Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

60


Đến giờ ăn tối, bà Pomfrey sai các gia tinh mang hai bữa tối: một cho người bệnh thật và một cho người trông sắp bệnh. Thấy Severus đang cẩn thận đút Salina ăn, bà Pomfrey rời khỏi bệnh xá với nụ cười trên môi.

Đây là lần đầu tiên có người đút cho cô ăn, và người đó lại là Severus. Salina cảm thấy rất ngượng ngùng, mặt lại đỏ bừng. Nhìn thấy Salina như vậy, Severus biết cô lại ngượng ngùng. Tuy nhiên, anh lại thấy Salina như thế này đặc biệt thú vị, ừ và dễ thương.

Bữa ăn này, Salina đỏ mặt đến nỗi không nhớ nổi mình đã ăn gì. Cô ăn bất cứ thứ gì Severus đút cho. Sau khi ăn xong, con gia tinh dọn đĩa đi. Severus đỡ Salina đặt một chiếc gối sau lưng và ngồi dậy dựa vào đầu giường.

"Bà Pomfrey bảo em cần ở lại bệnh viện hai ngày. Chỉ cần bôi thuốc thêm hai lần nữa là sẽ ổn thôi."

"Em xin lỗi vì đã làm anh lo lắng."

Severus khẽ lắc đầu, không nói thêm gì nữa, chỉ nắm chặt tay Salina. Cửa bệnh xá đột nhiên mở ra. Severus cảnh giác nhìn cánh cửa, lặng lẽ rút đũa phép ra.

"Severus, Salina ổn chứ?" Evans bước vào.

"Không sao đâu, Evans," Salina lịch sự nói.

"Nhưng tại sao tay cậu vẫn còn băng bó?"

"Bà Pomfrey nói chỉ cần bôi thuốc thêm hai lần nữa là đủ."

"Ồ, vậy thì tốt. Tớ nghe nói lúc chúng ta ăn tối cậu bị thương, tớ thực sự rất lo lắng."

"Mọi chuyện ổn rồi, cảm ơn Evans."

"Đừng khách sáo thế, chúng ta là bạn mà, cứ gọi tớ là Lily. À mà, cậu ăn gì chưa?"

"Tôi đã ăn rồi."

Salina có phần không thể chấp nhận sự nhiệt tình của Evans. Cô chỉ có thể lịch sự trả lời những câu hỏi của Evans, không biết khi nào mới có thể rời đi.

"Giờ thăm bệnh đã hết và bệnh nhân nên nghỉ ngơi." Bà Pomfrey bắt đầu đuổi mọi người đi.

"Vậy thì cậu nên nghỉ ngơi thật tốt, Salina. Ngày mai tớ sẽ đến thăm câuh. Chúc ngủ ngon, Severus." Evans đi mà không nói một lời.

Sau khi đắp chăn cho Salina và chúc nhau ngủ ngon, Severus cũng quay lại. Sau khi rửa mặt xong, lúc anh chuẩn bị đi ngủ thì có tiếng gõ cửa.

Severus nắm chặt đũa phép, thận trọng mở hé cửa. Sau khi nhìn thấy người đến, anh cất đũa phép đi và mở cửa cho người đó vào.

"Salina thế nào rồi?" Kelvin đặt cặp sách của Severus và Salina để lại trong lớp lên bàn.

"Em ấy có thể xuất viện vào ngày kia." Severus bảo Kelvin ngồi xuống chiếc ghế trước bàn làm việc, còn anh ngồi xuống cạnh giường.

"Tớ nghĩ cậu cần thứ này." Kelvin đưa cho Severus một chiếc lọ pha lê nhỏ.

Nhìn thấy sợi chỉ xanh bạc bên trong, Severus biết bên trong là gì. Tuy nhiên, anh vẫn nhìn Kelvin với vẻ khó hiểu: "Đây là cái gì?"

"Đây là ký ức." Kelvin lấy đũa phép ra, mở một trong những chiếc lọ, rồi dùng đũa phép dẫn đường cho sợi chỉ xanh bạc. "Tớ nghĩ cậu nên đưa nó vào tâm trí rồi coi"

Severus gật đầu. Tuy biết Kelvin có ý tốt, nhưng anh vẫn không thể xem nhẹ chuyện này. Sau khi Kelvin rời đi, Severus nằm trên giường, hồi tưởng lại ký ức vừa chứng kiến.

Trong giờ học Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám, Severus bị Linda Horne, một thành viên trong bộ ba White, đánh ngã. Một cậu bé to lớn bị lời nguyền Khóa Chân của White bất ngờ tấn công và ngã thẳng vào Salina. Trong khi đó, Salina bị một người bạn đồng hành khác, Jessica Miller, làm cho vấp ngã.

Salina dùng tay trái đỡ lấy cậu bé đột nhiên ngã về phía mình, để tránh cho đũa phép bị gãy, cô vô thức dùng mu bàn tay chống xuống đất, khiến cổ tay bị gãy.

Vì mi đã háo hức muốn nếm thử thuốc của ta như vậy, ta chắc chắn sẽ thỏa mãn mi, Anne White.

Khóe miệng Severus cong lên thành một nụ cười kỳ lạ, đôi mắt đen của anh lạnh lẽo như một dòng sông băng ngàn năm.

Chiều hôm sau, sau giờ học, Kelvin và Severus đến bệnh xá. Kelvin vô cùng tức giận vì bạn mình bị gài bẫy và bị thương. Tuy không thể trực tiếp dùng nắm đấm dạy cho White một bài học, nhưng điều đó không có nghĩa là cậu sẽ không làm gì cả.

Severus không trở về ký túc xá cho đến giờ giới nghiêm, nhưng anh không hề nghỉ ngơi. Anh chuẩn bị vạc và bắt đầu pha chế thuốc. Đến năm giờ sáng, một liều thuốc hoàn hảo đã sẵn sàng.

Khi họ đến bệnh xá, Salina đang ăn sáng. Băng gạc trên tay phải của cô đã được tháo ra, Severus cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm. Tuy biết tay Salina sẽ ổn, nhưng anh vẫn lo lắng.

Bà Pomfrey cuối cùng cũng kiểm tra tay Salina và cho phép cô xuất viện. Ở trong phòng bệnh hai ngày quả thực rất khó chịu. Salina muốn ra ngoài đi dạo. Severus suy nghĩ rồi đồng ý.

Sáng thứ Bảy, bên ngoài lâu đài gần như không có ai, hai người đi đến Hồ Đen và tản bộ dọc theo Hồ Đen. Không lâu sau, Severus từ chối lời đề nghị ở lại bên ngoài của Salina với lý do thời tiết xấu.

Sau đó, anh đưa Salina trở lại căn phòng bí mật ở tầng năm. Vừa vào phòng, Severus đã biến chiếc bàn và ghế bên cạnh thành một chiếc giường êm ái và thoải mái.

"Đi ngủ và nghỉ ngơi đi."

Salina nhìn Severus với vẻ hơi oán giận: "En đã nằm suốt hai ngày, toàn thân cứng đờ, vết thương ở tay chứ không phải chân đâu"

Thấy Severus không nói gì, Salina tiếp tục nói: "Em muốn đọc sách."

"Không." Giọng điệu của Severus không cho phép giải thích khiến Salina im lặng trong giây lát.

Nhìn vẻ mặt buồn bã của Salina, Severus hơi bực mình vì giọng điệu của cô. Anh ho nhẹ, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh bàn làm việc và nói: "Ngồi qua bên kia trước."

Salina ngồi xuống bàn làm việc như được bảo, còn Severus ngồi đối diện với cô và lấy ra một cuốn sách.

Lúc đầu Salina rất ngạc nhiên khi Severus đột nhiên đọc to, nhưng khi nhìn thấy dòng chữ "Giải thích chi tiết về chữ Rune" trên bìa, trái tim cô ngay lập tức mềm lại.

Quyển sách này chính xác là thứ cô đang nghiên cứu gần đây. Salina vui vẻ chống cằm bằng tay trái, đặt tay phải lên chiếc gối Severus vừa triệu hồi, nhìn chằm chằm Severus đối diện không chớp mắt.

Ban đầu thì không sao, nhưng một lúc sau, Severus cảm thấy hơi ngượng ngùng. Anh giơ quyển sách lên che mặt. Thấy hành động của Severus, Salina cảm thấy Severus thật dễ thương theo một cách ngượng ngùng.

"Anh cũng nên nghỉ ngơi đi." Salina nói với vẻ lo lắng sau khi rót cho Severus một cốc nước.

Cứ như vậy, Severus đọc hết một phần năm còn lại của cuốn "Giải thích chi tiết về Rune" một cách ngắt quãng. Đến trưa, Kelvin mang bữa trưa từ nhà hàng đến cho hai người. Sự chu đáo của Kelvin khiến hai người càng thêm trân trọng người bạn này.

Sau hai ngày nghỉ ngơi cuối tuần, tay phải của Salina đã hoàn toàn bình phục mà không để lại di chứng gì. Sau khi trả thù thành công Salina, tâm trạng White rất tốt trong hai ngày qua và không gây ra bất kỳ rắc rối nào cho Salina.

Một tuần mới đã bắt đầu. Sáng thứ Tư là giờ học thảo dược. Lớp học hôm nay sẽ hướng dẫn thay chậu và bón phân cho hoa Diên Vĩ. White vẫn tích cực tham gia lớp học.

Liếc nhìn White đang huyên thuyên, ánh mắt Severus lóe lên một tia sáng kỳ lạ, tình cờ bị Salina nhìn thấy. Cô biết White đang gặp rắc rối. Bởi vì nhà trường coi sự việc trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám là một tai nạn, và Severus chắc chắn sẽ không hài lòng với kết quả như vậy.

Cô biết Severus chắc chắn sẽ trả thù, nhưng cô tò mò không biết anh sẽ dùng phương pháp gì. White cộng thêm ba điểm cho Ravenclaw trong tiết học này rồi đắc thắng bước ra khỏi lớp sau giờ học.

Severus đi theo sau White, cùng với vài học sinh nhà Hufflepuff phía trước. Một lời nguyền khóa chân không cần đũa phép, im lặng đã khiến White vấp ngã, khiến cô ta ngã vào một nụ rồng đang nở hoa gần đó.

Cảnh tượng hỗn loạn. Severus đi ngang qua White, vài giọt chất lỏng không màu không mùi rơi xuống người White. Nếu không phải Salina đang nhìn chằm chằm Severus, cô sẽ không bao giờ nhận ra chuyển động tinh tế này. Cô hơi tò mò không biết thứ chất lỏng không màu không mùi đó là gì.

White được đỡ dậy. Cô ta không bị thương, nhưng toàn thân phủ đầy phấn hoa nụ rồng. Giờ là giờ ăn trưa, mọi người đều đói bụng. Không ai để ý đến chuyện nhỏ này, tất cả đều nhanh chóng đi về phía đại sảnh.

Severus và Salina đi theo đám đông vào sảnh, tìm thấy hai chỗ trống ở cuối bàn Ravenclaw, ngồi xuống và bắt đầu ăn trưa.

Đột nhiên, một tiếng hét chói tai vang lên từ phía trước bàn Ravenclaw, và mọi ánh mắt đều tập trung về nơi phát ra âm thanh.

White được nhìn thấy đang giơ hai bàn tay dính đầy chất dính màu đỏ và vàng ra trước mặt. Điều đáng sợ nhất là khuôn mặt cô bé đầy những mụn nước nhỏ màu đỏ, một số bị trầy xước và đang rỉ ra chất dính màu đỏ và vàng.

Cô học sinh ngồi cạnh đã bắt đầu nôn mửa vì tình huống kinh tởm này. Các giáo sư nhanh chóng đến chỗ White, và bà Pomfrey bế White đi. Tuy nhiên, mọi người đều đã mất hết hứng thú ăn uống và lần lượt rời khỏi hội trường.

Salina cũng thực sự bị sốc trước tình huống kinh hoàng này và không khỏi lo lắng liệu sự trả thù của Severus có hơi quá đáng không.

Nhưng khi thấy Severus ăn hết miếng bánh mì cuối cùng và lau khóe miệng một cách duyên dáng, cô cảm thấy nhẹ nhõm vì Severus không phải là người không có ý thức về phép tắc.

Với một nụ cười nhẹ trên môi, Severus nhìn Salina, "Chúng ta có thể đi được chưa?"

Nhìn thấy hai người rời đi, ánh mắt Kelvin lóe lên ý cười, thật sự muốn huýt sáo, tin rằng chuyện này nhất định có liên quan đến hai người kia.

Cậu càng ngày càng thích hai người bạn này. Nghĩ đến bộ dạng vừa rồi của White, tâm trạng cậu lập tức tốt lên. Từ nhỏ cậu đã ghét những người nuông chiều và hống hách như vậy, bất kể là người lớn hay trẻ con, cậu đều rất ghét.

Khu bệnh xá chật kín người. White cứ la hét, càng khóc, vết phồng rộp trên người càng đau đớn. Cuối cùng, bà Pomfrey phải yểm bùa ngủ lên cô, và cả thế giới cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.

"Poppy, có chuyện gì với trò White vậy?" Dumbledore hỏi.

"Xét theo tình hình hiện tại, hẳn là dị ứng, nhưng lần dị ứng này có vẻ quá nghiêm trọng." Bà Pomfrey nói với vẻ lo lắng: "Tình hình cụ thể cần phải kiểm tra."trò

"Hôm nay cô White có tiếp xúc với điều gì đặc biệt không?" Bà Pomfrey quay sang hỏi hai người bạn tốt của White là Linda Horne và Jessica Miller.

"Chúng em không gặp phải điều gì đặc biệt. Sáng nay chúng em có lớp học về thảo dược và đã thay chậu và bón phân cho cây Diên Vĩ" Jessica Miller cho biết.

"À, đúng rồi, khi tan học, Annie vô tình ngã vào cây Gai Rồng và phấn hoa dính vào người." Linda Horn đột nhiên nói.

"Có vẻ như đó chính là lý do." Giáo sư Slughorn vuốt cằm, "Nhưng có lẽ không nghiêm trọng đến vậy."

"Lý do là gì?" Giáo sư Flitwick hỏi từ bên cạnh.

"Hỗn hợp phấn hoa Diên Vĩ và phấn hoa Gai Rồng có thể gây dị ứng, nhưng hầu hết mọi người đều không gặp vấn đề gì. Cho dù có tác dụng, nó cũng chỉ gây ngứa da, có thể chữa khỏi bằng cách rửa bằng nước sạch. Tuy nhiên, trường hợp nghiêm trọng như của trò White rất hiếm gặp. Có lẽ liên quan đến thể trạng của cô White." Giáo sư Slughorn tiếp tục giải thích.

"Xem ra chúng ta phải đợi kết quả xét nghiệm rồi. Giáo sư Slughorn, tôi phải nhờ ông chuẩn bị một ít thuốc chống dị ứng." Sau khi bà Pomfrey nói xong, bà đuổi mọi người ra khỏi phòng y tế và bắt đầu chữa trị cho White.

Severus và Salina trở về phòng bí mật với tâm trạng vui vẻ và trải qua một buổi chiều dễ chịu. Trước giờ giới nghiêm, hai người thu dọn đồ đạc và chuẩn bị trở về ký túc xá.

Nắm tay Salina đi vào đường hầm bí mật, Severus nói với giọng hả hê: "Tối nay em có thể nghỉ ngơi thoải mái rồi."

Giọng điệu hả hê này khiến Salina cuối cùng không nhịn được cười: "Tất nhiên rồi, Bậc Thầy Độc Dược của em."

Salina chỉ biết cầu mong White đừng bị giáng một đòn nặng nề. Cô hy vọng cô ta có thể chịu đựng được hậu quả của việc xúc phạm đến một Bậc Thầy Độc Dược thiên tài nhỏ nhen.

White đã nằm viện ba ngày và được cho là phải chờ vài ngày nữa mới được xuất viện. Nhà trường giải thích rằng Anne White bị dị ứng phấn hoa nghiêm trọng. Severus không quan tâm, vì không ai chứng minh được Anne White đã bị độc thuốc.

Chất lỏng không màu, không mùi kia chỉ là chiết xuất cô đặc của nhị hoa Diên Vĩ với một số thành phần bổ sung. Cho dù có tìm thấy, cũng không thể phân biệt được nó với phấn hoa Diên Vĩ mà cô ta đã học trong lớp thảo dược. Cuối cùng, chỉ có thể nói rằng Anne White đã tiếp xúc quá nhiều với phấn hoa Diên Vĩ, và thật không may, cô ta còn bị nhiễm một lượng lớn phấn hoa Gai Rồng.

Dĩ nhiên, ngay cả khi có người tin rằng Anne White bị độc thuốc, họ cũng sẽ không nghi ngờ Severus, một học sinh năm nhất. Làm sao một phù thủy gốc Muggle mới nhập học lại có thể tạo ra một loại thuốc tinh vi như vậy?

Bất kể là về phương diện tinh chế thuốc hay nắm vững kiến thức dược lý, đây chắc chắn là một thành tựu hiếm có ở cấp độ bậc thầy. Ngay cả Giáo sư Slughorn cũng không làm được. Vậy nên chuyện này chỉ có thể coi là một sự cố bất ngờ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com