảm nhận được. Trước mắt cậu hiện lên bóng ma mờ ảo của cha mẹ – thứ mà cậu chỉ biết qua những tấm ảnh cũ kỹ. Một cái véo đau từ thước dây vào bắp tay khiến cậu giật mình.
Bà Malkin dịu dàng nhắc: "Cậu bé ơi, thả lỏng đi nào. Cậu cứng như tượng gỗ ấy!"
Harry lúng túng thả lỏng cơ thể cho chiếc thước làm công việc của nó.Lúc này cậu nhóc mới buông tha suy nghĩ trong đầu, quyết định chừng nào vào học sẽ hỏi các thầy cô giáo về việc này.
Cậu rảnh rỗi liền nhìn xung quanh tiệm đầy tò mò. Chợt nhận ra ở bục bên cạnh cũng đang có một người đang nhìn mình.
Một cậu nhóc với mái tóc bạch kim và làn da nhợt nhạt đang nhìn cậu với ánh mắt kỳ lạ. Harry hơi chột dạ vì nghĩ cậu đang nhìn vào viên đá trong túi mình, dù sao ai biết có câu thần chú nào nhìn xuyên quần áo không.
Thằng bé tóc bạch kim nhìn Harry từ đầu tới chân bằng ánh mắt soi mói, giọng kéo dài nhạt nhẽo:
"Chào. Cũng Hogwarts à?"
Harry gật đầu ngắn gọn:
"Ừ."
Không đợi mời, thằng bé tiếp tục lải nhải, giọng đều đều như đọc từ kịch bản:
"Ba tớ đang mua sách ở tiệm bên cạnh. Còn mẹ tớ thì chạy lên đầu phố xem đũa phép – bà ấy cứ khăng khăng phải mua cây của Ollivander mới chịu."
Nó nhếch mép cười, vẻ tự mãn lộ rõ:
"Tớ định rủ mẹ đi xem chổi đua sau. Ngớ ngẩn thật – ai lại cấm sinh viên năm nhất dùng chổi? Tớ sẽ năn nỉ ba tớ mua cho một cây Nimbus 2000 rồi lén mang vào trường."
Harry suýt bật cười trước vẻ đắc chí của thằng bé.
"Ting"
"Phát hiện kí chủ đang ở tiệm Quần áo cho mọi dịp của phu nhân Malkin
Phát nhiệm vụ tân thủ số 1:
Hãy làm cho mình chỉn chu hơn bằng cách thay đổi cách ăn mặc.
Mua 10 chiếc áo chùng kiểu dáng khác nhau cho các dịp khác nhau theo sở thích của ký chủ.
Thưởng 10 điểm Tâm Linh.
Phát hiện ký chủ đang nói chuyện với Draco Malfoy.
Phát nhiệm vụ tân thủ số 2:
Hãy kết thêm bạn mới, những người bạn mới luôn giúp ta phát triển.
Hãy tán gẫu với Draco Malfoy và được cậu ấy mở lời mời đi mua sắm cùng.
Thưởng 10 điểm Tâm Linh.
Nhắc nhở: Điểm Tâm Linh chỉ có thể dùng để đổi bình mù trong cửa hàng"
Phản ứng đầu tiên của Harry chính là: cậu không phải đang mơ, trong đầu cậu thật sự có một giọng nói, và giờ nó còn giao nhiệm vụ cho cậu.
Harry đáp lại nó bằng suy nghĩ.
"Cậu... cậu là ai? Sao cậu ở trong đầu tôi"
"Ting, tôi là Hệ thống hỗ trợ phát triển bản thân của ký chủ. Chức năng chính là giúp ký chủ tự mình phát triển bản thân, giúp ký chủ mạnh mẽ hơn bằng chính sức mình. Hệ thống chỉ có chức năng giao nhiệm vụ theo giáo trình phát triển bản thân được thiết lập, và chỉ thưởng điểm Tâm Linh"
"Chỉ thưởng điểm thôi sao?" - Harry có chút hụt hẫng, cậu đã nghĩ rằng hệ thống sẽ tặng cậu các mảnh của Tử Sinh Luân Chuyển.
"Ký chủ, tôi biết suy nghĩ của cậu, yên tâm, điểm Tâm Linh của tôi có thể đổi bình mù từ cửa hàng, còn có thể nâng cấp trang bị. Chỉ cần cậu mở đủ nhiều bình mù, chắc chắn Tử Sinh Luân Chuyển sẽ ra"
"Hệ thống, tại sao chủ quán lại sợ ngươi như vậy?"
"Chủ quán không hề sợ tôi, chủ quán chỉ sợ người tạo ra tôi thôi, chủ quán không biết người tạo ra tôi có ý gì khi để tôi vào bình"
Harry càng lúc càng tò mò, hỏi tiếp:
"Bình đến từ đâu, sao bên trong lại có thứ mạnh mẽ như vậy?"
"Thế giới khác. Chi tiết hơn thì là bí mật, ký chủ hiện tại không nên biết"
"Nếu ta làm nhiệm vụ thì ngoài điểm ra, ta còn có lợi gì?"
"Có lợi cho tương lai ký chủ. Tuy ta không thể thấy tương lai, nhưng học hỏi thật nhiều và biết thích nghi với môi trường mới luôn không bao giờ là thừa.
Cảnh cáo! Ký chủ không làm nhiệm vụ sẽ không bị phạt, nhưng hãy suy nghĩ thật kỹ. Một vài nhiệm vụ khó nhằn khi làm xong, tôi có quyền hạn tặng một Thiên Cơ Bình.
Thiên Cơ Bình chỉ có thể mở ra bùa may mắn dành riêng cho cửa hàng bình và Linh Hồn Vật Tổ. Giúp cậu tăng xác suất mở ra thứ cậu muốn.
Các trò ăn gian như Phúc Lạc Dược hay các câu nguyền rủa của các cậu không thể xài trong hàng bình. Chỉ có 1 thứ thao túng được xác suất trong hàng, chính là bùa may mắn Vận Mệnh và Linh Hồn Vật Tổ"
Harry quá bất ngờ vì công dụng củ bùa Vận Mệnh, cậu căng thẳng hỏi hệ thống:
"Tại sao lại là tôi"
"Tôi không chọn ký chủ, là ký chủ đã quay ra tôi, không có ký chủ, tôi cũng sẽ được mở ra một người khác hoặc mãi nằm trong góc. Người tạo ra tôi đặt tôi vào với tâm thế "được thì được, không được thì thôi", dù sao thế giới này cũng không ảnh hưởng đến ông ta"
Harry sững người. Hệ thống kia lạnh lùng, hời hợt và bí ẩn đến kỳ lạ. Nhưng từng lời nó nói như những móc sắt bám vào trí óc cậu, kéo ra một ham muốn học hỏi chưa từng có.
Học để hiểu. Học để sống sót. Học để... thay đổi số phận.
Nếu thế giới này thật sự tồn tại những thứ như Tử Sinh Luân Chuyển – thì cậu không thể cứ sống lơ ngơ mãi được. Cậu phải tìm hiểu tất cả những gì có thể: về phép thuật, về những bình mù kỳ dị, về bùa may mắn... và cả về hệ thống bí ẩn kia.
"Chốt đơn nhiệm vụ số một." – Harry thì thầm trong đầu, quyết định làm theo lời hệ thống.
Cậu quay sang bà Malkin, hỏi với vẻ điềm đạm khiến bà hơi bất ngờ:
"Cháu muốn đặt thêm 10 bộ áo chùng – cho nhiều dịp khác nhau. Cháu có thể chọn vải và kiểu không ạ?"
Bà Malkin mắt sáng rỡ như thấy được khách sộp.
"Được chứ, cưng! Con muốn may cho những dịp nào?"
Harry suy nghĩ một lát rồi đưa ra yêu cầu:
Ba bộ đồng phục mặc thường ngày.
Một bộ cho tiệc trang trọng.
Một bộ chống thời tiết xấu.
Một bộ kín đáo, để di chuyển không gây chú ý.
Một bộ cho buổi thể thao hoặc luyện tập.
Tay trái cậu khẽ lần vào túi áo, ngón tay chạm vào viên đá lạnh toát. Nghe được âm thanh báo nhiệm vụ hoàn thành, trong lòng vui vẻ.
"Mười bộ áo chùng? Cậu định khoác lên người cả đống vải thô như nông dân à?"
Giọng nói nhạo báng khiến Harry giật mình rút tay khỏi túi. Draco Malfoy đứng chống nạnh ở bục bên cạnh, mũi nhếch lên khi nhìn danh sách đặt may của Harry.
"Tôi thích đơn giản," Harry đáp, cố giấu sự bực bội.
Draco cười khẩy, tay vuốt ve đường viền bạc trên áo choàng lụa của mình: "Đơn giản ư? Hay là cậu chẳng biết gì ngoài đồ bỏ đi của Muggle?"
Ngón tay Harry lại bật nhẹ vào viên đá trong túi. Nếu hệ thống không lừa mình, chỉ cần đủ điểm...
Chỉ là, làm sao để tán gẫu với kẻ ngạo mạn này giờ.
Đột nhiên bà Malkin mang ra mẫu áo đầu tiên - một bộ đồng phục Hogwarts pha lụa mềm với đường cắt tối giản nhưng tinh tế - Draco bất ngờ im bặt.
"Wait..." Cậu ta chép miệng, mắt chạy dọc theo đường may, "Đây là vải Abraxan tơ nhện?"
Harry lợi dụng sự chú ý của Draco, lén bóp chặt viên đá trong túi.
"Cậu... biết chọn vải đấy," Draco hậm hực thừa nhận, giọng bớt chua loét hơn. "Dù sao cũng đỡ hơn lũ Weasley rách rưới."
Cậu tự thì thầm: "Thiên Cơ Bình đang chờ..."
"Cũng coi là có gu" Draco buột miệng, rồi hất cằm. "Không như mấy đứa con nhà Muggle mới vào – cứ nghĩ phù thủy là phải khoác cả tấn vải lên người."
Harry hơi ngạc nhiên vì thái độ của cậu bạn này được thay đổi vì gu ăn mặc của người ta.
Draco lại tiếp tục, giọng có chút... rủ rê:
"Tôi là Draco. Draco Malfoy. Cậu tên gì?"
"Harry. Harry Potter."
Cái tên khiến Draco hơi khựng một giây, nhưng không hỏi thêm, len lén liếc nhìn lên cái trán được mái tóc bù xù lâu rồi chưa cắt che đi như kiếm thứ gì. Cậu nhóc tóc bạch kim chỉ nở nụ cười có chút xấu hổ, bên tai nổi lên một mạt hồng khó nhận ra. Đôi mắt màu xám bạc bắt đầu mất đi sự kiêu căng hồi nãy, dù điệu bộ vẫn ngạo mạn, nhưng hiển nhiên một đứa trẻ tinh tế như Harry nhận ra cậu nhóc biết danh tiếng của mình, thậm chí... có thể còn là fan hâm mộ.
Harry thở dài, thầm xin lỗi. Đây là vì Tử Sinh Luân Chuyển thôi. Cậu cười cười, giơ tay chỉ chiếc áo choàng đen tuyền, sang trọng và có họa tiết bạch kim ẩn hiện bên phần dưới trên giá:
"Tôi nghĩ màu này sẽ hợp với tóc bạch kim của cậu. Màu tối sẽ làm nổi bật nó"
Draco giật mình trước nụ cười ấy, má ửng hồng:
"T-Tôi không mặc đồ tối màu! Nhưng... ờ... cậu muốn đi xem đũa phép không? Ollivander luôn có những chiếc đũa rất hợp với gu... ahem ... với người mới. Mẹ tôi hiện có lẽ vẫn đang ở chỗ đó"
"Được," Harry gật đầu, tay vẫn không rời viên đá. Mình sẽ khai thác cậu fan này để có điểm. Vốn trong lòng còn có chút tội lỗi, nhưng sau khi nhớ lại thái độ ngạo mạn của cậu ấy lúc nãy, chút tội lỗi liền tan biến.
Khi hai cậu bé bước ra, Draco vô tình va vào Harry. Viên đá trong túi Harry rực lên một tia sáng đỏ rực - chỉ đủ để Draco nheo mắt:
"Cậu giấu cái gì trong tú--"
"Bụi phấn thôi," Harry nhanh chóng chặn họng, xoay người che đi ánh sáng. "Đi thanh toán nào, Malfoy ."
"Từ từ đã"-Malfoy đột nhiên quay ra nói với phu nhân Malkin, đương nhiên là với vẻ kiêu căng lúc ban đầu- "Gói cả bộ mà cậu Potter vừa chọn cho tôi nữa"
Harry vờ như không thấy đôi tai đỏ ửng trên nền da nhợt nhạt của cậu nhóc. Lặng lẽ nghe được âm thanh thông báo hoàn thành nhiệm vụ, rũ mắt bắt đầu tính toán. Có vẻ cậu bắt đầu thấy được lợi ích từ danh tiếng của mình rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com