Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6: Tiết Biến Hình Đầu Tiên

Sáng Đầu Tuần Ở Hogwarts

Ánh nắng sớm mai rọi xuống khuôn viên lâu đài cổ kính. Aurelian Daire tỉnh giấc từ rất sớm. Cậu quen với thói quen sinh hoạt đúng giờ mà cô McGonagall rèn từ nhỏ.

Sau bữa sáng, học sinh năm nhất của Gryffindor, Slytherin, Ravenclaw và Hufflepuff tụ họp về phòng học Biến Hình nằm ở tầng thứ hai.

Đây là một trong những môn hiếm hoi mà cả bốn nhà học cùng nhau, bởi tính chất đặc biệt và yêu cầu giám sát cao.

Căn phòng vuông vức lát đá, trần cao với những bức rèm màu xám xanh. Trên bục giảng, một con mèo vằn với đôi mắt sáng như hai viên hổ phách ngồi lặng lẽ.

Aurelian bước vào đầu tiên trong nhóm Ravenclaw, ngồi vào bàn gần cửa sổ. Bên cạnh là Terry Boot, phía sau là Hermione Granger và Neville Longbottom.

Hermione thì thầm.

"Giáo sư McGonagall đâu nhỉ?"

Cả lớp bắt đầu ồn ào khi Harry Potter và Ron Weasley hớt hải lao vào.

"Xin lỗi... tụi em bị lạc!" — Harry thở dốc.

"Lần đầu lạc thôi... chắc chưa có ai đâu, chỉ có con mèo này thôi." — Ron nói nhỏ.

Ngay lập tức, con mèo nhảy xuống, thân hình xoay tròn rồi hóa thành Giáo sư McGonagall trong bộ áo choàng xanh thẫm.

Cả lớp ngỡ ngàng.

"Ta hy vọng các trò không có ý định đến trễ thường xuyên." — McGonagall lạnh lùng.

Ánh mắt bà quét qua, khi dừng trên Aurelian Daire, một thoáng dịu dàng lướt qua ánh mắt xám bạc ấy. Aurelian khẽ gật đầu, một cái gật mà chỉ hai người hiểu.

Bài Tập Biến Hình: Từ Kim Thô Thành Kim Thêu

Giáo sư McGonagall phất tay, mỗi bàn hiện ra một cây kim nhỏ thô mộc.

"Bài tập đầu tiên của các trò: Biến cây kim này thành một cây kim thêu bạc hoàn chỉnh. Không biến mất, không cháy, không hóa thành sinh vật. Ai làm sai... nhận trừ điểm."

Cả lớp cười khúc khích.

Hermione nhanh chóng thử, đũa phẩy nhẹ. Cây kim của cô biến thành một cây kim bạc... nhưng hơi cong queo.

"Gần được rồi, Granger." — McGonagall nhận xét.

Ron loay hoay, cây kim thành cái móc áo. Harry khiến cây kim rung lên rồi đổi màu vàng khè.

Khi đến lượt mình, Aurelian Daire chỉ nhắm mắt một chút. Cậu cảm nhận dòng ma lực đang chạy trong cây đũa.

Nhẹ phẩy tay.

Một tia sáng bạc nhạt lướt qua. Cây kim lập tức biến thành một cây kim thêu sáng ánh, đầu nhọn tinh xảo.

Cả lớp tròn mắt.

"Xuất sắc, Daire." — McGonagall gật đầu. Trong giọng bà lẫn chút tự hào mà chỉ Aurelian nhận ra.

Seamus Finnigan huýt sáo.

"Ghê thiệt."

Hermione cắn môi, liếc sang với ánh mắt pha lẫn ngưỡng mộ và ganh đua.

Khoảnh Khắc Riêng Sau Giờ Học

Khi lớp học tan, Giáo sư McGonagall giữ Aurelian lại một lát.

Bà đến gần, ánh mắt dịu hẳn.

"Con vẫn giữ vững nhịp phép như hồi ta dạy riêng. Tốt lắm, Aurelian."

Aurelian mỉm cười nhẹ.

"Cảm ơn cô."

McGonagall khẽ đặt tay lên vai cậu.

"Cứ thế mà tiếp tục. Nhưng nhớ... đừng làm mình quá nổi trội. Hogwarts này còn nhiều chuyện không đơn giản đâu."

Cậu hiểu. Mối quan hệ giữa họ luôn vậy — dịu dàng, nghiêm khắc mà ấm áp.

Khi Aurelian rời đi, Giáo sư Flitwick — vừa đi ngang — cũng khẽ chào.

"Daire, giỏi lắm. Đúng là trò ấy."

Các thầy cô ở đây ai cũng biết rõ về cậu bé Ravenclaw đặc biệt ấy, nhưng tất cả đều chọn cách âm thầm dõi theo.

Kết Ngày Bằng Tiếng Rì Rầm Ở Thư Viện

Chiều hôm đó, Aurelian ghé thư viện, tìm thêm sách về phép Biến hình cổ.

Ở góc xa, Penelope Clearwater — đàn chị lớp trên của Ravenclaw — đang trao đổi sách với bà Pince.

Chỉ một cái gật đầu chào nhau từ xa.

Không trò chuyện, không lại gần. Họ chưa có mối liên kết chính thức, nhưng ánh mắt cô gái ấy cũng như thầy cô khác — đều biết rõ Aurelian Daire không phải một học sinh bình thường.

Hết Chương 6

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com