Chương 42: Lời thì thầm trong hành lang vắng
Thư viện câm lặng và ánh mắt lo âu
Kỳ nghỉ Giáng Sinh đang tới gần, nhưng bầu không khí ở Hogwarts vẫn căng như dây cót. Sau sự kiện Colin Creevey bị hóa đá, học sinh đi đâu cũng rủ nhau theo nhóm, giáo sư McGonagall đã ra lệnh giới nghiêm từ 6 giờ tối và các hành lang bị canh gác nghiêm ngặt hơn bao giờ hết.
Aurelian ngồi cạnh Penelope trong góc khuất của thư viện Ravenclaw, một ngọn đèn dầu lặng lẽ cháy. Trước mặt họ là cuốn nhật ký kỳ lạ không có chữ — cuốn sổ mà cả hai đã phát hiện khi phân tích những luồng phép thuật dị thường quanh hiện trường vụ Colin.
Penelope hạ giọng:
"Chúng ta đã thử mọi loại phép truy nguyên... cuốn sổ này không để lại dấu vết nào. Nó muốn được tìm thấy."
Aurelian gật nhẹ. "Và nó không phản ứng gì với mình. Nhưng tối qua, tớ mơ thấy một giọng nói — vẫn là chất giọng đó. Hắn thì thầm về... 'kẻ kế thừa'."
Penelope nhíu mày. "Cậu nghĩ có liên quan đến cậu?"
Aurelian lắc đầu. "Không... là về Phòng chứa Bí mật. Mình tin chắc."
⸻
Một đoạn ký ức vô hình
Tối đó, Aurelian một mình rời thư viện để xuống tầng hầm lấy thêm tài liệu của giáo sư Sinistra. Khi đi ngang hành lang cạnh phòng tro cốt cũ — nơi Colin từng bị phát hiện — cậu đột nhiên khựng lại.
Không khí lạnh lẽo quẩn quanh, và... một âm thanh rít nhẹ vang lên. Lúc đầu là mơ hồ, rồi rõ ràng thành từng chữ:
"Giết... giết sạch... máu bẩn..."
Aurelian siết chặt đũa phép, lưng áo lạnh toát. Không ai quanh đó. Cậu thận trọng men theo hành lang, thắp đũa phép sáng lên.
Vết máu từ vụ Colin đã được lau sạch từ lâu. Nhưng một vệt nhỏ màu nâu nhạt vẫn còn đọng lại dưới góc tường — hình như bị cố tình bỏ sót.
Aurelian ngồi xuống, dùng phép kiểm tra cặn phép tích tụ.
Một chuỗi ký tự cổ của người Salazar Slytherin hiện ra lờ mờ, rồi tan biến như chưa từng tồn tại.
"Nó để lại dấu hiệu... không phải cho ai cũng thấy."
⸻
Phòng Yêu Cầu và chiếc hôn đêm đông
Aurelian kể lại mọi thứ cho Penelope trong Phòng Yêu Cầu. Căn phòng tối nay hiện ra như một gian gác áp mái với lò sưởi nhỏ, sàn gỗ, những chồng sách và cả tấm thảm lông mềm dưới chân.
Penelope không nói gì một lúc lâu. Rồi cô chạm nhẹ vào cổ tay Aurelian — nơi vẫn còn vết sáng mờ nhạt từ đêm trăng máu.
"Có lẽ... huyết mạch của cậu liên kết với bí mật này sâu hơn chúng ta nghĩ."
Aurelian gật. "Nhưng tớ sẽ không để nó cuốn cậu vào nguy hiểm."
Penelope cười nhẹ, tựa đầu vào vai cậu.
"Muộn rồi. Cậu quên rằng bọn mình đã vượt qua cả lời nguyền máu mùa hè à?"
Khoảnh khắc ấy, dưới ánh lửa bập bùng, họ hôn nhau — không vội vã, không rực cháy, mà dịu dàng như tiếng nhạc từ chiếc máy hát cũ trong căn phòng cổ tích này.
Aurelian thì thầm khi tách khỏi môi cô:
"Có cậu ở đây... mọi thứ dễ thở hơn."
⸻
Hết chương 42
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com