Chương 40: Dưới Lớp Đá Là Dòng Máu
Sự Tĩnh Lặng Đáng Ngờ
Hành lang Hogwarts trở nên vắng lặng một cách rợn người. Kể từ khi Colin bị hóa đá, học sinh không còn tụ tập vui vẻ như trước. Những bức chân dung thì thào với nhau, còn đám giáp trụ rỉ sét tự động rung lên mỗi khi có người đi ngang.
Giáo sư McGonagall cấm tất cả học sinh đi lại sau giờ học nếu không có người đi kèm.
Bữa ăn cũng mất đi sự rộn ràng. Harry lặng lẽ, Hermione căng thẳng, còn Ron thì liên tục liếc ra sau lưng như sợ rắn bò lên cổ. Draco Malfoy thì không bỏ lỡ cơ hội:
"Ồ, nhà Gryffindor lại mất thêm một đứa nhỏ nữa rồi nhỉ? Hẳn là Potter muốn độc chiếm ánh đèn sân khấu chứ gì."
Không ai cười. Ngay cả lũ bạn thân của Draco cũng chỉ lặng lẽ nhìn bàn ăn, tránh ánh mắt các giáo sư.
⸻
Manh Mối Trong Bóng Tối
Tối hôm đó, trong Phòng Yêu Cầu, Aurelian ngồi trước giá sách cổ, Penelope nằm cuộn trên tấm thảm ấm, lặng lẽ quan sát. Cuốn sách "Symbolis Arcanum: Ngôn ngữ và Huyết mạch Thượng cổ" mà cậu tìm được tuần trước cuối cùng hé lộ một đoạn đầy ám chỉ:
"Những người mang dòng máu Pleromai có thể nghe được âm thanh ngầm trong đá, cảm được ký ức cổ trong vật thể, và thấy qua giấc mộng những điều chưa từng được nói ra."
"Khi mặt đất rúng động vì giọng nói tổ tiên, một nửa dòng máu sẽ thức dậy."
Aurelian khẽ lặp lại cụm từ Pleromai. Cái tên này từng xuất hiện thoáng qua trong ký ức của cậu, trong buổi trăng máu... và trong cảm giác trống rỗng rợn người khi chạm vào viên đá xanh trên mặt dây chuyền mà ông ngoại cậu để lại.
Penelope thì thầm, ánh mắt lóe sáng:
"Có thể nào... ông ngoại cậu không phải chỉ là một Phù thủy giỏi... mà thuộc về một nhánh máu cổ đặc biệt?"
Aurelian không đáp. Nhưng trong lòng cậu, các mảnh vỡ ký ức dần xếp lại thành hình: giọng thì thầm trong đêm trăng, cảm giác lạnh buốt khi chạm vào bức tượng đá trong vườn, và cả ánh mắt kỳ lạ của Dumbledore hôm trước, khi nhìn cậu lâu hơn thường lệ.
⸻
Chạm Nhẹ Giữa Cơn Đêm
Khi đêm buông, họ ngồi dựa vào nhau trên thảm. Penelope tựa đầu lên vai Aurelian, giọng khẽ như hơi gió:
"Nếu dòng máu đó thức dậy... cậu có còn là Aurelian của mình không?"
Cậu cười nhẹ, quay sang. Mắt họ chạm nhau, và một nụ hôn rất khẽ, rất sâu, diễn ra như thể họ vừa chạm vào tâm trí nhau. Không vội vàng, không mãnh liệt — mà là sự trấn an dịu dàng giữa thế giới đang chao đảo.
⸻
Một Bóng Đen Khác Xuất Hiện
Hai ngày sau, Hogwarts lại chấn động. Lần này, nạn nhân bị hóa đá là Justin Finch-Fletchley, học sinh năm hai nhà Hufflepuff.
Cậu được phát hiện nằm bất động trong hành lang tầng một, cạnh một bức tượng đá... còn Nearly Headless Nick — hồn ma của Gryffindor — thì lơ lửng bên cạnh, trong trạng thái "hồn ma đông đá", điều gần như bất khả thi.
Điều kinh khủng hơn là Harry lại là người đầu tiên nhìn thấy họ. Một nhóm học sinh thấy cậu đứng lặng cạnh hai "nạn nhân" — và từ đó, tiếng thì thầm đã biến thành tiếng gào buộc tội.
"Chính cậu ta. Lúc nào cũng có mặt!"
"Cậu ta nói được tiếng Rắn. Không phải tình cờ đâu!"
⸻
Từng Nút Thắt Dần Siết Lại
Dumbledore lập tức ra lệnh cấm đi lại sau 6 giờ tối. Các giáo sư được phân công trực từng tầng. Còn Filch thì tha hồ hét lớn:
"Tôi đã nói mà! Học sinh là tai họa! Nếu nghe tôi thì từ năm ngoái đã lắp xiềng sắt vào hành lang rồi!"
Trong tâm trí Aurelian, dòng chữ máu đêm Halloween, ánh mắt bất an của các tượng đá cổ, và ký hiệu Pleromai dường như liên kết với nhau theo cách nào đó.
Một điều gì đó đang trở mình dưới lòng đất Hogwarts.
Và máu trong cậu cũng bắt đầu dậy sóng.
⸻
Hết chương 40
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com