Chương 39: Khi Mọi Ánh Mắt Đổ Dồn
Nguyền Rủa Hay Tài Năng Bị Hiểu Lầm?
Tin đồn về việc Harry Potter nói được tiếng Rắn đã lan khắp trường như một trận cháy rừng. Dù Harry cố giải thích cậu chỉ vô thức phản ứng, nhiều học sinh — đặc biệt là từ Hufflepuff và Ravenclaw — thì thào với nhau rằng nó chắc chắn là kẻ thừa kế Slytherin.
Trong thư viện, khi Aurelian đọc sách cùng Penelope, cậu cũng nghe lỏm được nhóm bạn năm ba từ Ravenclaw xì xầm:
"Tôi nghe nói nó không chỉ gọi rắn, mà còn điều khiển được cơ mà."
"Ai biết được... có khi chính Potter là kẻ mở Phòng chứa Bí mật."
Aurelian cau mày, ngẩng lên nhìn về phía cửa sổ. Cậu hiểu cảm giác bị hiểu lầm đến từng tấc xương.
Penelope nắm nhẹ tay Aurelian.
"Cậu cũng biết rõ, Hogwarts chưa bao giờ công bằng với những đứa trẻ khác biệt."
"Ừ," Aurelian thở dài, "nhưng điều đó không có nghĩa là phải im lặng để sự hoang mang giết chết lòng tin."
⸻
Fan Cuồng Và Cái Máy Ảnh Định Mệnh
Chiều muộn hôm đó, cả trường rúng động khi Colin Creevey, cậu học sinh năm nhất Gryffindor — kẻ suốt ngày cầm máy ảnh lẽo đẽo theo Harry — bị phát hiện hóa đá ngay trước cửa phòng bệnh xá.
Máy ảnh của cậu vỡ nát, ống kính cháy xém. Gương mặt đông cứng vẫn lộ vẻ hoảng hốt.
Harry và McGonagall là người đầu tiên phát hiện ra Colin, khi đang định đưa Harry đến phòng y tế kiểm tra vết thương nhỏ ở tay sau buổi đấu tay đôi hôm trước.
Bà Pomfrey run tay đặt Colin nằm lên giường đá, lẩm bẩm:
"Giống hệt con mèo của Filch... nhưng lần này là người."
⸻
Ánh Nhìn Găm Vào Harry
Lúc Harry bước ra khỏi bệnh xá, ánh nhìn từ học sinh các nhà đổ dồn vào cậu như thể cậu là một vật thể nguy hiểm.
Một nhóm Hufflepuff xì xầm:
"Cậu ta lại là người đầu tiên phát hiện ra nạn nhân đấy!"
"Cậu ta biết xà ngữ. Đó là dấu hiệu của Hắc ám."
Aurelian, đang từ hành lang gần đó đi đến, đứng chắn trước mặt Harry, giọng nhẹ mà rắn:
"Thế các cậu nghĩ Colin là Tử thần thực tử chắc?"
"Chẳng ai có quyền buộc tội mà không chứng cứ."
Nhóm học sinh im bặt. Harry nhìn Aurelian, cảm kích nhưng lúng túng.
"Cảm ơn... nhưng cậu không cần..."
"Cần," Aurelian ngắt lời. "Không ai nên bị cô lập chỉ vì một điều họ không kiểm soát được."
⸻
Đêm Ở Phòng Yêu Cầu
Tối hôm đó, trong Phòng Yêu Cầu — đã biến thành một không gian yên tĩnh như khu rừng ngập sương — Aurelian ngồi trên tấm thảm cạnh lò sưởi, tay lật một cuốn sách cổ về ngôn ngữ cổ của các hậu duệ dòng máu Hiếm.
Penelope nằm nghiêng bên cạnh, mái tóc ánh lên ánh lửa.
"Hôm nay cậu lại bảo vệ Harry," cô mỉm cười, "cậu làm đúng."
"Mình không chịu nổi cái cách mọi người biến sự khác biệt thành tội lỗi."
Penelope khẽ hôn nhẹ lên cổ Aurelian, rồi thì thầm:
"Và cũng vì vậy, mình càng tin cậu là người đặc biệt nhất mà mình từng gặp."
Cậu quay sang, mắt chạm mắt. Một nụ hôn sâu, chậm rãi diễn ra giữa những nhịp thở hòa tan trong hơi ấm. Dưới ánh lửa lấp lánh, họ không cần nói gì thêm.
⸻
Một Làn Sóng Sợ Hãi Mới
Sáng hôm sau, Dumbledore tuyên bố: "Thêm một học sinh bị hóa đá. Các giáo sư sẽ kiểm soát hành lang nghiêm ngặt hơn. Không ai được đi lại một mình."
Trong lòng Aurelian, mảnh ghép về "Phòng chứa Bí mật" và "Dòng máu cổ" bắt đầu vang vọng.
Nhưng để ghép đủ, cậu cần nhiều hơn — và thời gian đang dần cạn.
⸻
Hết Chương 39
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com