Chương 6: Tâm Nhẫn
Lauren nghiêng người xuống phía dưới quầy, lôi ra một bản danh sách bằng giấy da màu xám tro được đóng dấu nổi bằng sáp đỏ hình con mắt rồng đang nhắm. Hắn lướt mắt qua danh sách rồi ngẩng lên, môi khẽ cong thành một nụ cười lịch thiệp.
"Có vẻ như tuần này, ngài Potter còn được phép mở thêm chín bình nữa," Lauren thong thả nói, đặt nhẹ tờ danh sách xuống mặt bàn, "nếu ngài muốn, tất nhiên."
Harry chớp mắt, rồi gần như là một cái thở phào. "Vậy thì cho tôi chín bình Siêu Hiếm đi."
"Kho báu sẽ không vén màn trước khi có cống vật"
Draco đảo mắt, liền ném 90 Galleons lên mặt bàn. Gia quy của Malfoy không cho phép cậu tọc mạch chuyện người khác, dù cậu thật muốn hỏi rằng sao Harry không mở bình đắt hơn. Mà nhắc mới nhớ, Draco hơi nghiêng đầu như nhận ra gì đó, cậu ấy chưa nói cho mình biết bình đầu tiên cậu ấy mở ra cái gì.
Harry vậy mà không gửi thư cú cho mình về một việc quan trọng như vậy!
Mà sao mình phải giận về việc đó chứ? Cậu ta thích làm gì đâu liên quan đến mình?
Không để ý đến Draco đang tự đấu tranh, Lauren đón lấy số tiền không một lời. Còn Harry thì dựa vào kinh nghiệm hôm qua chọn ra 9 cái bình màu tím lấp la lấp lánh. Cậu đặt chín chiếc bình thành 2 hàng, cẩn trọng như đang dàn trận.
"Tuỳ cậu, Potter," Lauren mỉm cười, "hãy mở chiếc đầu tiên."
Harry không chần chừ. Cậu cầm búa đập lên thành chiếc bình gần nhất.
Choang
Ánh sáng màu vàng lóa mắt.
Lauren lúc này đúng là ngu người rồi, bộ bình hôm nay bị hỏng hả???
Ánh sáng tan đi, giữa đám mảnh vỡ có một vật bé nhỏ đang phản chiếu ánh sáng. Cậu nhóc tóc xoăn lại gần nhặt nó lên.
Trên lòng bàn tay cậu, một chiếc nhẫn bạc mảnh mai nằm đó. Nó rất đơn giản, chỉ có một viên đá xám mờ ở giữa — nhưng đá ấy có ánh tím nhạt xoáy nhẹ như chất lỏng sống.
Ngay khi ngón tay cậu chạm vào nó, đầu cậu như bị ai đó gõ một cái thật nhẹ — và rồi ba tiếng thì thầm vang lên cùng lúc bên tai cậu:
"Thằng nhóc này có chút may mắn..."
"Nếu mình thở mạnh có làm cậu ấy chú ý không..."
"...xem nào, lát nữa ăn bánh bí đỏ hay bánh chocolate đây nhỉ... Bố mình khi nào mới đến nữa"
Harry mờ mịt nhìn xung quanh:
"Cái gì vậy?"
Nhưng không ai đáp lại lời cậu, không khí như căng cứng, Harry lúc này mới nhận ra mọi người vẫn đang ở vị trí của họ, không có ai giống như đang thì thầm vào tai cậu ấy.
"Tâm Nhẫn" Lauren đáp, vẻ mặt vẫn giữ sự điềm nhiên chuyên nghiệp, "nó cho phép người đeo nghe thấy những suy nghĩ bề mặt của con người và phù thủy trong bán kính mười mét. Đôi khi là sâu hơn, nếu người bị đọc tâm trí có chút xao nhãng. Hoặc là ngu ngốc."
Lúc nói xong câu cuối, dường như Lauren còn có vẻ buồn cười.
Harry ngước lên, môi mím lại, nhưng không giấu được vẻ tò mò. Tay vẫn vân vê chiếc nhẫn nhỏ, thật không ngờ thứ bé xíu này có tác dụng lớn vậy.
"Nguy hiểm thật."
Cái gì cơ...Không thể nào, không thể như vậy được!
Harry nhíu mày: Đây là suy nghĩ của... Draco?
Chẳng lẽ là Chiết Tâm Trí Thuật? Không thể, Chiết Tâm Chí Thuật là phép thuật cực khó rất hiếm người sử dụng, còn thứ này lại xâm nhập suy nghĩ nhiều người như vậy cùng lúc, không, không thể, thật là trò đùa. Đây chắc chắn là lừa đảo. ... Nhưng mình vừa nãy đã nhận được cuộn tăng cường, thứ hoang đường như vậy còn có thể tồn tại, vậy thì thứ này... Khoan đã, nếu thứ này đọc tâm trí thì suy nghĩ của mình nãy giờ không phải bị Potter đọc hết rồi?
Draco liếc nhìn Harry, cả hai người đối mắt nhau.
Lúc này Harry cũng đang rơi vào tình trạng cực kỳ khó xử.
"Mình vừa nghe hết suy nghĩ của Malfoy? Chúa ơi, lỡ cậu ta đang nghĩ đến cái gì đó cực kỳ ngu ngốc thì sao? Hoặc... hoặc thứ mình không nên nghe, bí mật gia tộc kiểu đó, mình sẽ có khả năng bị thủ tiêu mất!"
Rồi Harry ngước lên, và ánh mắt va phải ánh nhìn của Draco. Suy nghĩ đầu tiên khi cậu nhìn vào đôi mắt xám bạc đó :
"Ôi không... chắc chắn cậu ấy cũng biết. Cậu ấy đang đỏ mặt. Trời đất, mình biết quá nhiều rồi. Cậu ấy sẽ không ghét mình vì việc này chứ.
... Cảm giác như có đàn quạ bay trên đầu vậy...
Draco không hiểu sao thấy chột dạ dù rõ ràng cậu ta đang bị đọc suy nghĩ, cố kiểm soát chính mình không được nghĩ bất cứ gì nữa. Mặt cậu ta đỏ lựng như trái dâu tây, Harry có cảm giác nhiệt độ mặt cậu ấy giờ có thể đun sôi ấm nước cùng suy nghĩ cực kỳ hỗn loạn.
Đừng nghĩ gì nữa mà, đừng nghĩ gì nữa, đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi, đừng nhìn tôi...
Harry ngay lập tức buông chiếc nhẫn xuống mặt bàn. Lúc này tảng đá trong lòng Draco cũng rơi xuống.
"Khụ khụ"
Lúc này Lauren lên tiếng giải vây.
"Người đeo cần có định lực lớn, nếu không rất dễ xảy ra vấn đề tâm lý."
Lauren nói, sau đó hắn đặt thêm một chiếc hộp nhỏ bằng gỗ mun đen lên mặt bàn.
"Bao bọc ma thuật, để cất nó khi cậu không muốn nghe thứ không nên nghe."
Harry liền nhận lấy chiếc hộp rồi nhẹ nhàng đặt nhẫn vào. Cảm xúc của cậu hiện tại rất hỗn tạp, nhìn chiếc hộp đã đóng kín mà đầu óc xoay chuyển không ngừng:
"Nghe thấy suy nghĩ người khác? Không, không, chuyện này sai quá rồi. Đó là sự riêng tư cơ bản mà! Mình đâu có quyền nghe tất cả những điều người ta nghĩ trong đầu..."
Và nếu mình nghe phải thứ không nên nghe thì sao? Lúc nãy Draco đã nghĩ rằng tác dụng của thứ này giống một loại pháp thuật cực khó tên là Chiết Tâm Chí Thuật, vậy nó là gì? Liệu nó có liên quan gì đến thứ này không? Nếu mình dùng thứ này mà bị phát hiện liệu có bị bắt bỏ vô tù không?! Thứ này sẽ khiến mình vô tù ư? Mình còn chưa vào học đã thành tù nhân, liệu nhà tù ở đây có giống nhà tù ở London không nhỉ? Khoan đã mình nghĩ gì vậy, mình tốt nhất không nên sử dụng nó!
...Nhưng nếu có thứ gì đó có thể giúp mình đoán được suy nghĩ của kẻ thù? Phát hiện kẻ nói dối? Biết ai đang có âm mưu xấu? Vậy thì... nó đâu hoàn toàn xấu.
Thôi cứ giữ nó trong hộp đã.
"Tiếp tục mở bình chứ?" - Lauren nhướn mày.
"Tất nhiên"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com