Thought
Hẻm Xéo.
Harry Potter đang rảo bước nhanh trên con đường mòn cũ tới Tiệm Thuốc Ốc Sên và Bọ Chét.
Để tránh bị lọt vào Nhật báo tiên tri, anh đã cẩn thận dùng Đa dịch trước khi tới đây nhưng có vẻ vẫn bị nhận ra. Bước chân của tên lạ mặt khiến Harry nhộn nhạo, những tiếng bước chân nặng nề đó theo sau ngày một dồn dập.
Hẳn không phải một tên Tử Thần Thực Tử hay thuộc phái chống đối, bọn chúng cũng không ngu đến độ lộ liễu như này. Gã theo Harry một cách lén lút từ dòng người tấp nập ở đường chính đến độ quẹo những con hẻm chật hẹp vắng người vần sát nút phía sau, nhưng lại luôn lẩn khuất trong những góc tối.
Không khí xung quanh lại không hề bị pháp thuật dao động.
Một phù thủy cấp cao cơ à?
Nghĩ đến đây thì Harry phấn chấn hẳn lên. Cũng lâu rồi chưa có một cuộc đấu tay đôi ra trò.Cảm giác này giống y như hồi năm hai, khi Harry được đấu với gã đó vậy. Nhưng Harry của hiện tại biết mình không thể bốc đồng như lúc đó nữa, hơn nữa anh cũng không rõ mục đích của đối phương.
Một phù thủy cấp cao như gã muốn giấu bước chân của mình dễ như ăn kẹo nhưng tên này lại không làm vậy.
Có vẻ gã chẳng muốn giấu diếm mình xíu nào trước anh nào nhưng điều đó không làm Harry buông lỏng cảnh giác.
" Ngài Potter!"
Một tiếng gọi giật giọng đầy chua chát và bất đắc dĩ len lỏi từ phía sâu trong góc tối bức tường làm người đàn ông cao lớn phía trước chú ý và dừng lại. Anh ta ngạc nhiên quay người nhìn lại.
Giọng nói thật quen thuộc!- cái vị nhừa nhựa và đắng ngắt đã biến mất từ lúc nào trong trí nhớ....
Một tên đàn ông cao gầy từ trong góc tối bước ra, chầm chậm ngẩng khuôn mặt nhọn khác người, gã thì thầm:
"Lumos."
Mặt gã trắng nhợt khác thường nhưng có vẻ tên đó không quan tâm vụ này cho lắm, gã bước tới.Đế giày da của gã kêu lộp cộp theo từng bước đi của chủ nhân chúng.
Khi gã bước dần tới chỗ Harry, anh có thể nhận ra một chút gì đó:
Trước mắt là một người đàn ông tầm 30 tuổi, gã cao hơn Harry một chút, tầm 5 feet 9, hình thể cao lớn nhưng lại gầy gò đến doạ người, nước da tái nhợt nhạt xanh xao giống như vừa trải qua cơn bệnh nặng. Hai má hơi hõm vào, gò má nhô cao hơn bình thường và đôi mắt hõm sâu trong hốc mắt.
Gã ngước lên và nhìn chằm chằm anh. Một cái nhìn khó chịu lại bất đắc dĩ.
Nhưng thứ khiến Harry chú ý không phải ánh mắt cộc cằn quá đáng của đối phương, anh dừng tầm mắt trên mái tóc vàng óng ánh trắng bóng lưỡng kì lạ lại quen thuộc.
Màu bạch kim.
Cũng đã lâu rồi không thấy lại loại màu sắc này.
Kiểu đặc trưng cho thuần huyết này làm anh nhớ đến ai đó ,họ Malfoy.
Trong trí nhớ của anh, Malfoy luôn là một sự tồn tại khiến người ta cảm thấy ngột ngạt lại khó chịu khi còn học ở Hogwarts:
Bảnh choẹ, chúa tể của những câu ca 'thuần huyết', kiêu căng và....bóng bẩy hết sức. Không thể phủ nhận rằng, mỗi khi nó xuất hiện ở đâu và dù là thời gian nào thì những bộ cánh quý tộc hợp mốt và bộ tóc được vuốt ngược về phía sau đầy kiêu hãnh luôn được kêu tên là thương hiệu của Malfoy thời đó.
Thậm chí, bộ tóc vuốt ngược tỉ mỉ đó ám ảnh Harry đến mãi sau này, mỗi lần xã giao gặp quý ông nào có loại thẩm mỹ kỳ lạ này Harry đều không tự chủ được dựng đứng lông tơ toàn thân. Anh cảm thấy hẳn là họ phải tốn cả lọ mỡ ngỗng để hoàn thành kiểu tóc quái dị đó.
Ngoài trừ gã đó Harry cảm thấy những người khác hoàn toàn biến ngoại hình của mình trởn nên quái dị nếu chạy theo mốt tóc này.Không thể phủ nhận gen nhà Malfoy sở hữu một ngoại hình không thể soi mói chút nào.
Nhưng lúc này, người đàn ông trước mặt anh.....
Mái tóc dài vẫn như cũ được vuốt ngược ra sau nhưng bộ cánh có vẻ là mốt của vài năm trước và thậm chí nó còn không quá vừa người khiến gã dòm thật nhếch nhác, đôi giày da dường như đã cũ được chăm sóc cẩn thận, tay vò góc áo và sự căng thẳng lấp đầy đôi mắt của gã. Những tác phong không nên xuất hiện ở một Malfoy.
Mọi thứ đã thay đổi quá nhiều.
Dù những hành động lương tâm cuối cùng của Narcissa đã cứu Harry khỏi cái chết và giúp cả nhà Malfoy tránh được Nụ hôn giám ngục sau này nhưng vẫn không thể cứu vãn tình thế của nhà họ sau chiến tranh.
Harry thậm chí đã được rỉ tai hàng ngày về những tin tức tiêu cực liên tiếp về nhà họ vì ai cũng biết Harry và gã từng có một mối quan hệ vô cùng tệ hại và ai cũng vui giùm vì vụ đó. Nhưng Harry không nghĩ vậy, đã có một thời gian nhà Malfoy gần như ngày nào cũng xuất hiện trên mặt báo, điều đó rất bất thường nhưng không ai nhận ra điều này.
Thời thế sau chiến tranh thay đổi đến chóng mặt.
Sự lựa chọn sai lầm trước đó khiến đa số những gia tộc thuần huyết phải chịu tổn thất lớn hoặc đã ngã xuống khỏi vị thế vốn có, điều đó đã tạo khoảng trống cho những thế lực mới vươn lên chèo kéo và nắm bắt vòng kinh doanh, phát triển chúng theo hướng mới khi kinh tế hiện tại không chỉ xoay vòng ở những mặt hàng pháp thuật.
Hàng hóa Muggle thổi một làn gió mới trong thị trường của thế giới pháp thuật. Ban đầu họ vô cùng ghét bỏ nó nhưng có vẻ các thương nhân đã tận dụng hết tài năng của mình bằng cách phát triển các chiến lược quảng bá các nhãn hiệu đồ Muggle dưới danh Harry Potter, ai cũng biết anh từ đó ra ấy mà.
Bằng cách nào đó, dưới làn sóng mang tên Harry Potter và sự thúc đẩy từ phía sau thì đồ Muggle cũng trở thành thứ nhu yếu phẩm của người dân thế giới pháp thuật, không chỉ vì giá thành mà họ cũng được mở mang về thế giới mới.
Nhưng cũng chính điều đó đã thay đổi vị thế trong thương trường nhanhn chóng.
Kẻ ngã xuống đa số là các thuần huyết. Họ không thể chấp nhận thứ hàng hóa mà họ coi là thấp kém và dị hợm, thành kiến khiến họ bỏ qua những mối béo bở và khăng khăng đầu tư vào nguồn nhập một loại độc dược mới nhưng tiếc thay loại độc dước đó sau khi được sử dụng thì không mang đến hiệu quả mong muốn mà thay vào đó chúng trở thành một loại độc dược thay thế và được sử dụng trong thí nghiệm trường học.
Một số thuần huyết đã bỏ cuộc, họ lựa chọn sống an nhàn với khối tài sản còn lại nhưng một số lại tiếp tục đấu tranh và tiếp thu cái mới.
Trong đó có Malfoy. Nhưng sự thật thì không dễ dàng chút nào.
Nhà Malfoy đã gặp phải những sự chèn ép và áp lực khủng khiếp từ những kẻ ngoại lai, tới mức Draco trẻ tuổi đã phải trở thành người gồng gánh gia tộc thay vào đó còn Lucius thì lựa chọn an ổn tuổi già tại trang viên mới của họ, ông ta đã quá già để có thể tiếp tục mối này và Narcissa cũng không cho phép điều đó.
Nhưng với gã thì không dễ dàng chút nào.
Những sự miệt thị, gây khó khăn từ những phù thủy Máu Lai mới phất lên khiến một Malfoy non trẻ cảm thấy lúng túng.
Gã thậm chí còn chưa thể thoát khỏi nỗi ám ảnh từ ' người đó' trong quá khứ và rồi giờ đây phải đột ngột đối mặt những kẻ mà gia tộc từng coi thường đắc ý vênh váo trước mặt gã, thoải mái chèn ép gã dưới con mắt của Bộ.
Malfoy hiểu đây là hệ quả tất yếu của những kẻ thất thế. Gã hối hận và căm ghét sự yếu đuối hèn nhát của bản thân trong quá khứ, đeo bám theo Malfoy còn là sự sợ hãi đối với Voldemort, khi gã " tự nguyện" khắc Dấu hiệu hắc ám, khi gã phải nhúng tay vào những kế hoạch sát nhân của hắn...
Nhưng Malfoy không có nhiều thời gian để tự gặm nhấm nỗi đau của mình.
Đôi mắt to hơn lẽ thường của gã, hõm sâu lại trong hốc mắt và quầng thâm tối đen nổi bật dưới mí mắt làm con người trước mắt thêm phần chứng minh Malfoy đã sống chật vật như nào vì lựa chọn sai lầm của gia tộc và bản thân năm đó.
Đôi mắt xám thất thần trước mắt như đang nói cho Harry biết sự bất lực của gã trước thực tế hiện tại.
Người đàn ông trước mắt bước nhanh về phía anh rồi hơi dừng lại, gã tiếp tục vò góc áo, cúi mặt xuống đất nghiền ngẫm đến phút và rồi nhìn thẳng vào mắt Harry một cách nặng nề:
Xương hàm Malfoy bạnh ra, gã mím chặt môi rồi nhả từng lời rành rọt.
" N....Ngài Potter! Tôi mong ngài sẽ dành chút thời gian cho tôi..."
Gã có chuyện quan trọng cần nói bây giờ.
Harry cảm thấy không được tự nhiên, không hề khoái trá chút nào khi Malfoy đột nhiên cúi mình dù họ đã từng có những quá khứ tệ hại, thậm chí là rất khó chịu với điều đó.
Thật bất thường.
Trong trí nhớ của Harry, dù Malfoy trong quá khứ là kí ức tồi tệ trong những năm tháng còn đi học của anh nhưng Harry thực sự không muốn nhìn thấy thái độ này của gã trước mặt anh. Chí ít, anh mong họ có thể đối xử với nhau như những người bạn học bình thường sau này.
Lần đầu tiên họ gặp nhau, tên nhóc quý tộc huênh hoang ở cửa hàng áo chùng của Phu Nhân Malkin ấy vốn không biết anh là Harry Potter nhưng gã lại điềm nhiên nói chuyện. Harry biết lúc đó bản thân không có bất cứ thế mạnh hay giá trị gì để Malfoy làm quen bắt chuyện như thế.
Nhưng vì lẽ gì đó đã thôi thúc gã nói chuyện với tên bần còm nhom mới xuất hiện này. Harry biết rõ khoảng thời gian đó anh dòm tệ thực sự, quần áo tả tơi, khuôn mặt lấm lem còn tóc thì bờm xờm như tổ quạ.
Có lẽ vì phép lịch sự của những quý tộc thuần huyết chăng?
Đáng lẽ ra Harry sẽ rất vui vẻ nhưng thằng ngu này lần đầu gặp đã khiến người ta ghét:
Cằm thì lúc nào cũng ngẩng cao, đôi mắt liếc xuống đầy khinh thường.
Giọng nói nhừa nhựa đắng ngắt.
Thậm chí, gã huyên thuyên nửa ngày cũng không được câu nào dễ nghe với Harry.
Từng câu nói đều thể hiện chất công tử bột trong dòng máu thuần huyết của gã con trai.
Thật không thể yêu thích nổi.
Sau đó lại còn gây rối với anh bảy năm liền cơ mà.
Có lẽ, sau chiến tranh đến hiện tại là khoảng thời gian họ sống trong hoà bình lâu nhất, cũng đã mười mấy năm.
Malfoy bắt đầu sống trong thầm lặng khi mà họ gần như mất đi tiếng nói trên thương trường còn Lucius thì lâm vào khủng hoảng đến ngã bệnh, gã này đột nhiên biến mất tăm khỏi mặt báo một đoạn thời gian. Nhưng anh lại biết gã đã phải liên tục xuất hiện tại những bữa tiệc giao lưu khác nhau để móc nối lại những mối quan hệ cũ và tìm kiếm cái mới.
Anh đã vô tình trông thấy gã trong vài bữa tiệc trong quá khứ, ấn tượng vô cùng sâu sắc.
Ngày đó....
Malfoy đang cười nói bắt chuyện một cách khôn khéo như ngày thường với một quý tộc máu lai nhưng đối phương lại không cho gã mặt mũi tốt đẹp gì. Gã đàn ông này vẫn phải mỉm cười và bắt chuyện một cách chủ động, Malfoy lại chủ động từ bỏ cái tôi mà họ luôn tâng bốc hàng thế hệ?
Harry chưa bao giờ thấy gã như vậy.
Họ liên tục phớt lờ những câu hỏi mà gã chuyên chú và cười cợt thoả chí khi những kẻ khác ép mời rượu gã liên tục. Hiển nhiên họ không muốn hợp tác với kẻ thất thế này, hơn nữa một Malfoy non trẻ có vẻ đã khiến những kẻ mới phất này coi thường ra mặt.
Nói thực thì Harry đã trải qua suốt bữa tiệc với tâm trạng không dễ chịu chút nào, nói cho cùng thì Malfoy đã không tệ đến thế nếu không dính đến anh trong những tin đồn về quá khứ.
Anh trông thấy Malfoy đã liên tục phải dùng Bùa Tỉnh Táo trong suốt cơn tiệc để có thể chống đỡ đến cuối cùng.
Trong quá khứ, Harry đã từng gọi gã là Draco, khi anh thấy gã đã buông lỏng đũa khi còn ở tháp, khi gã khủng hoảng nhìn khuôn mặt Harry dưới bùa Chích...
Nhưng giờ lại rất khó để thốt lên lời.
Đã quá lâu kể từ trận chiến năm đó.
Và dường như Malfoy đang tránh anh, kể cả lần trước vô tình gặp ở Bộ thì gã cũng lướt qua nhưng những người xa lạ. Anh biết gã đến vì chuyện của cha mình, ông ta bị nghi là giao lưu qua lại với những Cựu Tử Thần Thực Tử nhưng Bộ lại không có bất kì chứng cứ nào.
Harry đã nghĩ rằng suốt đời họ sẽ lướt qua nhau như vậy, trở thành người xa lạ cả đời.
Nhưng Malfoy đã phá vỡ thực tại đó. Gã xuất hiện và đứng trước mặt anh như muốn nói gì đó.
Một cách cấp thiết.
Harry biết gã đã kết hôn, một cô gái Slytherin cổ điển mà anh không thể nhớ tên nhưng con của họ thì Harry lại biết rõ ràng:
" Scorpius."
Đứa trẻ luôn đi cùng Albus và lấp đầy những khoảng trống trong lòng thằng bé. Anh biết ơn điều đó, khả năng Malfoy đã cho Scor một nền giáo dục phù hợp.
Dường như lịch sử không hề bị lặp lại như cha của chúng.
Điều đó thật tốt đẹp.
Nhưng gã đến đây vì điều gì? Vì lẽ gì Malfoy lại tìm kiếm anh?
Tình hình năm đó của Malfoy anh có biết chút ít....
Người vợ năm đó gã cưới đã mất vì một căn bệnh bẩm sinh và viện Thánh Mungo không thể cứu chữa cổ kịp thời.
Trong lễ tang, Malfoy không hề khóc nhưng sự suy sụp lại không thể giấu nổi trên gương mặt gã, gương mặt hốc hác, đôi mắt xám to đến bất thường, gã thảm hại đến mức thậm chí Ron không thể cười cợt nổi mà khi ấy Draco mới hơn đôi mươi. Gã đàn ông trẻ nở nụ cười gượng khi trả lời với những câu hỏi từ đứa con 5 tuổi ngây thơ của mình.
Đứa bé là một sự cứu rỗi.
Lúc ấy Harry nghĩ vậy.
Nực cười là cánh nhà báo lại giật tít với tiêu đề đại loại như " Nghi ngờ Cựu Tử Thần Thực Tử lún sâu hắc ám rồi mắc sai lầm...cưỡng ép.... người vợ....".
Và thậm chí có người đã báo cáo việc này lên Bộ.
Đó là lý do Harry và đồng nghiệp xuất hiện tại đám tang dù anh nghĩ vụ này thật vớ vẩn nhưng để người khác nhận thì cũng không dám chắc.
Sau tang lễ đó gã như biến mất khỏi giới pháp thuật, Malfoy sống âm thầm như một bóng ma trong suốt bảy năm và giờ gã lại ở đây.
" Potter!"
Giọng gã lần này đã có chút run rẩy. Harry nhíu mày nhìn gã đàn ông đầy phức tạp rồi bước đi.
" Malfoy, tôi không nghĩ chúng ta nên nói chuyện ở đây đâu."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com