Chương 5: Siêu Cấp Đại Gia
Vận may siêu cấp bùng nổ!!!
Cả ba người hồi hộp nhìn về phía mảnh vỡ, Lauren vốn còn đang hoảng sợ, lúc nhìn thấy thứ nằm giữa đám mảnh sành, lập tức mặt hất lên trời.
Ta đã bảo rằng sao có ai may thế cơ chứ?
Chỉ thấy có hai dòng chữ ghi "Siêu Cấp Đại Gia" lơ lửng trong không trung.
"Chúc mừng cậu Draco Malfoy đã mở ra danh hiệu đặc biệt trong cửa hàng, 2 danh hiệu Siêu Cấp Đại Gia đi kèm hiệu ứng ảo ảnh Galleons rơi, có tác dụng tăng 1% tốc độ phóng thần chú"
Draco vẻ mặt ngơ ngác nhìn về phía chủ quán. Như đang tự hỏi sao chủ quán nói ít vậy.
"Chủ quán, có vậy thôi hả?"
"Đúng rồi, có phải rất hữu dụng hay không?"
Harry: dù thứ này có vẻ cũng có tác dụng nhưng sao lại có vẻ vô dụng? 1% thì thay đổi được gì?
Draco: hừ, thứ này vô dụng, nhưng hôm nay có vẻ không lỗ, riêng 4 cuộn tăng cường giới hạn phép thuật, thêm thẻ trải nghiệm Gaia và câu thần chú có vẻ đều rất mạnh. Mình phải thử mới được.
Draco bỏ tất cả thứ trên mặt đất vào túi đã ếm thần chú không gian. Hỏi chủ quán:
"Ta có thể thử câu thần chú kia ở đây không?"
"Tất nhiên là được. Nhưng tôi khuyến khích cậu nên dùng bốn tấm thẻ nâng cấp trước. Nó có tác dụng tăng cường sức mạnh phép thuật của cậu lên một mức độ nhất định"
Draco liền cầm bốn cuộn giấy da dê được buộc ngang bằng sợi dây màu tím lên. Trong lòng vẫn nghi hoặc vì sao cuộn da dê này lại có thể tăng cường sức mạnh của lõi phép thuật.
"Cậu chỉ cần xé nó ra là được, tuy nhiên cậu cũng có thể dùng khi khác, dù sao thứ này là vật phẩm không thể giao dịch nên không lo mất cắp"
Draco tự nhủ gia quy của Malfoys, tuyệt đối không được lỗ mãng, ai biết cuộn này có lời nguyền gì bên trong, đang định nói lời từ chối thì Draco cảm thấy khác lạ.
Từ nơi tay chạm vào cuộn giấy đầu tiên, một luồng hơi nóng len lỏi vào lòng bàn tay cậu — không bỏng, nhưng khiến mạch máu dưới da như sáng lên nhè nhẹ. Cùng lúc, một tiếng thì thầm gần như không rõ ràng vang lên trong đầu cậu, dịu như sương mù:
"Dùng ta đi. Chỉ một lần. Chỉ lần này thôi. Cậu cần ta. Ta sẽ cho cậu sức mạnh mà cậu hằng mong"
Draco khựng lại. Cậu siết chặt cuộn giấy, cố gắng đẩy lùi âm thanh kia, nhưng nó không tắt đi. Một phần trong cơ thể cậu – nơi lõi phép thuật tồn tại – bỗng chốc rung lên, tựa như đang bị kích động từ bên trong.
Không, đây không phải lời nguyền. Nó giống như một cơ chế kích hoạt cưỡng chế nào đó thiết kế để ép người dùng phải "thử".
Draco chậm rãi mở mắt. Hơi thở cậu vẫn đều, nhưng nhịp tim đã nhanh hơn bình thường. Cảm giác ngón tay cậu tự động kéo sợi dây tím ra, và chỉ cần một cái giật nhẹ
Rắc.
Một cuộn giấy da bị xé làm đôi.
Ngay khi cuộn giấy vừa bị xé, một luồng năng lượng từ từ lan ra khắp cơ thể Draco. Không bùng nổ, không choáng ngợp, mà ngược lại — ổn định và sắc bén như một lưỡi dao vừa mới được mài xong. Các đầu ngón tay cậu tê nhẹ, rồi ấm lên dọc theo cánh tay. Ma lực trong người như dòng sông vừa được khai thông, cuộn chảy mạnh mẽ, có trật tự, đầy tính kiểm soát.
Draco nheo mắt, cảm nhận rõ rệt một lớp năng lượng mới đang bọc lấy lõi phép thuật của mình. Cậu quay sang phía chủ quán, nhưng chưa kịp nói gì thì một giọng nói khàn khàn, đầy chán ghét vang lên phía sau.
Gã đàn ông mỏ quạ – vẫn đứng trong góc từ nãy giờ – hừ lạnh:
"Cậu thật bỉ ổi khi dùng một cậu bé để quảng bá cho cửa hàng"
Draco liếc về phía gã, hơi cau mày. Nhưng chủ quán chỉ cười, không chút ngượng ngùng. Đôi mắt hắn ánh lên sự thích thú, như thể vừa chứng kiến một phần kế hoạch vận hành trơn tru không chê vào đâu được. Hiển nhiên Draco đã thấu ý đồ của Lauren, hắn hẳn đã thêm một bùa phép nào đó dụ dỗ cậu sử dụng cuộn tăng cường, sau đó cậu sẽ choáng ngợp trước sức mạnh và sẽ về nói cho cha biết, từ đó dựa vào uy tín nhà Malfoy trong giới phù thủy mà làm ăn.
Rồng còn nhỏ, nhưng đã biết nghĩ, chủ quán lần này đã đắc tội chú rồng con này rồi.
Nhưng hắn ta đúng là có bản lĩnh để đắc tội, những thứ bày bán trong quán này chứa sức mạnh kinh khủng, nhà Malfoy không thể làm ngơ. Riêng bùa dụ dỗ vừa rồi đã trực tiếp bỏ qua các món đồ phòng ngự công kích tinh thần mà nhà Malfoy chuẩn bị cho cậu, lao vào đầu cậu thao túng tâm trí.
Hừ, bố mình sẽ cho hắn ta biết tay, dám trêu chọc Draco Malfoy này!
Draco gạt qua chuyện đó, quay trở lại chủ đề chính.
"Ta muốn thử nghiệm câu thần chú."
"Rất sẵn lòng." Chủ quán cười, vung tay áo.
Trong chớp mắt, bóng tối nuốt chửng mọi vật xung quanh như tấm màn đen dày đặc phủ xuống. Khi tầm nhìn trở lại, Draco đã đứng giữa một căn phòng lát gạch men trắng sáng, rộng lớn, sạch sẽ nhưng trống trải đến mức khiến bước chân vang vọng.
Trước mặt cậu là một hình nộm bằng sứ cao bằng người thật, đang nắm chặt một cây đũa phép trong tay. Nó lặng im, nhưng Draco cảm nhận được một lớp lá chắn ma thuật đang bao quanh.
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, trầm thấp, dịu dàng như gió lướt qua:
"Đây là một hình nộm đang duy trì thần chú Protego cơ bản nhất. Cậu có thể thử nghiệm."
Draco nhận ra đó là Lauren.
Thiếu gia Malfoy không khỏi cảm thán. Một là dịch vụ chăm sóc khách hàng ở đây quá chu đáo. Hai là... chủ quán kia thật mạnh. Có thể vận dụng phép thuật không gian chính xác, rồi lại còn dùng ma pháp không lời một cách tự nhiên, loại trình độ này, thậm chí cả Thần Sáng của Bộ Pháp thuật cũng hiếm người sánh được.
Draco hít một hơi sâu, nhắm mắt. Cậu tập trung hồi tưởng lại chuỗi ký ức và tri thức đã được chiếc đèn ban nãy truyền vào đầu. Những ký tự cổ ngữ, cách vận ma lực, hướng dẫn cấu trúc câu thần chú, tất cả như dòng dữ liệu chảy ào ạt trong tâm trí.
Cậu khẽ thầm thì:
"Falce Mortis."
Đũa phép vung lên. Một luồng ánh sáng tím đặc sánh phóng ra, rồi bẻ cong thành hình lưỡi hái đen tuyền, rì rầm như gió quỷ thổi qua nghĩa địa.
ẦMMMM
Xoẹt
Ánh sáng chói lòa, rồi... im bặt.
Draco đứng chết trân tại chỗ, như thể một bùa Đông Cứng đã trói chặt toàn thân. Không phải do thần chú mà vì chính cậu không dám nhúc nhích.
Lưỡi hái đen tan biến trong làn tro mịn như bụi phấn. Phần thân hình nộm bị chém trúng gãy đôi và đổ sập xuống nền. Không lửa, không khói, không vết nứt lan — chỉ là một đường cắt lạnh ngắt, sạch trơn như thể một phần thế giới bị gọt mất.
Draco nuốt khan. Hơi thở mắc nghẹn trong cổ họng, mãi mới khàn giọng lên tiếng:
"...Đây..."
Chữ cuối cùng không thể thốt ra.
Cậu nhìn chằm chằm nơi vết chém còn lơ lửng dấu tàn dư năng lượng, rồi nhìn lại tay mình — đôi tay vẫn run lên nhẹ nhẹ.
Là cậu đã làm điều đó. Chính cậu.
Draco siết chặt nắm tay, cố giữ bình tĩnh. Dù đã từng được xem vô số trận đấu tay đôi, từng đọc sách về lời nguyền hắc ám, từng thấy những vết thương do thần chú gây ra... nhưng chưa từng một lần, chính tay mình tạo ra một thứ hủy diệt đến vậy.
Nó không giống sức mạnh.
Nó giống một ranh giới vừa bị phá vỡ.
Không gian tối sẫm đột ngột biến mất như một làn khói.
Draco đứng trở lại giữa cửa hàng với ánh sáng ấm vàng và những kệ trưng bày lấp lánh một kiểu bình đủ loại màu sắc. Tiếng đồng hồ tích tắc khe khẽ và mùi thảo mộc phảng phất trong không khí, nhưng tất cả những điều đó dường như không thể kéo tâm trí cậu rời khỏi thứ vừa mới trải qua.
Cậu thiếu gia nhà Malfoy vẫn còn hơi thẫn thờ, ánh mắt dán vào lòng bàn tay mình như thể đang tìm lại cảm giác vừa rồi – cảm giác khi điều khiển một luồng sức mạnh không giống bất kỳ thứ gì từng biết đến.
Rồi như nhận ra điều gì, Draco xoay người sang nhìn Harry, người nãy giờ vẫn đứng yên quan sát. Trên tay đang bế chú slime màu cam to đùng đang oằn người, Potter vẫn đang nhìn nó với ánh mắt lấp lánh mong chờ kết quả của buổi kiểm tra. Harry thấy Draco nhìn về phía mình, đột nhiên thấy không được tự nhiên, gãi đầu gãi tai cố hỏi một câu cho bớt căng thẳng:
"Ừm, Draco, tôi nghĩ là câu thần chú vừa rồi không quá tệ đúng không?"
Harry lúc này nói không căng thẳng là nói dối, trạng thái vừa rồi của Draco cứ như bị sốc, khiến cậu cũng tò mò về uy lực của câu thần chú mở ra được từ bình. Hôm qua lúc bác Hargid đưa cậu về, nhà Dudley sợ hãi nên không dám bắt nạt cậu nữa. Cả đêm đó đáng lẽ ra cậu nên nghỉ ngơi. Cuối cùng lúc nửa đêm vì quá tò mò, Harry đã bật dậy lúc nửa đêm để đọc số sách giáo khoa cậu đã mua hôm qua. Hiện tại, Harry cũng đã có thể nói là biết một chút về những câu thần chú của phù thủy rồi. Trong lòng cậu đang gào thét muốn biết thêm thật nhiều thật nhiều thông tin về thế giới kỳ diệu này.
Một sự im lặng ngắn ngủi trôi qua.
Draco khẽ hắng giọng, như thể phải đánh vật với chính lòng kiêu hãnh của mình.
"Sức mạnh không tệ, chủ yếu là do cuộn nâng cấp giới hạn lúc nãy đã làm tôi mạnh lên khá nhiều. Sức mạnh lưu chuyển rất thuần thục không có cảm giác giả tạo, giống như tích lũy và luyện tập qua thời gian. Thứ gọi là cuộn nâng cấp giới hạn này... đúng là một vật phẩm kỳ diệu"
Harry mắt sáng lên, thật là tuyệt vời, không hổ là bình Huyền Thoại. Nếu cậu mở bình Huyền Thoại biết đâu tăng tỷ lệ mở ra 2 viên đá còn lại của Tử Sinh Luân Chuyển.
"... Potter," cậu nhóc tóc bạch kim gọi, giọng không còn kênh kiệu, chỉ còn sự nghiêm túc.
Harry ngẩng lên, mắt nhìn thẳng vào cậu ta. "Ừ?"
Draco quay lại nhìn Lauren, sau đó quay sang Harry:
"Hôm nay... tất cả 9 bình của cậu. Để tôi trả."
Harry nhíu mày. "Gì cơ?"
"Coi như lời xin lỗi," Draco đáp, chậm rãi nhưng dứt khoát, "Vì hôm qua cha tôi đã nói mấy lời không hay với Hagrid."
Ngữ điệu của cậu không hối lỗi quá lộ liễu, nhưng đủ chân thành để không mang hàm ý ban ơn.
Lauren hơi nhướn mày, liếc nhẹ sang Harry, ánh mắt thú vị. Còn Harry thì im lặng vài giây như suy nghĩ gì đó, tay lại vuốt ve chú slime to lớn đang cố ôm lấy cổ mình. Cậu nhóc nhướn mày, trêu chọc:
"Vậy lỡ như tôi mở bình Cổ Đại có giá 200 Galleons, cậu cũng trả sao?"
Cậu nhóc tóc bạch kim dường như thấy bên tai hơi nóng lên, nhưng Draco chưa kịp mở miệng, chủ quán đã nói:
"Cho tôi xin phép cắt ngang cuộc nói chuyện, hiện tại cửa hàng không có bình Cổ Đại, đoán chừng ngắn thì vài tháng, dài thì 1 năm nữa mới có hàng"
Draco: "..."
Lauren cảm giác ánh mắt Draco nhìn về phía mình quá nhiều oán hận, khiến hắn ta có chút chột dạ. Cậu quý tử Malfoy sau đó lấy lại tinh thần nhìn về phía Potter:
"Tất nhiên là tôi sẽ trả, cậu muốn mua gì cũng được"
Một nụ cười nhạt nho nhỏ thoáng qua gương mặt cậu Potter.
"Được. Nhưng tôi sẽ bù phần đó vào lần sau, tôi được bác Hargid giới thiệu quán Ba Cây Chổi. Lần sau tôi với cậu sẽ đến đó nhé, tất nhiên là tôi bao"
Draco hơi nhướng mày. Không ngờ Harry lại nói kiểu đó. Rồi cậu bật cười, một tiếng cười rất nhỏ, thật sự là vui.
"Cũng được."
Không khí lúc này bỗng dưng dễ chịu hơn hẳn, như thể vừa có một thứ băng mỏng tan ra.
Lauren không nói gì, nhưng khóe môi dường như cong lên một chút. Bằng giọng thản nhiên, hắn nói:
"Vậy thì ta sẽ chuẩn bị 9 bình tiếp theo."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com