Chương 46: Tình Nhân Và Lời Thì Thầm Sau Lưng Tường
Valentine Tới Hogwarts
Ngày mười bốn tháng Hai, Hogwarts khoác lên mình một vẻ kỳ quặc đến buồn cười. Những dải ruy băng hồng nhạt treo lòng thòng từ trần nhà Đại sảnh đường. Trên bàn giáo viên, Lockhart – trong chiếc áo choàng tím thẫm viền ren bạc – đứng phát biểu với nụ cười chói lọi.
"Thầy đã cho mời đến đây tám mươi chú lùn mang cánh, chuyên hát những bài thơ tình và... chuyển thư!"
Ron gần như phun cháo bí ra bàn khi thấy một chú lùn cầm cây đàn mandolin lê lết giữa các dãy bàn, hát ré lên một bài ca sến súa đến mức Filch phải bịt tai.
Aurelian không quan tâm lắm. Cậu ngồi ở bàn Ravenclaw, đọc tiếp những đoạn đã ghi chép trong nhật ký Tom Riddle. Trang giấy vẫn trống rỗng, nhưng cảm giác ma thuật xung quanh nó lại ngày càng rõ ràng hơn – như thể đang đợi một thứ gì đó kích hoạt.
Penelope ngồi cạnh, tay chống cằm, quan sát Lockhart trổ tài diễn thuyết lố bịch.
"Không lẽ đây là thứ mà phù thủy trưởng thành gọi là tình yêu?" cô khẽ hỏi, giọng mỉa mai.
Aurelian cười, "Nếu là vậy thì tớ chọn thứ khác."
"Tớ cũng vậy," cô đáp, và ánh mắt họ giao nhau như một mệnh đề kín, không cần lời.
⸻
Một Nạn Nhân Nữa
Buổi chiều hôm ấy, tin chấn động lan khắp trường: Ernie Macmillan, học sinh nhà Hufflepuff, vừa được tìm thấy hóa đá gần khu nhà kính.
Giáo sư Sprout gần như phát khóc. Cô vừa trồng xong mẻ Mandrake mới, nhưng chúng vẫn chưa đủ tuổi để chế tạo thuốc giải.
Aurelian, Penelope và một số học sinh được gọi tới hỗ trợ canh gác khu nhà kính khi các giáo sư làm việc. Cảnh tượng khiến lòng cậu trĩu xuống. Ernie – trước đây từng lên tiếng nghi ngờ Harry Potter – giờ bất tỉnh nhân sự, tay vẫn cầm quyển "Lịch sử các gia tinh nổi dậy".
Penelope thì thầm bên tai Aurelian:
"Không có nhân chứng. Và vị trí... nằm rất gần hệ thống ống dẫn nước chính."
Cả hai lập tức nhìn nhau. Ống dẫn. Tường đá. Và tiếng thì thầm mà Harry từng kể lại.
"Con quái vật không đi trong hành lang. Nó... bò trong tường," Aurelian lẩm bẩm.
⸻
Những Mảnh Ghép Dần Hợp Lại
Tối hôm đó trong Phòng Yêu Cầu, không gian hiện ra thành một phòng nghiên cứu cổ xưa với giá sách phủ bụi và bản đồ Hogwarts trải dài trên bàn.
Aurelian và Penelope cùng rà lại các sự kiện: vị trí từng nạn nhân, thời gian bị tấn công, và cảm giác ma thuật từ cuốn nhật ký.
"Có điều gì đó bên trong vật này," Aurelian đặt tay lên bìa quyển sổ. "Không giống lời nguyền bình thường. Mà là... ký ức sống?"
Penelope nheo mắt, "Trường sinh linh giá?"
Aurelian hơi sửng sốt. "Cậu biết khái niệm đó?"
"Có đọc được trong một bản thảo chép tay ở Thư viện riêng của Ravenclaw. Cấm thuật cổ, chia linh hồn thành mảnh. Nhưng cách tạo ra nó..."
"Rất ghê tởm," Aurelian tiếp lời, ánh mắt tối lại.
Penelope rướn người, vòng tay qua cổ Aurelian, tay còn lại nhẹ nhàng luồn qua áo chàng trai từ phía sau. "Cậu đang tiến gần tới sự thật đen tối nhất Hogwarts đấy," cô nói, giọng khẽ run.
Aurelian không nói gì. Cậu chỉ siết nhẹ eo cô, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn chậm rãi lên hõm vai mềm mại ấy – như một sự trấn an cả hai.
Trong im lặng, giữa bản đồ và sách cổ, hai đứa trẻ trưởng thành sớm hơn tuổi, đang đối mặt với điều mà ngay cả nhiều pháp sư lớn cũng không dám chạm tới.
⸻
Hết chương 46
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com