Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Ký Ức Mơ Hồ

Harry liên tiếp mở thêm 7 cái bình, mấy món ánh sáng xanh nằm im lìm giữa đám mảnh vỡ.

Lauren lúc này có cảm giác vui sướng không tên, vừa giải thích từng món vừa thầm bình luận trong đầu:

"Cái gậy có hình chữ X ở đầu là Gậy Xoa Dịu, không thể giao dịch, như cái tên, có tác dụng nén lại cơn giận của một người. Lưu ý, vì sự phẫn nộ không mất đi mà chỉ bị nén lại trong lòng, nên khi lạm dụng thứ này nhiều lần lên một người, người đó sẽ phát nổ như một quả lựu đạn."

Lauren: Thật sự không rõ sau này còn mở ra thứ nào trong Doraemon nữa không. Nếu có kẻ dã tâm nào mở ra Công Tắc Độc Tài hay Bộ Bài Hạnh Phúc, Giấy Thông Hành Ác Quỷ kiểu đó... chẳng phải là đảo lộn thế giới hay sao? Mà liệu những thứ đó có phát huy được ở trong thế giới này không nhỉ?

Lauren tiếp tục chỉ vào một chiếc găng tay:

"Còn cái găng tay kia là Găng Tay Ném Phi Tiêu, giúp tăng 10% độ chính xác khi cần ném cái gì đó."

Harry nhíu mày nhưng không nói gì, tay thì lại lén nhặt cái găng tay lên ngắm nghía. Cậu nghĩ thầm:
Thật ra nếu luyện được kỹ năng ném lọ thuốc hoặc vật phép vào đúng điểm yếu của địch... cũng không đến nỗi tệ.

Lauren tiếp tục thao thao bất tuyệt:

"Thanh kiếm kia gọi là Kiếm Samurai Rỉ Sét, mấy cậu đem về dùng mấy bùa làm sạch đánh bóng là đã có một thanh kiếm đủ sắc để thái rau rồi, khi mài phải cẩn thận không kiếm sẽ nứt"

Draco liếc sang, miệng giật giật:

"... Vô dụng thì có thể nói luôn là vô dụng mà."

Lauren: "..."
Cũng muốn phản bác, nhưng hình như không bắt bẻ được. Hắn đành hắng giọng, lướt sang món tiếp theo.

"Khụ, cái kia là Chày Cán Bột Tình Cảm, không thể giao dịch, có thể phản ánh tâm tư của người nấu qua món ăn mà người đó dùng thứ này làm ra. Làm bánh làm mì gì đều được. Tâm trạng vui vẻ sẽ là ngọt ngào, tâm trạng lo sợ sẽ là đắng, tâm trạng giận dữ sẽ cay, buồn bã sẽ mặn, ghen tuông sẽ chua chát."

Harry nghiêng đầu, đôi mắt sáng lên một chút:

"Nghe có vẻ hay ho" có lẽ sau này mình có thể dùng nó để kết thêm nhiều người bạn, qua đó làm nhiệm vụ quảng cáo rồi lấy thêm điểm từ hệ thống - cậu nhóc nghĩ thầm

Draco khịt mũi nhỏ:

"Cậu làm bánh tặng ai đó rồi bảo là "nếm thử tâm hồn tôi đi", nghe như thư tỏ tình ấy."

Harry cười khẽ, không phủ nhận. Lauren liếc hai đứa trẻ, trong lòng chợt trỗi dậy một thứ cảm xúc nhè nhẹ.

Bình thường bố nhỏ của mình cũng hay dùng thứ này để làm đủ loại bánh ngọt cho mình... Quả thật hương vị ngọt ngào ăn nhiều sẽ ngán, nhưng mình có ngán cũng nhớ đồ ăn ông ấy làm. Thật không biết đến khi nào ông ấy mới đến thăm mình nữa.

Gương mặt Lauren thoáng hiện chút buồn rầu. Gã đàn ông mỏ quạ đứng bên cạnh dường như cảm nhận được, nhẹ nhàng dùng bàn tay đeo găng trắng bao lấy đôi tay thanh tú của Lauren. Người thanh niên giật mình, rồi khẽ mỉm cười. Cảm giác lạnh buốt từ găng tay của gã ấy lại khiến trái tim hắn thấy ấm hơn.

Lauren hít một hơi, lấy lại phong độ:

"Hai viên đạn này là đạn của một cây súng cấp Huyền Thoại, gọi là Băng Long, viên đạn tên là Băng Nha. Hiện tại cậu không sử dụng được hai viên đạn này, cậu phải mở ra cây Băng Long mới có thể dùng."

"Băng Long là một cây súng bắn tỉa, bắn ra viên đạn trúng kẻ địch không phòng bị sẽ khiến huyết dịch toàn thân đông cứng mà chết, đồng thời tạo ra một khu vực băng tuyết phạm vi 10 mét với nhiệt độ -50 độ C. Thần chú bảo vệ thông thường chắc chắn không bảo vệ được."

Draco há miệng:

"-50 độ? Cái đó chỉ cần mở ra nhiều đạn có phải là đủ mở ra kỷ băng hà lần hai rồi đấy."

Harry thì lại có phản ứng khác. Cậu nhìn viên đạn, hơi lo sợ, trong lòng nhớ đến mấy bộ phim điệp viên cậu từng lén xem trộm trên tivi nhà Durley:
Chỉ cần bắn một viên là kết liễu kẻ địch, nghe sao có vẻ hơi ghê. Nếu bắn chỉ thiên...

Lauren như đọc được suy nghĩ ấy:

"Nhưng nếu tôi được sử dụng thứ này, tôi sẽ thích bắn chỉ thiên. Vì nếu bắn chỉ thiên sẽ tạo ra một cơn mưa đá với những mảnh băng sắc nhọn, thích hợp cho tập kích và chiến đấu tầm xa. Dù khả năng xuyên giáp giảm tận 70%, nhưng thắng ở số lượng nhiều, dễ gây nhiễu loạn. Không phản ứng kịp là thành thịt băm liền."

Harry và Draco đều im bặt, bốn mắt nhìn nhau, ánh mắt nhìn viên đạn giờ không còn là tò mò, mà là sợ hãi.

Lauren chỉ vào món cuối cùng:

"Còn thứ cuối cùng gọi là Thuốc Hủy Diệt, vật phẩm đặc biệt chỉ sử dụng cho phó bản Vực Sâu Vô Tận của quán. Hiện tại chưa ai mở ra thẻ thông hành Vực Sâu nên tạm thời đóng cửa. Thuốc Hủy Diệt có thể tiêu diệt một kẻ thù chỉ định trong Vực Sâu mà không cần quan tâm đến sức mạnh. Nói là Hủy Diệt nhưng nó giống thuốc bỏ qua chiến đấu hơn"

Draco: "Vực Sâu có gì vậy chủ quán?"

Lauren vẻ mặt như nhớ về một cái gì đó đã trôi qua rất lâu. Qua vài giây, hắn mới thở dài 1 tiếng rồi giải thích bằng giọng đều đều chán nản:

"Một nơi mà cậu sẽ phải chiến đấu với những kẻ đến từ các thời đại của các thế giới khác nhau. Kẻ địch có mạnh có yếu, đánh bại sẽ nhận được phần thưởng hoặc không nhận được cái gì, phần thưởng có thể mạnh có thể yếu. Khiêu chiến vực sâu thất bại sẽ trực tiếp truyền tống ra ngoài và vẫn ở trạng thái đỉnh cao"

"Nhưng vấn đề là... có một trường hợp đặc biệt sẽ xảy ra"

Harry cùng Draco nín thở:

"Đó là..."

" Có trường hợp ở một chi nhánh khác của quán, người khiêu chiến đánh thắng không những không có gì, mà còn bị cướp rồi lột sạch đồ trên người, thậm chí tóc còn bị cạo sạch!!!"

Vẻ mặt của Lauren quá đáng sợ khiến cậu ấm nhà Malfoy sợ muốn khóc luôn rồi.

"Không thể tin được, sao có kẻ độc ác như vậy, cạo trọc đầu người khác thật quá dã man"

Vừa nói cậu ra vừa ôm mái tóc được vuốt sáp kỹ lưỡng của mình, sờ một hồi thấy tóc còn nguyên liền lén thở phào.

Harry: "..."

Lauren: "Đó chính là lý do Thẻ thông hành Vực Sâu có thể giao dịch, dù giao nhiều người sợ bị mất đồ chẳng dám bước vào, thẻ mà không lưu thông là chúng tôi lỗ. Cũng vì bê bối đó mà tỉ lệ khách hàng nữ dùng thẻ khiêu chiến Vực Sâu thấp đến đáng thương"

Lauren hiện tại có gương mặt đen như đít nồi. Như không còn thiết sống mà thở dài như cụ già.

Harry:

"....Vậy là bước vào Vực Sâu chỉ có 1 thứ được đảm bảo là mình được khiêu chiến, còn lại nhận được gì hay mất cái gì đều là vận may"

Lauren: "Đúng là như vậy"

Cái quán này lừa đảo vừa vừa thôi, mồm đảm bảo không bình trống nhưng lại bỏ cái thẻ như vậy vào bình là có ý chơi xấu khách đúng không? Hả? Hả?

Harry hơi chửi thầm trong lòng nhưng nhanh chóng bỏ qua mà hướng mắt đến Bình nhân đôi cuối cùng. Cậu không nghĩ rằng bình này sẽ mở ra được hai viên đá còn lại của Tử Sinh Luân Chuyển, đối với cậu mấy món hôm nay đã rất đáng tiền rồi.

Choang

Hai ánh sáng xanh lóe lên.

Hai cái bình thuốc nằm ở đó.

"Bình Trí Tuệ, uống 1 bình là tăng trí lực 5%. Tăng trí lực có thể tăng tốc độ phản ứng hoặc là tập trung làm việc và học tập, ứng biến tình huống, đồng thời hóa giải các vật phẩm giảm trí lực mở ra từ bình"

Harry cầm một bình lên uống thử, vị thanh thanh nhạt nhẽo không quá khó uống. Nhưng uống xong lại cảm giác cả người sáng bừng, rất nhiều chuyện trước đây không hiểu đều đã hiểu.

100 Galleons có vẻ rất đáng giá đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com