Bức thư thứ chín
Hermine lướt nhanh qua bàn và ngồi phịch xuống giữa bọn họ, thở hổn hển.
Ginny lại tò mò ngẩng đầu lên, những học sinh khác cũng nhìn thoáng qua nhưng rồi nhanh chóng quay lại với bữa tối. Ai trong trường cũng quen với những cơn "lập dị" của Potter và bạn bè cậu ta.
"Có chuyện gì thế?" Ron hỏi dồn.
Hermine giữ chặt tờ giấy trước ngực, cố tình giấu đi để tạo kịch tính. "Tớ đã," cô bắt đầu, giọng hơi run, "dành cả ngày trong thư viện."
"Ồ, kỳ diệu quá, thật mới mẻ," Harry lẩm bẩm.
Hermine liếc cậu một cái sắc lẹm. "Tớ vừa phát hiện ra một khu hoàn toàn mới trong thư viện – mà mình tưởng mình đã biết hết rồi! Các cậu không tưởng tượng nổi ở đó có những cuốn sách gì đâu! Tớ còn không chắc Madam Pince có biết không, vì con đường dẫn đến khu đó cứ như một lối đi bí mật. Tớ chẳng hiểu vì sao mình lại chú ý, gần như có thể thề rằng trước đây chưa bao giờ thấy! Và còn nữa—"
"Được rồi Mione, cứ nói thẳng là bồ tìm thấy gì đi." Ron vội vàng ngắt lời.
Ginny giờ đã chẳng thèm giấu, hẳn hoi nghiêng hẳn người sang để nghe.
"Vậy thì..." Hermine hắng giọng. "Tớ nghĩ mình đã phát hiện ra được một thứ thật sự kinh ngạc. Một thứ chưa ai từng thấy, chưa ai biết. Hoàn toàn chấn động."
Harry để ý gương mặt tự mãn của Hermine gần như phát sáng vì niềm vui khó kìm.
"Trong một thư viện công cộng của trường ư?" Ron châm chọc. Ginny khúc khích, Harry cũng không nhịn được cười.
"ĐÚNG, Ron, trong một thư viện công cộng của trường," Hermine cau mày. "Có lẽ trước giờ chẳng ai tìm thấy cuốn sách này thôi."
"Ít nhất Madam Pince chắc cũng biết chứ." Harry góp lời.
"Madam Pince cũng đâu có đọc hết tất cả sách!" Hermine gắt. "Với lại, như tớ nói, tớ còn nghi ngờ bà ấy chưa từng bước chân vào khu đó."
"Ý bồ là," Ron ngả người ra sau, xoa bụng, "bồ đột nhiên tìm thấy một căn phòng hoàn toàn mới, ngoài bồ ra không ai biết, xuất hiện bí ẩn như Phòng Yêu Cầu ấy hả? Thôi nào Mione, nghe khó tin quá."
"Cậu còn không biết nhiều thứ nữa đấy, Ron! Ví dụ như—"
"Aaaaw, rắc rối trong thiên đường của Potter à?"
Draco Malfoy xuất hiện sau lưng họ. Cả bốn cái đầu lập tức quay phắt lại. Ron và Harry há miệng định đáp trả, Hermine vội giấu tờ giấy ra sau lưng, nhưng Ginny nhanh hơn.
"Cậu muốn gì, Malfoy?" Cô lạnh lùng hỏi. "Theo tôi biết, bàn của cậu ở đằng kia."
"Tóc đỏ, bữa tối xong rồi, cậu chỉ cản đường tớ thôi, đừng căng thẳng." Malfoy nhăn mũi rồi quay sang Harry. "Có tin gì mới từ Chúa tể Bóng tối không, Potter?"
Harry nhướng mày. "Voldemort lại viết thư cho tôi." cậu chỉ đáp thế.
"Tôi tự hỏi, hai người đã bàn luận về chuyện gì thế?" Malfoy lẩm bẩm.
Harry thở dài. "Nếu cậu quan tâm thì hắn ngày càng kinh tởm và hay ám chỉ mấy chuyện bệnh hoạn."
"Harry, đủ rồi." Hermine vội chen vào. "Xin lỗi, Maf, nhưng bọn tôi thực sự, thực sự phải lên phòng sinh hoạt chung ngay bây giờ."
Cô nắm tay Ron và Harry kéo cả hai đứng dậy. Ginny cũng theo, nhưng còn ngoái lại nhìn Malfoy, kẻ vẫn đứng ngơ ngác bên bàn Gryffindor.
"Maf???"
"Vậy Hermione, cậu phát hiện gì?"
Họ đã rút về phòng ngủ nam, lúc này đang vắng tanh. Ginny cũng đi cùng, cả nhóm ngồi tụ lại trên giường Ron. Hermine ngồi thẳng người, lấy tờ giấy da dê từ túi. Không nói thêm lời nào, cô đặt nó giữa nhóm và chiếu sáng bằng đũa phép để mọi người cùng thấy. Trên giấy là một bức vẽ, sắc nét như ảnh chụp, còn có màu, trong hình là bốn người.
"Đó," Hermine nói đầy thành kính. "là các Nhà sáng lập Hogwarts."
Họ nhìn chằm chằm bức tranh rất lâu, không ai dám mở miệng.
"Phía sau có ghi chú," cuối cùng Hermine khẽ nói. Ron cẩn thận lật lại. Mặt sau được viết bằng nét chữ cổ xưa, khó đọc. Họ cùng đọc:
****************************************
Bức vẽ này, từ đầu thế kỷ thứ tám, là hình ảnh duy nhất còn biết về bốn nhà sáng lập trường Phù thủy và Pháp sư Hogwarts nổi tiếng: Salazar Slytherin, Rowena Ravenclaw, Godric Gryffindor và Helga Hufflepuff (từ trái sang).
Họ là những pháp sư quyền năng bậc nhất thời đó. Gần như ai cũng tin họ đều là hậu duệ của đại pháp sư Merlin, mặc dù thông qua các nhánh gia đình khác nhau.
Sức mạnh của họ ngang tài, nhưng mỗi người lại xuất sắc trong những lĩnh vực phép thuật riêng.
Mối quan hệ chính xác giữa họ không rõ ràng. Có lời đồn về tình bạn sâu đậm giữa Slytherin và Gryffindor, cũng như giữa Hufflepuff và Ravenclaw.
Không loại trừ khả năng đó còn hơn cả tình bạn.
Tuy nhiên, có thể khẳng định tới chín mươi chín phần trăm rằng Salazar Slytherin cũng như Helga Hufflepuff không có hậu duệ. Người duy nhất biết rõ chuyện này đã bị Slytherin sát hại trước khi ông ta kịp chia sẻ kiến thức.
Điều đó càng củng cố giả thuyết rằng tình bạn giữa các nhà sáng lập không hoàn toàn trong sáng. Dù vậy, nó cũng không giải thích được vì sao Slytherin cuối cùng lại chia rẽ với ba người còn lại (người ta cho rằng do bất đồng về việc tuyển nhận học sinh).
Không có lý do rõ ràng nào giải thích việc ông ta sát hại người đàn ông tội nghiệp - lúc ấy là quản giáo của Hogwarts– con cháu của ông sau này đã đạt những thành tựu to lớn: Bryan Dumbledore.
****************************************
Ron lặng lẽ lật lại tờ giấy, và tất cả lại dán mắt vào gương mặt nhợt nhạt, góc cạnh, đôi mắt xám lạnh và mái tóc dài bạc của Slytherin.
"Có lẽ mình phải viết thư cho Voldemort một lần nữa," Harry trầm giọng.
-----------------------------------
Đây là chương cuối của tác giả rồi, lần cập nhập cuối là 2003 chắc tác giả drop rồi :((. Vì truyện hài nên vẫn cắn răng edit lưu chút kỷ niệm ;).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com