Chương 27: Nửa Bí Mật Huyết Mạch Và Lời Gọi Từ Quá Khứ
Lần Theo Dấu Vết Cổ Xưa
Sáng sớm hôm sau, ánh nắng yếu ớt chiếu qua khung cửa kính màu của Ravenclaw Tower. Hogwarts vẫn vắng lặng khi học sinh đều đã về nhà nghỉ hè. Aurelian tỉnh giấc với vết ấn trên cổ tay vẫn hơi ấm nóng, như dư âm của một thứ gì đó chưa rời đi.
Aurelian lập tức quay lại hành lang tầng ba.
Bức tượng phù thủy che mặt vẫn đứng im lìm ở đó. Dưới ánh sáng ban mai, một đường rãnh nhỏ dưới chân tượng mà đêm qua cậu chưa phát hiện bỗng hiện rõ — như một cơ chế khóa ẩn.
Aurelian rút đũa phép, thì thầm:
"Alohomora."
Cơ chế đá cạch mở ra. Một ngăn chứa bí mật hé lộ.
⸻
Mảnh Gương Vỡ Và Mẩu Chú Giải
Bên trong là một mảnh gương nhỏ nứt vỡ, viền bạc chạm khắc biểu tượng ba Bảo Bối Tử Thần, và một mẩu giấy cổ ngả màu thời gian.
Aurelian cẩn thận cầm lấy tờ giấy, đọc dòng chữ bằng mực phai nhòe:
"Dòng máu phục sinh. Nửa ánh sáng — máu Ariana Dumbledore.
Nửa bóng tối — kẻ kết hợp Huyết Mạch Thất Lạc.
Đêm trăng tháng Mười, Hồi Ức Thất Lạc sẽ thức tỉnh."
Aurelian nín thở.
Kẻ kết hợp huyết mạch thất lạc?
Vậy nửa còn lại của cậu... là ai?
Linh tính mách bảo cậu rằng phần bóng tối ấy chính là lý do những dấu ấn bí ẩn quanh Hogwarts và sự thôi thúc trong cơ thể suốt thời gian qua.
⸻
Phản Chiếu Trong Mảnh Gương
Cậu đưa mảnh gương vỡ lên soi.
Trong thoáng chốc, không phải gương mặt mình, mà là một đôi mắt màu bạc bạch kim xuất hiện, ánh nhìn sắc lạnh và sâu thẳm như vực thẳm. Đằng sau bóng hình ấy là một căn phòng ngập ánh nến và một biểu tượng dấu ấn cổ quái.
Cảnh tượng vụt tắt ngay sau đó, nhưng cũng đủ để Aurelian biết rằng có một người... hoặc thứ gì đó đang dõi theo cậu.
⸻
Chuẩn Bị Cho Năm Học Mới
Buổi chiều, khi cô McGonagall trở về từ Hogsmeade, bà nhìn thấy Aurelian vẫn đang lật giở đống sách cổ trong phòng sinh hoạt cộng đồng của Ravenclaw.
Bà ngồi xuống bên cậu, ánh mắt khẽ dịu lại:
"Aurelian, con đã lớn hơn rất nhiều sau năm đầu tiên."
Aurelian ngước lên, khẽ cười:
"Con vẫn còn nhiều điều phải tìm hiểu... về chính mình."
McGonagall đặt tay lên vai cậu, thật nhẹ:
"Nhớ lấy, Hogwarts là nhà của con. Dù máu mạch ngươi là gì... con vẫn là đứa trẻ mà ta đã nhận nuôi từ lúc sơ sinh."
Aurelian nghe những lời đó, trong tim trào lên cảm xúc lạ lẫm. Cậu cúi đầu, siết chặt cuốn sổ cổ.
Ngày nhập học năm hai đang đến gần.
Và lần này... Aurelian biết mình không còn là cậu bé bình thường nữa.
⸻
Hết Chương 27
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com