Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Bức thư thứ tám

"Harry, chuyện đó... chuyện đó không đúng, phải không?" Hermine nhìn cậu đầy lo lắng.

Ron nuốt nước bọt khó nhọc. "Thật là... kinh tởm!" anh chàng nhận xét.

Harry chậm rãi gật đầu, chắc nịch. Cậu để ý thấy nhiều ánh mắt tò mò đang liếc về phía mình và không kìm được một tiếng thở dài.

"Mình phải trả lời thế nào đây?"

"Đừng trả lời gì hết!" Ron nói gắt. 

"Bất cứ ai  viết mấy thứ như vậy đều không xứng đáng nhận hồi âm!"

"Ồ, nhưng khi đó hắn lại bắt đầu cái trò tâm lý nhảm nhí của hắn cho xem," Harry làu bàu.

Ron và Hermine mở to mắt. "Tâm lý nhảm nhí?" Hermine hỏi dè dặt.

Harry phẩy tay: "Hắn cho rằng tớ là con sâu nhỏ bất ổn tâm lý, tự ti. Tớ từng chỉ cho hắn thấy mấy rối loạn nhân cách của chính hắn."

"CÁI GÌ CƠ?" Hai người bạn nhìn cậu như thể không tin nổi.

"Harry, tớ không thể tin được đó thật sự là Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai đấy đang viết mấy bức thư này. Ý tớ là: Trời ạ, Phù thủy ắc ám đáng sợ nhất thời đại mà lại làm vậy sao?"

"Tớ không biết, thật sự không biết, Ron." Harry buông thõng vai. 

"Nhưng hắn cứ nhắc đến những chuyện mà nếu không phải là Voldemort thì hắn không thể biết. Bài luận hắn gửi cho tớ là bằng chứng."

"Đó chính là điều Ron muốn nói, Harry!" Hermine nhấn mạnh. "Sao Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai lại làm bài tập cho bồ chứ? Hắn muốn giết bồ cơ mà!"

"Ồ, hắn vẫn định giết tớ đấy, đừng lo. Còn chuyện bài tập: Tại sao không? Nếu hắn chẳng có việc gì khác để làm. Hơn nữa, mình thà để hắn bận rộn như vậy còn hơn là đi giết dân Muggle."

Harry vo lá thư trong tay. "Dù sao tớ cũng biết mình sẽ trả lời gì rồi." Cậu rút một tờ giấy da dê mới. "Hai người có bút lông ngỗng không?"

Hermine đưa cho cậu, như thể đã đoán trước. Harry xoay xoay cây bút một lúc, rồi cười khẩy và bắt đầu viết. Ron liếc qua vai cậu.

*************************************************

Còn ông mơ thấy gì vào ban đêm? Chắc tôi không cần phải nói gì về chuyện đó nữa. Nó không thể nào đồi trụy hơn được nữa.

*************************************************

Harry hài lòng ngắm nghía tác phẩm của mình rồi giao cho Switch đang chờ. Ron nhìn chằm chằm sinh vật kia khi nó bay đi.

"Bồ biết không, tớ cực ghét con quái đó." Ron lẩm bẩm.

Hermine chậm rãi gật đầu. Bất chợt cô giật mình như vừa bị cắn. "Harry!"

"Phải, đó là tên của tớ à?" Cậu quay sang cô, vẻ mặt thờ ơ.

Cô đột nhiên có vẻ căng thẳng. "Bồ còn nhớ Riddle đã làm gì Ginny chứ? Quyển nhật ký ấy?" Cô hạ giọng xuống thì thầm để không ai nghe thấy. "Nếu hắn cũng làm những điều tương tự với mấy lá thư thì sao?"

"Hermine, thạt vô lý!" Ron cau mày nhìn .

Harry và Hermine nhìn Ron đầy ngạc nhiên. "Sao lại vô lý?" Harry hỏi.

"Trước hết, hắn ta đạt được điều gì khi làm vậy? Suy cho cùng, hắn ta đã lấy lại được cơ thể, đâu cần sức sống hay linh hồn của Harry nữa. Cứ giả sử hắn định làm vậy đi, thì việc đặt một phần linh hồn vào tờ giấy mà Harry có thể vứt đi thì có ý nghĩa gì chứ? Harry hồi âm cho hắn bằng chính giấy của bồ  cơ mà!"

Nghe có vẻ hợp lý.

"Được rồi, đó là một ý tưởng ngu ngốc." Hermione càu nhàu.

Ron cười toe toét trông rất đắc thắng, và cô trừng mắt nhìn anh. Harry đảo mắt, hư thể cậu chàng còn chưa gặp đủ rắc rối rồi!

Câu trả lời đến rất nhanh. Harry chần chừ nhưng cuối cùng vẫn mở.

*************************************************

Harry. Ngươi làm ta ngạc nhiên đấy. Điều ta viết chỉ là một sự thật rất đơn giản. Chuyện đó trong đời thường xảy ra luôn. Hỏi con bạn Máu-bùn của ngươi xem, có lẽ cô ta chưa được nghe nhiều về nó trong lớp lịch sử, nhưng đó là kiến thức phổ thông trong thế giới Muggle. Tất nhiên không phải trường hợp cụ thể này, mà còn nhiều trường hợp khác. Ngươi có những người họ hàng Muggle đáng ghét, đúng không? Lúc về đó, nếu rảnh (tức là khi Chúa Cứu Thế không sợ ta sẽ đến giết), hãy đọc báo, tất cả đều rõ như trắng và đen. Vậy nên, chết tiệt, đừng có hẹp hòi với người khác như vậy!

Voldemort

*************************************************

"Hah!" Harry bật cười. Cả bàn nhìn cậu kỳ lạ.

"Hắn... hắn trả lời gì thế?" Ron lo lắng hỏi.

"Đọc đi!" Harry đưa bức thư cho Ron. "Có thật không Mione? Ý tớ là..." Ron đỏ mặt, nhìn cô với vẻ dò hỏi.

Hermine đọc, trầm ngâm một lúc rồi khúc khích cười. "Ừ... tớ từng nghe nói rồi..."

"Vậy là không phải không thể?" Harry hỏi.

Hermine lắc đầu. "Thời đó chuyện này bình thường. Nhưng tớ sẽ tìm hiểu kỹ hơn, được chứ?"

Harry gật đầu. "Dù vậy, chính Voldemort thì không có tư cách dạy tớ về lòng khoan dung!" Cậu gắt. "Ai mới là kẻ kỳ thị Muggle khắp nơi hả?"

"Harry, bình tĩnh. Hắn chỉ hơi điên thôi," Hermine trấn an .

Ron hừ mũi. "Chúng ta vẫn còn bài tập phải làm đấy." Harry giật mình gật đầu.

Hermine thở dài. "Thôi được rồi. Hai cậu làm đi. Mình sẽ đến thư viện xem có tìm được gì không."

Họ chia tay nhau, và Hermione đi đến thư viện. Trong bữa tối, hai chàng trai vẫn không thấy cô trở lại. "Chắc là cậu ấy biến mất vào một cuốn sách nào đó," Ron lầm bầm. Ginny ngồi xuống cạnh họ. 

"Thấy Mione đâu không?" Harry hỏi.

Cô lắc đầu. "À, Harry, 'chú Voldie' của cậu sao rồi? Hắn viết gì thú vị không?" cô hỏi bâng quơ.

Harry mím môi. "Thư trước của hắn khá... khai sáng đấy."

Ron sặc nước, ho sặc sụa. Ginny nhướng mày nhưng Harry im lặng. Cô nhún vai, quay lại với bữa ăn của mình. Đột nhiên, cánh cửa Đại Sảnh Đường bật mở, Hermine lao vào, trên tay vung vẩy hai trang sách bị xé.

"Harry, Ron! Hai cậu không tin nổi mình đã tìm thấy gì đâu! Phải xem cái này ngay!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com