Chương 25: Đêm Trăng Máu Và Bí Ẩn Dòng Máu Cổ
Đêm Trăng Máu Bất Thường
Một tuần sau, trong khu vườn nhà Clearwater, bầu trời đột ngột ngả đỏ như máu. Mặt trăng lên cao, ánh sáng lạnh lẽo đến kỳ dị.
Aurelian đang ngồi bên cửa sổ phòng khách đọc sách thì bất giác cảm thấy nhói buốt nơi ngực.
Một thứ gì đó bên trong cậu rung động, như một sợi chỉ phép thuật vừa bị kéo căng đến tận cùng.
Penelope cũng nhận ra bầu không khí lạ lẫm.
"Cậu ổn chứ?"
"Có lẽ... tớ cần ra ngoài một chút."
⸻
Ký Ức Mơ Hồ Thức Dậy
Trong khu vườn sau nhà, dưới ánh trăng đỏ, Aurelian thấy rõ một vệt sáng bạc uốn lượn quanh những bụi oải hương.
Cậu nhắm mắt lại, và lần đầu tiên, đoạn ký ức mơ hồ ùa về:
Một người phụ nữ với mái tóc dài màu bạch kim, đôi mắt xanh nhạt như màn sương, mỉm cười dịu dàng gọi tên cậu — không phải cô McGonagall, càng không phải ai trong Hogwarts.
"Aurelian..."
Tiếng gọi ấy, cậu từng nghe thoáng qua trong mơ suốt những năm tháng cô độc ở Hogwarts. Nhưng chưa bao giờ rõ ràng đến vậy.
Aurelian mở mắt, bàn tay vô thức siết chặt chiếc dây chuyền nhỏ mang hình viên đá ngọc lam — món đồ duy nhất cậu mang theo từ khi còn là đứa trẻ bị bỏ lại trước cửa phòng McGonagall.
⸻
Dòng Máu Thức Tỉnh
Dưới ánh trăng máu, vết ấn mờ trên cổ tay Aurelian bỗng phát sáng.
Những ký tự cổ ngữ run rẩy như sống dậy.
Cậu ngồi thụp xuống, một luồng ma lực mạnh mẽ chưa từng có tràn ngập cơ thể. Không đau, mà lạnh buốt đến tận xương tủy.
Một lời thì thầm văng vẳng quanh vườn:
"Hậu nhân... của Hòn Đá Phục Sinh."
Aurelian nhìn quanh. Không ai. Chỉ còn Penelope đang lo lắng đứng ở cửa.
Cậu siết chặt tay, hít sâu, cố giữ bình tĩnh.
⸻
Cuốn Nhật Ký Cổ
Sáng hôm sau, trong thư viện riêng của nhà Clearwater, Penelope vô tình tìm được một cuốn sổ da cũ, không đề tên.
Trang bìa là hình biểu tượng cổ đại của ba Bảo Bối Tử Thần.
Aurelian lật từng trang, phát hiện những dòng chữ viết bằng mực phai nhạt:
"Nếu hậu nhân của máu Ariana tỉnh giấc, hãy tìm đến Phòng Yêu Cầu.
Nơi đó sẽ là khởi điểm cho tất cả."
Penelope nhìn cậu, hoang mang.
"Máu... Ariana?"
Aurelian ngồi lặng. Cậu đã nghe cái tên ấy từ lời thì thầm đêm qua. Nhưng chưa từng biết ý nghĩa.
Cậu khẽ đáp:
"Chuyện này... có lẽ tớ phải tự tìm hiểu."
⸻
Lời Tạm Biệt Dịu Dàng
Trước khi rời Clearwater về lâu đài, Penelope kéo Aurelian vào ôm thật chặt.
"Dù có chuyện gì xảy ra... cậu vẫn phải viết thư cho tớ."
Aurelian cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cô.
"Nhất định."
⸻
Hết Chương 25
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com