Chương 3: Chuyến Tàu Hogwarts Express
Sáng sớm ngày 1 tháng 9, ánh nắng dịu nhẹ xuyên qua màn sương mỏng, nhuộm vàng những tán lá bạch dương ngoài sân nhà. Không khí mùa thu trong lành mà se lạnh, mang theo chút mùi thơm ngai ngái của cỏ non và đất ẩm.
Aurelian Daire đứng bên khung cửa sổ, ánh mắt xanh xám sâu thẳm nhìn về phía chân trời. Dưới chân cậu, Nyx đang cuộn tròn, cái đuôi khẽ vẫy vẫy theo từng nhịp thở đều.
Trên bàn ăn, Minerva McGonagall đặt chiếc vali đã được phủ phép thu nhỏ và đóng chặt, bên cạnh là chiếc lồng đựng Nyx và tấm áo choàng học sinh màu đen mới toanh, viền chỉ bạc mà bà đã tự tay may từ năm ngoái.
"Ăn sáng đi, Aurelian. Chuyến tàu không chờ ai đâu." — Minerva nghiêm giọng nhưng ánh mắt dịu dàng lạ thường.
Cậu bước xuống, ngồi vào bàn. Bữa sáng hôm nay khác mọi ngày. Ngoài bánh mì bơ và trứng, còn có một bình sữa lạnh và một lọ mứt dâu mà Minerva luôn cất riêng cho những dịp đặc biệt.
Cả bữa, hai cô trò không nói nhiều. Chỉ thỉnh thoảng Minerva ngước mắt nhìn cậu, như muốn ghi nhớ hình ảnh cậu bé này thêm một lần nữa trước khi bước vào thế giới rộng lớn ngoài kia.
⸻
Lời Dặn Cuối Cùng
Tại sân ga King's Cross, dòng người hối hả qua lại giữa những làn đường xe lửa. Những tiếng còi tàu, tiếng xe đẩy lạch cạch, tiếng người gọi nhau í ới hoà quyện vào nhau tạo nên một thứ âm thanh náo nhiệt mà lạ lẫm với Aurelian.
Minerva đội mũ đen viền bạc, tay cầm chắc vali của cậu.
"Lại gần, Aurelian."
Cậu bước tới. Minerva cúi người, đặt tay lên vai cậu, ánh mắt ánh lên chút ấm áp và kiêu hãnh.
"Nhớ kỹ — dù bất cứ chuyện gì xảy ra, con luôn là con của Hogwarts. Đừng để bất kỳ ai dán nhãn cho con bằng cái tên của người khác. Con là Aurelian Daire. Đứa trẻ có trái tim và phép thuật của riêng mình."
Aurelian nhìn thẳng vào mắt bà, khẽ gật đầu.
"Cháu hứa."
Minerva siết nhẹ vai cậu, rồi dẫn cậu tiến về giữa sân ga số 9 và 10.
⸻
Sân Ga 9 ¾
Phía trước là một bức tường gạch cổ xưa. Một cặp song sinh nhà Weasley vừa cười đùa lao qua. Một người phụ nữ tóc đỏ với giọng nói ấm áp, chính là bà Molly, đang hướng dẫn Harry Potter thử lần đầu.
Aurelian dừng lại. Cậu nhận ra ngay cậu bé với mái tóc bù xù và vết sẹo tia chớp trên trán. Họ lướt qua nhau chỉ trong khoảnh khắc ngắn, ánh mắt cả hai giao nhau. Aurelian không hề chớp mắt.
"Một sinh mệnh đặc biệt khác." — Cậu thầm nghĩ.
Minerva chạm nhẹ vào tay áo cậu:
"Đi đi. Đừng ngần ngừ."
Aurelian hít sâu một hơi, rồi bước thẳng về phía bức tường. Cảm giác lành lạnh quét qua người, rồi ánh sáng lạ lẫm bừng lên phía trước.
Khi mở mắt ra, một thế giới hoàn toàn khác hiện ra trước mắt.
⸻
Đoàn Tàu Hogwarts Express
Một đoàn tàu màu đỏ tươi, những làn khói trắng bốc lên cuồn cuộn, những dãy xe lửa cổ kính với cửa sổ vàng ánh, dòng người mặc áo choàng lố nhố khắp sân ga. Tiếng cú kêu, tiếng bánh xe lăn lạch cạch, và tiếng gọi nhau í ới.
Trên đầu là tấm biển chữ vàng lớn:
"Hogwarts Express — Platform 9 ¾"
Aurelian đứng lặng người. Trong khoảnh khắc ấy, cậu cảm thấy tim mình đập nhanh chưa từng thấy. Từng hơi thở cũng như hoà vào không khí đầy phép thuật đang sôi sục.
⸻
Chuyến Tàu Khởi Hành
Minerva tiễn cậu đến cửa toa số 7, bàn tay đặt lên vai Aurelian một lần nữa.
"Con sẽ ổn thôi."
Aurelian gật đầu, kéo chiếc vali nhỏ, Nyx lặng lẽ đi cạnh.
Cậu tìm một khoang trống, đẩy cửa bước vào, ngồi sát cạnh cửa sổ. Qua lớp kính, cậu thấy những khuôn mặt náo nức, những gia đình vẫy tay, và cuối cùng là bóng dáng Minerva đứng lẫn giữa đám đông, ánh mắt bà dõi theo cậu cho đến khi tàu bắt đầu chuyển bánh.
"Xì xì... ù ù..." — Tiếng còi tàu vang lên, bánh xe sắt lăn đều trên đường ray.
⸻
Gặp Gỡ Hermione
Aurelian đang ngắm cảnh sắc đồng quê nước Anh trôi qua ngoài cửa kính thì cánh cửa khoang bật mở.
Một cô bé với mái tóc nâu xù, đôi mắt nâu sáng lấp lánh ló đầu vào.
"Xin lỗi, ở đây có ai ngồi chưa? Tớ tìm mãi chẳng còn khoang trống nào cả."
Aurelian ngước lên, bắt gặp ánh mắt cô bé.
"Không. Ngồi đi."
Cô bé cười tươi, kéo vali vào trong, đặt lên giá rồi ngồi đối diện cậu.
"Tớ là Hermione Granger. Còn cậu?"
Aurelian đáp ngắn gọn.
"Aurelian Daire."
Hermione nhanh chóng làm quen, thao thao bất tuyệt kể về việc cô ấy đã đọc hết sách giáo khoa trước khi tới trường, và cực kỳ háo hức với môn Biến Hình. Aurelian lắng nghe, khẽ cười. Sự nhiệt thành và ánh mắt thông minh của cô bé khiến cậu có đôi chút tò mò.
"Một người bạn thú vị." — Cậu thầm nghĩ.
⸻
Xe Bán Kẹo Và Ánh Mắt Định Mệnh
Khoảng giữa buổi, xe bán kẹo đi ngang. Hermione mua vài viên Chocolate Frogs, còn Aurelian chỉ lấy một túi Pepper Imps — loại kẹo ớt cay nảy lửa khiến người ăn được phun ra khói qua mũi.
Cậu dựa người vào cửa sổ, ánh mắt vô thức lướt qua những toa khác. Chốc lát, cậu thấy Harry Potter và Ron Weasley đang ngồi cùng nhau, cười đùa với đám Chocolate Frogs bay tán loạn.
Aurelian nhíu mày, ánh mắt hơi trầm lại. Cậu biết thế giới phép thuật sắp bước vào một giai đoạn bão tố, và những con người này... sẽ là nhân tố dẫn đầu.
⸻
Màn Đêm Và Tòa Lâu Đài Cổ
Khi mặt trời ngả bóng, đoàn tàu dần lướt qua những ngọn núi hùng vĩ. Không khí se lạnh, ánh hoàng hôn phủ ánh vàng đỏ lên mặt hồ rộng lớn phía xa. Những chiếc đèn ma pháp bên trong toa bắt đầu thắp sáng.
Hermione ngáp nhẹ, Nyx nằm cuộn tròn trên ghế.
Aurelian tựa đầu vào cửa kính. Trong làn khói mờ, bóng dáng lâu đài Hogwarts hiện ra sừng sững trên đỉnh núi, những tháp nhọn cao vút, ánh sáng ấm áp từ cửa sổ phản chiếu xuống mặt hồ đen thẫm.
Tim cậu khẽ thắt lại. Nơi đó — quá khứ, hiện tại và tương lai của cậu.
Aurelian nhắm mắt lại, thì thầm:
"Cháu đến rồi, Ariana."
⸻
Hết Chương 3
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com