Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37: Những Lời Thì Thầm Và Bức Tường Lạnh Lẽo

Ngày hôm sau, Hogwarts chìm trong một bầu không khí bất an. Dù trận Quidditch đã khép lại với chiến thắng của Gryffindor, nhưng chuyện trái Bludger điên loạn không thể bị bỏ qua. Các học sinh xì xào bàn tán khắp nơi — một số đổ lỗi cho lỗi kỹ thuật, số khác thì quả quyết có ai đó đã yểm bùa để hại Harry Potter.

"Tớ đã xem trận đấu từ đầu đến cuối," Penelope nói nhỏ, cùng Aurelian bước chậm dọc hành lang phía Đông sau giờ Lịch sử Pháp thuật. "Bludger đó không hề nhắm tới ai khác ngoài Harry. Nó bị điều khiển."

"Có lẽ là một loại lời nguyền truy đuổi," Aurelian gật đầu. "Chỉ là... ai lại làm chuyện đó giữa ban ngày, trước mặt toàn trường?"

Penelope khẽ chạm tay Aurelian.

"Cậu không cần phải trả lời ngay đâu. Nhưng tớ biết cậu đang âm thầm điều tra... và tớ muốn cùng cậu làm rõ chuyện này."

Aurelian quay sang nhìn cô — ánh mắt Penelope trong trẻo mà kiên định, như mặt hồ buổi sớm. Cậu khẽ cười, nắm lấy tay cô. "Vậy từ nay, mình đi cùng nhau."

Cùng lúc đó, tại hành lang tầng ba — nơi từng phong tỏa năm ngoái vì con chó ba đầu — tiếng thì thầm bí ẩn bắt đầu vang vọng.

"...Giết... giết đi... máu... mùi máu..."

Một học sinh Gryffindor lớp dưới bỏ chạy khỏi khu vực với vẻ mặt trắng bệch, la lên rằng có tiếng ai đó lẩm bẩm những câu ghê rợn. Giáo sư Flitwick nghĩ rằng đó là học sinh đùa dai, nhưng Aurelian thì không chắc. Từ sau vụ Bludger, cảm giác nguy hiểm trong lâu đài đã rõ rệt hơn từng ngày.

Tối hôm đó, tại Phòng Yêu Cầu, ánh nến lung linh phản chiếu gương mặt hai người.

Aurelian vừa hoàn tất ghi chép các dấu hiệu pháp thuật liên quan tới lời nguyền kiểm soát vật thể bay. Penelope, sau khi tra thêm trong cuốn Lịch sử Yểm thuật Thể thao, ngồi lặng lẽ bên cạnh.

"Cậu nghĩ... người yểm Bludger đó là cùng kẻ gây ra vụ này sao?" Penelope hỏi.

Aurelian gật đầu. "Có thể. Hoặc cùng phe. Và nếu vậy... thì chuyện Bludger chỉ là màn dạo đầu."

Penelope tựa nhẹ vào vai Aurelian, hơi thở ấm áp mơn man cổ cậu. "Tớ không sợ... vì có cậu. Nhưng chúng ta phải mạnh hơn. Phải chuẩn bị cho điều lớn hơn đang tới."

Aurelian quay sang, dịu dàng đặt một nụ hôn lên trán cô. Rồi, như không kìm được, hai người kéo sát lại nhau hơn — một cái chạm môi mềm mại, nồng nàn mà tự nhiên. Giữa căn phòng yên ắng chỉ có tiếng tim đập và hơi thở đan xen, tình yêu đầu dần thắp lên trong không gian riêng tư ấy — không vội vàng, không ngượng ngập — chỉ là hai tâm hồn đang học cách sẻ chia và đồng hành, trong thế giới đầy phép thuật lẫn hiểm nguy.

Hai hôm sau.

Khi Aurelian đang rời khỏi thư viện Ravenclaw sau buổi luyện tập, ngay chân cầu thang tầng hai, cậu bỗng nghe tiếng rì rầm từ một hành lang vắng.

"...Hắn lại xuất hiện... Dòng máu bẩn thỉu... phải bị xóa sạch..."

Aurelian rút đũa phép, bám sát mép tường. Nhưng khi cậu đến gần, hành lang trống rỗng.

Không một bóng người. Không một tiếng động.

Chỉ có... một vệt nước ẩm lạnh lẽo kéo dài trên nền đá, dẫn về phía nhà vệ sinh nữ cũ kỹ bị bỏ hoang.

"Myrtle?" Aurelian thử gọi khẽ. Không tiếng đáp. Cánh cửa gỗ kẽo kẹt mở ra.

Trong một khoảnh khắc, cậu cảm thấy... có ai đó đang dõi theo mình từ dưới nền đất.

Một thứ gì đó cổ xưa, xảo quyệt và đầy căm hận.

Hết chương 37

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com