Chương 17: Tấm Gương Ảo Ảnh Và Điều Ước Thầm Kín
Đêm Tuyết Trắng
Đêm Giáng Sinh phủ lên lâu đài Hogwarts một lớp tuyết mịn, lặng lẽ đến mức chỉ còn nghe tiếng lách cách của đồng hồ cổ phía tháp Nam. Trong phòng sinh hoạt chung Ravenclaw, ngọn lửa lò sưởi rực vàng soi bóng những kệ sách cổ, lặng lẽ như chính ngôi nhà mang biểu tượng đại bàng này.
Aurelian ngồi một mình bên cửa sổ tròn lớn, tay cầm cuốn Lịch sử Biến Hình Cấp Cao thầy Flitwick gửi tặng. Tuyết ngoài trời phủ trắng cả sân Quidditch, đêm nay yên tĩnh đến mức lạ thường.
Penelope Clearwater cũng chưa về phòng. Cô bận đọc sách ở bàn góc khuất. Mãi đến khuya, cô khẽ đứng dậy, đi ngang qua cậu và để lại một câu:
"Mai nhớ dậy sớm đi dạo, cảnh sáng sớm ở Hogwarts là đẹp nhất dịp này."
Rồi cô rời khỏi phòng, để lại hương oải hương nhè nhẹ.
⸻
Con Đường Bất Chợt
Aurelian khép sách, định quay về phòng thì bất giác nhớ đến một ngã rẽ mà cậu từng nghe các đàn anh khóa trên nói đến — nơi những hành lang thường hay đổi vị trí vào ban đêm. Vì tò mò, cậu rời phòng sinh hoạt chung, đi lang thang qua hành lang tầng ba.
Ánh nến lơ lửng hắt bóng dài. Tiếng bước chân cậu khẽ vang trên nền đá lạnh.
Đúng lúc đó, một cánh cửa nhỏ phía cuối hành lang hé mở như thể có người chờ sẵn. Không cưỡng lại được sự tò mò, Aurelian bước vào.
⸻
Tấm Gương Ảo Ảnh
Trong căn phòng tối, thứ duy nhất phản chiếu ánh sáng là một tấm gương khổng lồ với khung chạm trổ phức tạp, hoa văn uốn lượn hình rồng và phượng, phía trên khắc hàng chữ:
Erised stra ehru oyt ube cafru oyt on wohsi
Aurelian biết ngay đây là một loại cổ ngữ đảo ngược. Cậu đọc thầm và giải mã:
"Ta cho ngươi thấy điều ước sâu kín nhất trong trái tim ngươi."
Ngập ngừng, cậu tiến lại gần và... sững người.
Trong gương, cậu không còn là một cậu bé năm nhất gầy gò với ánh mắt bình thản, mà là một chàng trai trưởng thành, đứng giữa Phòng Hiệu Trưởng Hogwarts. Phía sau là cô McGonagall, mỉm cười tự hào. Các vị giáo sư khác đứng hai bên, ai cũng ánh mắt thân thiết, tôn trọng.
Đặc biệt, bóng dáng mờ nhạt của một cô gái tóc vàng giống hệt Ariana Dumbledore lặng lẽ đứng ở phía xa, tay chạm nhẹ lên vai cậu.
Aurelian cảm nhận được một luồng ấm áp khó tả, thứ mà bao năm cậu chưa từng có.
⸻
Bước Chân Kế Bên
"Cậu cũng nhìn thấy người thân à?"
Giọng Harry Potter bất chợt vang lên sau lưng.
Aurelian khẽ quay đầu, thấy Harry tay ôm chiếc áo tàng hình, mắt đỏ hoe.
"Ừ... ai cũng có điều ước riêng."
Harry cười buồn.
"Mình nhìn thấy cha mẹ... lần đầu tiên."
Aurelian không nói gì, chỉ đặt tay lên vai cậu nhóc Gryffindor. Hai người đứng đó, lặng lẽ trong căn phòng tràn ngập ký ức và điều ước chưa thành.
⸻
Rời Khỏi Căn Phòng
Trước khi bước ra, Aurelian liếc lại tấm gương lần cuối. Bóng dáng trong gương mờ dần, chỉ còn ánh mắt Ariana vẫn dịu dàng, như nhắn gửi điều gì đó mà cậu chưa kịp hiểu.
"Rồi một ngày ta sẽ biết..."
⸻
Hết Chương 17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com