Chương 41: Lời Thì Thầm Từ Trang Giấy Cũ
Không Khí Ngột Ngạt
Càng lúc, Hogwarts càng trở nên căng thẳng. Học sinh né tránh nhau trong hành lang. Những ánh mắt nghi ngờ nhắm vào Harry Potter như lưỡi dao vô hình, và không ít người thì thầm về người Thừa kế của Slytherin đang hiện diện giữa họ.
Ron và Hermione luôn ở bên Harry, nhưng Aurelian biết — ánh nhìn của thầy cô cũng trở nên dò xét. Chỉ trừ Dumbledore và Giáo sư McGonagall, vẻ mặt họ vẫn giữ nguyên, nhưng lại lặng thinh hơn thường lệ.
"Mọi biểu hiện đều nói lên điều gì đó." — Aurelian nghĩ, ánh mắt dõi theo giáo sư Snape đang bước qua hành lang, áo choàng đen quét qua nền đá lạnh.
⸻
Một Cuốn Nhật Ký Cũ
Một hôm, trong lúc phụ Giáo sư Flitwick kiểm kê lại mớ sách bị phù thủy sinh nghịch ngợm cũ nát, Aurelian vô tình phát hiện một cuốn sổ tay màu đen, không có tiêu đề, không có tên tác giả. Nhưng ngay khi chạm tay vào, cậu cảm thấy... một làn sóng rất nhẹ lan từ cuốn sách vào tay mình — như một hơi thở, như có ai đó đang chờ được gọi dậy.
Trang đầu tiên hoàn toàn trắng.
Trang thứ hai vẫn trắng.
Nhưng khi Aurelian rút đũa phép, chạm nhẹ lên mặt giấy và thì thầm:
"Inscriptio memoris."
Một dòng chữ mờ nhòe dần hiện lên:
"Tôi là Tom Marvolo Riddle."
Aurelian đứng lặng.
Hắn là ai?
⸻
Một Kế Hoạch Khác Được Manh Nha
Trong khi đó, Hermione rủ Ron và Harry xuống thư viện.
"Nếu muốn biết ai là người thừa kế Slytherin thật sự, thì cần phải hỏi chính Slytherin — hoặc ít nhất là những kẻ mang huyết mạch của ông ta."
Cô kéo ra cuốn "Công Thức Thuốc Biến Hình Nâng Cao", chỉ vào mục Polyjuice Potion.
Ron thì trợn mắt:
"Hermione! Thuốc đó phức tạp đến mức chỉ cần sai 1 bước là nổ tung vạc đấy!"
"Và mất một tháng để hoàn thành nữa," Harry thêm vào.
"Nhưng chúng ta còn gì để mất?" — Hermione đáp, ánh mắt cương quyết hơn bao giờ hết.
Và thế là họ quyết định bắt đầu kế hoạch... với điều kiện là giữ kín hoàn toàn.
⸻
Phòng Yêu Cầu: Nơi Lặng Gió
Tối hôm đó, Aurelian ngồi trầm ngâm trong Phòng Yêu Cầu. Cuốn sổ đen đặt trước mặt, vẫn im lặng. Penelope đến sau, mang theo ấm trà nóng từ phòng sinh hoạt chung. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống bên cậu, gối đầu vào đùi cậu, thì thầm:
"Sao cậu trầm ngâm vậy?"
"Có thứ gì đó trong cuốn sổ này... không phải là hồn ma, không phải bùa chú, mà là ký ức. Một ký ức sống."
Penelope khẽ cau mày, rồi vươn người lên đối diện với cậu:
"Cậu nên cẩn thận với những thứ mang ký ức. Ký ức cũng có thể thao túng — và nếu không vững tâm, nó nuốt cậu trước khi cậu nhận ra."
Aurelian không đáp. Nhưng một lúc sau, cậu đặt cuốn sổ sang bên, kéo Penelope lại gần.
Nụ hôn lần này dài hơn, sâu hơn — và có chút gì đó như thể cả hai đang tìm kiếm điểm tựa trong nhau giữa cơn giông ngầm bên dưới Hogwarts.
⸻
Lời Gợi Ý Từ Dưới Tầng Sâu
Đêm đó, Aurelian mơ thấy hành lang tầng dưới cùng. Những viên đá ẩm ướt. Tiếng nước rơi tí tách. Và từ đâu đó, một giọng thì thầm vang lên:
"...kẻ mang huyết mạch Pleromai... đã đến lúc trả lại giọng nói cho những linh hồn bị buộc im lặng..."
Cậu choàng tỉnh. Trên bàn, cuốn sổ vẫn lặng im. Nhưng cảm giác có ai đó đang nhìn cậu từ bên trong nó thì rõ ràng hơn bao giờ hết.
⸻
Một Dòng Máu Thức Tỉnh
Sáng hôm sau, Dumbledore gọi Aurelian lên văn phòng.
"Cậu bé," ông nói sau một lúc im lặng, "ta cảm thấy một chuyển động trong tầng sâu nhất của lâu đài. Một điều gì đó đang mở mắt. Và ta nghĩ, không ai khác, chính con sẽ là người quyết định hướng đi của nó."
Aurelian lặng người.
Lần đầu tiên, Dumbledore không nhìn cậu như một học trò.
Mà như một người đang mang trong mình một lựa chọn lớn hơn chính bản thân mình.
⸻
Hết chương 41
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com