Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 44: Tuyết Trắng Giáng Sinh và Lửa Nồng Phòng Yêu Cầu

Tuyết phủ trắng xóa trên những đỉnh tháp của Hogwarts, len lỏi vào từng ô cửa kính màu và đọng lại trên những tán cây lặng thinh ngoài sân trường. Giáng sinh năm nay đến sớm với những luồng gió lạnh buốt hơn thường lệ, nhưng bên trong lâu đài, hơi ấm lại lan tỏa từ những lò sưởi, từ cây thông khổng lồ được trang trí công phu trong Đại sảnh đường, và từ ánh mắt trao nhau của những người hiểu rõ giá trị của sự gắn bó giữa mùa đông giá lạnh.

Aurelian không về nhà dịp lễ. Cậu chọn ở lại Hogwarts, viện cớ là để tiếp tục nghiên cứu thêm về dòng máu kỳ lạ của mình, nhưng thực chất, lý do thật sự nằm ở cô gái tóc nâu ánh mật ong kia — Penelope Clearwater — người đã trở thành một phần không thể thiếu trong thế giới của cậu.

Penelope cũng ở lại. Năm nay là năm cuối cùng cô còn ở Hogwarts trong tư cách một học sinh trước kỳ thi NEWTs, và cũng là một trong những năm cuối cùng cô còn có thể ở bên Aurelian trong những mùa đông ngập tuyết thế này, khi thời gian vẫn còn nhẹ nhàng trôi chậm.

Họ gặp nhau tại Phòng Yêu Cầu — nơi dường như hiểu rõ từng ẩn ý trong lòng người ghé đến. Lần này, căn phòng không xuất hiện như một thư viện hay phòng luyện phép mà hóa thân thành một căn phòng kín đáo, ấm cúng, với lò sưởi âm tường, thảm lông dày và những chiếc ghế da mềm mại phủ mền len. Ánh nến lung linh phản chiếu trên làn da cô gái Ravenclaw đang ngồi gần lò sưởi, ánh mắt nhìn cậu với một nụ cười nghiêng nghiêng khó đoán.

Aurelian khẽ cởi áo choàng, tiến lại gần. Không cần nhiều lời, Penelope nhích sang một bên ghế, ra hiệu cho cậu ngồi sát cạnh. Bàn tay cô luồn nhẹ qua vai cậu, ngón tay khẽ vẽ một đường mơ hồ lên cổ áo cậu, rồi dừng lại ở xương quai xanh — mơn trớn mà không hề vội vã.

— "Anh lạnh không?" — cô hỏi nhỏ, giọng như hơi thở tan vào không gian.

Aurelian khẽ gật, nhưng ánh mắt thì không rời khỏi ánh nhìn có chút khiêu khích của cô. Tay cậu vươn ra, khẽ chạm vào eo Penelope. Lớp vải mỏng không ngăn được cảm giác nóng âm ỉ lan từ đầu ngón tay. Cô không né tránh. Ngược lại, đầu tựa vào vai cậu, bàn tay kia lại tiếp tục cuộc hành trình nhẹ nhàng dọc theo ngực và hông áo của Aurelian.

Tim cậu đập mạnh. Không phải vì ngượng, mà vì biết rất rõ — họ đang bước vào một ngưỡng cảm xúc mới. Không còn là những cái nắm tay vụng về, không còn là ánh nhìn trộm trong thư viện — mà là một thứ tình cảm thực sự đã chín, mãnh liệt và có sức hút của bản năng.

Cậu nghiêng đầu, chạm môi lên trán Penelope, rồi xuống gò má, kéo dài thêm chút nơi khóe môi. Nụ hôn lần này không nhanh như mọi lần. Nó chậm rãi, nóng bỏng, và đầy hàm ý. Khi cô đáp lại, hơi thở họ hòa vào nhau, ngắt quãng và nồng nàn.

Tay Penelope luồn vào tóc Aurelian, kéo nhẹ ra sau như thách thức. Tay cậu ôm trọn lưng cô, siết lại. Dù không vượt quá giới hạn, cả hai đều hiểu rằng họ đang đến rất gần ranh giới ấy — nhưng vẫn còn giữ được sự tự chủ tuyệt đối. Vì tình yêu này, dù mãnh liệt, vẫn là của những trái tim biết tôn trọng nhau.

Tiếng gió ngoài cửa sổ rít lên, nhưng bên trong căn phòng, chỉ còn lại tiếng tim đập và hơi thở gấp gáp.

Sau đêm Giáng sinh, họ cùng nhau xuống Đại sảnh, nơi lò sưởi hồng rực và bàn ăn được bày biện nhiều món lễ hội. Không ai hỏi nhiều về thời gian họ biến mất. Cặp đôi Ravenclaw giờ đã không còn giấu giếm gì về mối quan hệ giữa họ, và không ai có lý do gì để phản đối. Dù Aurelian mới 12 tuổi, nhưng sự chững chạc của cậu khiến nhiều người quên mất điều đó.

Hermione tặng cho Aurelian một quyển sách về "Các trường hợp dị biến pháp lực di truyền", trong khi Ron nhận được một cái áo len len thêu chữ "R" từ mẹ như mọi năm. Cả Harry cũng có phần — đôi vớ xanh lá với hình sấm sét vàng mà Dobby tự tay đan.

Nhưng có lẽ món quà mà Aurelian quý giá nhất trong mùa lễ này — là nụ hôn nơi Phòng Yêu Cầu, ánh mắt biết nói, và đôi bàn tay không lạnh chút nào của Penelope.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com