Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đứa Trẻ Sinh Ra Từ Ký Ức và Máu Hồi Sinh

Ánh Trăng Mùa Đông Và Lời Nguyện Của Một Người Anh

Đêm đông năm ấy, khi tuyết bắt đầu rơi dày đặc trên những mái tháp cổ kính của Hogwarts, bóng tối dày đặc phủ kín cả khu rừng Cấm. Một đêm lạnh buốt đến mức bề mặt hồ đen cũng đông cứng, những chú cú tuyết tìm nơi trú ẩn trong các mái nhà cao vút.

Trong khu rừng Forbidden, cách Hogwarts vài dặm, có một căn phòng nhỏ, một nơi không tồn tại trên bất kỳ tấm bản đồ nào, kể cả trên Bản đồ Đạo Tặc. Căn phòng được tạo nên từ những viên đá đen cổ, phủ đầy rêu xanh và những vết nứt của thời gian. Nơi này chỉ có một người duy nhất biết đến — Albus Percival Wulfric Brian Dumbledore.

Đêm đó, ông đứng lặng lẽ trước một chiếc bàn đá cũ kỹ, đặt trên đó là một chiếc chén bạc tinh xảo, trong chén là một giọt máu lấp lánh sắc xanh lam. Đó là giọt máu duy nhất còn sót lại của Ariana Dumbledore, cô em gái bạc mệnh mà Albus chưa bao giờ ngừng day dứt.

Hòn đá Phục Sinh — một trong Ba Bảo Bối Tử Thần, cũng đang đặt cạnh đó, ánh sáng u ám toát ra từ viên đá đen kỳ dị, như vọng lại âm hưởng của cái chết và những linh hồn bị lãng quên.

Albus cầm cây đũa phép Cơm Cháy, đầu gậy chạm nhẹ vào giọt máu trong chén, ánh sáng nhạt bao phủ căn phòng, từng câu thần chú cổ đại bằng ngôn ngữ Elder Futhark được ông niệm lên, từng chữ từng chữ như có sinh mệnh.

"Vita ex Sanguine. Memoria ex Animis. Respira Novum."
(Sự sống từ máu. Ký ức từ linh hồn. Hãy thở một lần nữa.)

Không gian trong căn phòng dường như vặn vẹo. Ánh sáng từ Hòn đá Phục Sinh chớp lóe, bầu không khí trĩu nặng. Giọt máu trong chén bắt đầu sôi lên, từng hạt bụi ma thuật li ti tụ lại quanh đó, tạo thành một khối sáng mờ.

Rồi, một tiếng khóc yếu ớt cất lên giữa màn đêm.

Một đứa bé, làn da trắng hơn tuyết, mái tóc ánh bạc pha xanh lam mềm mại như mây, đôi mắt nhắm nghiền. Không khí ấm lên lạ thường, như cả căn phòng vừa thở dài sau hàng trăm năm lạnh giá.

Dumbledore nhìn đứa bé trong chén bạc, đôi mắt xanh lam nhòe đi vì lệ. Ông khẽ vuốt tóc nó, thì thầm:

"Ariana... tha thứ cho anh. Đứa trẻ này... anh sẽ để nó sống như một con người."

Minerva Và Quyết Định Định Mệnh

Chỉ vài giờ sau, trong căn nhà nhỏ của Minerva McGonagall tại rìa làng Hogsmeade, Dumbledore đặt đứa bé trên tay người bạn thân nhất.

"Minerva, ta không thể nuôi nó trong lâu đài. Hãy để nó lớn lên như một đứa trẻ bình thường, ít nhất đến khi đủ tuổi nhập học."

Minerva cúi nhìn đứa bé, đôi mắt xanh xám ấy mở ra lần đầu, ánh nhìn sắc lạnh mà trong trẻo, khiến bà chững lại. Trong khoảnh khắc ấy, bà thấy lại bóng dáng Ariana ngày xưa — yếu đuối nhưng đầy cố chấp và kiêu hãnh.

"Ta sẽ nuôi nó, Albus. Nhưng nó cần một cái tên."

Dumbledore trầm ngâm. Hồi lâu sau mới thốt lên:

"Aurelian... Daire."

Aurelian — ánh vàng rực rỡ của bình minh, và Daire — người thừa kế ánh sáng.

Minerva gật đầu. Đứa bé từ đêm đó sống trong căn nhà nhỏ phía bìa làng, nơi mọi người chỉ biết đến nó là một đứa trẻ mồ côi được bà giáo sư McGonagall nhận nuôi. Tuyệt nhiên không ai hay biết huyết thống thật sự của Aurelian.

Những Năm Tháng Cô Độc

Aurelian lớn lên trong sự bảo bọc nghiêm khắc mà dịu dàng của Minerva. Bà dạy cậu biết đọc khi mới ba tuổi, đọc rune cổ khi lên bốn, và kể chuyện về Ba Bảo Bối Tử Thần mỗi đêm trước khi ngủ.

Cậu bé ít nói, trầm tĩnh, khác biệt hoàn toàn với những đứa trẻ phù thủy cùng lứa ở làng. Mái tóc bạc ánh lam luôn khiến dân làng xì xào.

"Cái thằng bé kỳ quặc ấy lại nhìn chằm chằm vào trời đêm."
"Tối nào cũng leo lên nóc nhà ngắm sao một mình."

Nhưng Minerva hiểu rõ. Cậu bé này không giống bất kỳ ai khác.

Lên năm tuổi, trong một đêm đông, khi Minerva bị ngã trên đường băng giá, Aurelian vô thức vung tay — một luồng ánh sáng xanh lam lập tức nâng bà dậy nhẹ nhàng như không khí. Đó là lần đầu tiên cậu bộc phát phép thuật.

Sau sự kiện ấy, Dumbledore đến thăm. Hai người ngồi trước lò sưởi. Dumbledore đặt tay lên vai cậu bé:

"Aurelian, thế giới phù thủy rất rộng lớn, và nó cũng đầy những hiểm nguy. Có những thứ không nên tồn tại, như con. Nhưng ta đã sai khi phủ nhận sinh mạng này. Cháu hãy sống, và sống thật rực rỡ. Không cần phải trở thành người vĩ đại nhất, chỉ cần là người biết yêu thương."

Aurelian im lặng, ánh mắt lấp lánh như mặt hồ mùa đông.

Nyx – Người Bạn Đầu Tiên

Năm cậu sáu tuổi, trong một buổi tối đi dạo quanh khu rừng cạnh nhà, Aurelian gặp một con mèo đen có đôi mắt xanh thẫm như màn đêm. Con mèo ngoan ngoãn bước theo cậu, chẳng bao giờ rời nửa bước.

Minerva bảo:

"Tên nó là Nyx. Một con mèo hoang kỳ lạ, nhưng dường như có sự liên kết với con. Hãy giữ lấy nó."

Aurelian ôm Nyx mỗi đêm, thì thầm những câu chuyện về các vì sao và những ước mơ chưa thành hình.

Ánh Sáng Từ Bức Thư Nhập Học

Cuộc sống lặng lẽ trôi qua cho đến sinh nhật thứ mười một. Một buổi sáng tháng Bảy, Minerva đặt lên bàn ăn một chiếc bánh nhỏ phủ kem, và một bức thư màu vàng kem, đóng dấu sáp đỏ với biểu tượng Hogwarts.

Dòng chữ nắn nót:

"Trường Phù Thủy và Pháp Sư Hogwarts."

Aurelian cầm bức thư, ánh mắt trầm tĩnh như mọi khi, nhưng đôi tay run nhẹ.

Bầu trời hôm ấy, ánh nắng trải dài trên những cánh đồng hoang vu, báo hiệu một khởi đầu mới. Trong lòng cậu bé, lần đầu tiên sau mười một năm, là một sự chờ đợi, một niềm hi vọng mơ hồ về những điều tuyệt đẹp phía trước.

Hết Chương 1

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com