77
Trong phòng khách của Phòng chứa Bí mật, Helena đang kể cho mẹ nghe về tình hình hiện tại ở Hogwarts. Mẹ cô không khỏi cau mày khi nghe Helena nhắc đến mâu thuẫn giữa Slytherin và Gryffindor. Bà chưa bao giờ nghĩ rằng mái ấm mà họ đã dày công xây dựng cho những phù thủy nhỏ bé của mình lại trở nên thế này.
Gần trưa, Severus và Salina ra khỏi phòng ngủ. Sau khi thảo luận xong, cả hai đều cảm thấy hơi buồn ngủ và ngủ thiếp đi trên ghế sofa lúc nào không hay.
Nghe Latour nói hai người cùng bước ra từ một phòng ngủ, Rowena trong mắt lóe lên một tia hiểu biết. Bà không ngờ hậu duệ của Evans và Cromwell lại có quan hệ như vậy.
Hậu duệ của hai đứa trẻ đó sẽ là những người thừa kế hợp nhất dòng máu của Prince, Kester, Slytherin và Frost. Bà thực sự vui mừng cho bạn bè mình, nhưng đồng thời cũng cảm thấy tiếc nuối cho những gì đã xảy ra với họ khi đó.
"Hai đứa đã vất vả rồi. Nghỉ ngơi có tốt không?" Rowena nhìn hai người đang ngồi trên ghế sofa với ánh mắt trìu mến.
"Ổn, thưa Viện trưởng ."
"Ta muốn nói chuyện với mọi người, hy vọng mọi người không phiền. Ta biết ta đã làm mọi người bận rộn một thời gian dài." Rowena tỏ vẻ hối lỗi.
"Chúng tôi rất hân hạnh, thưa Viện trưởng," Severus nói.
"Được rồi, không cần khách sáo thế đâu. Cứ coi ta như một bạn già đi, đừng có dè dặt thế. Thật lòng mà nói, Severus, trò khiến ta có cảm giác trò giống một Slytherin hơn đấy. Phong cách cư xử của trò thật sự rất giống Salazar hồi đó."
"Ngài làm tôi thấy vinh dự đấy, Viện trưởng."
"Để ta đoán nhé, trò vào nhà Ravenclaw là vì Salina."
Giọng điệu có chút trêu chọc của Rowena khiến Severus hơi cứng họng. Nhưng anh vẫn nắm chặt tay Salina, nhìn cô chăm chú, rồi gật đầu nghiêm nghị: "Vâng."
"Ta thực sự mừng cho bạn bè mình. Cromwell vẫn ổn chứ?" Rowena nhìn Salina.
"Cromwell vẫn khỏe. Ông ấy sẽ rất vui khi được gặp ngài."
Rowena lắc đầu tiếc nuối. "Ta không thể rời khỏi Hogwarts. Ta đã dùng một phép thuật cấm để phong ấn linh hồn mình ở đây. Khi nơi này mở ra lần nữa, ta sẽ hoàn toàn tỉnh dậy, nhưng ta chỉ có thể ở lại bảy ngày. Sau bảy ngày, ta phải rời đi."
Severus và Salina chưa bao giờ ngờ tới kết quả này. Nếu họ không liều lĩnh mở Phòng Chứa Bí Mật, liệu Rowena Ravenclaw, Viện trưởng Hogwarts, có thể ở lại Hogwarts mãi mãi không? Severus và Salina liếc nhìn nhau, cả hai đều tràn ngập vẻ ngạc nhiên và tội lỗi.
"Được rồi, mấy đứa, chuyện này không liên quan gì đến các trò. Ngược lại, ta nên cảm ơn các con. Nếu không có các con, ta vẫn còn đang ngủ và sẽ không thể gặp Helena của ta." Rowena thấy vẻ tội lỗi trong mắt Severus và Salina nên lập tức lên tiếng an ủi họ.
"Không biết Evans bây giờ thế nào rồi." Giọng Rowena có chút lo lắng.
"Warren Prince, người đứng đầu cuối cùng của gia tộc Prince, đã qua đời cách đây ba tháng. Dinh thự Prince đã đóng cửa và biến mất." Giọng điệu của Severus vẫn bình tĩnh.
"Mẹ trò không phải là Prince cuối cùng sao? Làm sao cô ấy có thể khiến dinh thư Prince biến mất?" Rowena nhìn Severus với vẻ hơi khó hiểu.
"Mẹ tôi kết hôn với một người Muggle và bị gia đình từ mặt."
"Muggle? Severus, cha trò là một Muggle họ là Snape à?" Rowena giờ đã hiểu những gì Salazar vừa nói.
"Vâng, cha tôi là người Muggle, họ của ông ta là Snape. Có vấn đề gì không, Viện trưởng?" Severus không hiểu tại sao Rowena lại luôn quan tâm đến họ của người cha Muggle của mình.
"Thì ra là vậy..." Rowena hơi cụp mắt, suy nghĩ hồi lâu, rồi lại nhìn Severus với ánh mắt tràn đầy nhẹ nhõm và vui mừng: "Severus, ta nghĩ ta nên dẫn trò đến một nơi có thể giải đáp thắc mắc của trò."
Latour bước lên phía trước, tay cầm bức chân dung của Rowena, theo sau là Helena, Severus và Salina. Đầu tiên, họ bước vào một phòng làm việc bên trong căn phòng bí mật. Dưới sự hướng dẫn của Rowena, Severus mở một lối đi bí mật ở giữa sàn phòng làm việc. Vừa vào bên trong, những ngọn đuốc trên tường lập tức bùng cháy, hé lộ một hành lang không đáy.
Sau khi đi bộ khoảng mười phút, cuối cùng họ cũng đến cuối hành lang, nơi có một bức tường đá dày sừng sững trước mặt họ.
"Severus, hãy viết tên trò lên tường bằng máu của trò," Rowena ra lệnh.
Severus làm theo lời và khoảng ba phút sau, một vết nứt xuất hiện ở giữa bức tường đá, rồi dần dần mở rộng cho đến khi toàn bộ bức tường đá biến mất. Những ngọn đuốc sáng lên lập tức chiếu sáng toàn bộ đại sảnh.
Thứ đập vào mắt là một sảnh đường hình tròn rộng khoảng một ngàn feet vuông, bên trong trống rỗng. Điểm khác biệt duy nhất là sàn nhà lấp lánh như mặt hồ đen, nhưng khi bước lên lại có cảm giác vững chắc như đất liền.
"Bên trong có bốn ngọn đuốc, mỗi ngọn được khắc biểu tượng của bốn nguyên tố: nước, đất, lửa và gió. Hãy xoay chúng theo thứ tự tôi vừa nói."
Severus và Salina bắt đầu tìm kiếm từ hai bên cánh cửa. Chẳng mấy chốc, họ tìm thấy bốn ngọn đuốc độc đáo. Họ lần lượt xoay từng ngọn đuốc một, theo thứ tự chúng được thắp sáng. Khi ngọn đuốc cuối cùng, tượng trưng cho nguyên tố gió, được xoay, hồ nước đen lấp lánh trên mặt đất biến mất, để lộ một cánh cửa đá với một vòng kéo tròn.
Severus mở cánh cửa đá, lộ ra một cầu thang xoắn ốc. Vài người đi theo cầu thang đến căn phòng sâu nhất. Một cánh cửa màu nâu đơn giản mang chút phong cách phương Đông hiện ra trước mắt họ.
"Đừng bao giờ chọc lét một con rồng đang ngủ"." Rowena Ravenclaw thốt ra câu nói quen thuộc này, quen thuộc với mọi cựu học sinh Hogwarts. Trong khi Severus và Salina vẫn còn đang choáng váng, cánh cửa màu nâu từ từ mở ra. Họ không thể nào ngờ rằng khẩu hiệu này của Hogwarts lại chính là một người gác cổng.
Ánh sáng chói lòa sau cánh cửa khiến Severus và Salina theo phản xạ nhắm mắt lại. Khi mở mắt ra, họ sững sờ trước cảnh tượng trước mắt.
Đó là một không gian rộng lớn, to bằng một sân Quidditch. Không một ngọn đuốc nào, vậy mà cả hội trường dường như ngập tràn trong ánh nắng rực rỡ. Nhìn lên, mái vòm được khảm vô số tinh thể lấp lánh.
Cánh cửa đá phía sau họ đóng lại, đột nhiên một dòng nước lớn từ sàn đại sảnh phun ra, trong vắt đến tận đáy. Cùng lúc đó, một cái bục có bậc thang làm bằng pha lê tím xuất hiện ở giữa.
"Severus, đứng trên bục đó," Rowena nói.
{Mọi chuyện sẽ ổn thôi.}
Severus bắt tay Salina, an ủi cô gái đang lo lắng, gật đầu với Rowena và bước về phía trung tâm hội trường.
Vừa chạm chân xuống nước, một lớp băng đã hình thành bên dưới chân Severus. Cứ mỗi bước chân tiến lên, lớp băng bên dưới lại đông cứng lại, không một giọt nước nào làm ướt giày anh. Anh bước lên chín bậc thang. Khi Severus đứng giữa bục, tất cả băng trong không gian lập tức tan biến.
Severus đứng thẳng trên bục, một âm thanh rung chuyển tâm hồn vang vọng khắp không gian. Đó là tiếng gầm của một con rồng.
Nhìn Severus được bao bọc trong ánh sáng chói lọi, Salina rất kinh ngạc, nhưng càng lo lắng hơn, nhưng cô không phát ra âm thanh nào làm phiền anh.
"Sala, đây có phải là Albert bé nhỏ của chúng ta không?" Một giọng nói giống Severus đến 70% vang lên.
"Không, đây hẳn là hậu duệ của Albert, Frost à."
Ánh sáng vàng nhạt dần, một bức chân dung lớn hiện ra trên bức tường đối diện cửa ra vào. Bên trong là hai người đàn ông đẹp trai với mái tóc đen và đôi mắt đen, mặc dù một trong số họ có ngoại hình đặc trưng của người phù thủy Phương Đông. Giờ họ đang đánh giá Severus.
"Con của Albert bé nhỏ à? Nó trông giống con của chúng ta thật đấy."
"Salazar, Frost, đã lâu rồi nhỉ."
"Lâu rồi không gặp, Rowena." Salazar nhếch khóe miệng.
Salina và Helena cũng chào đón hai người trong bức chân dung. Severus hoàn toàn bị sốc. Người đàn ông đối diện, được gọi là Salazar, chính là người sáng lập Slytherin. Ông ấy là một vị thần trong lòng tất cả Slytherin. Về mối quan hệ giữa hai người này và bản thân mình, Severus không dám nghĩ đến.
{Severus.} Salina nhắc nhở Severus, người rõ ràng đang mất tập trung.
Severus lấy lại bình tĩnh và chào hai người trong bức chân dung một cách kính trọng: "Thưa ngài Slytherin, ngài Frost, xin chào."
"Không có gì, nhóc. Tên cậu là gì?" Frost nhìn Severus, ánh mắt tràn ngập niềm vui và nhẹ nhõm.
"Severus Snape."
"Snape?" Frost nhìn Salazar, đôi mắt ông tràn đầy vẻ bối rối không che giấu.
"Đây là họ ta chọn cho Albert. Nó bắt nguồn từ chữ Snake ( rắn). Ta đổi chữ k thành p, bắt nguồn từ chữ preciouus, nghĩa là quý giá. Albert là điều quý giá nhất đối với bọn ta."
Salazar tiếp lời
"Em thích họ này." Frost nhìn Salazar, đôi mắt ông tràn ngập tình yêu sâu sắc và không thể phá vỡ.
Khả năng duy nhất còn sót lại trong tâm trí Severus là khả năng mà anh ít dám nghĩ đến nhất: rằng anh, Severus Snape, thực ra là hậu duệ của Salazar Slytherin. Thậm chí còn nực cười và mỉa mai hơn nữa là dòng máu Slytherin của anh lại được thừa hưởng từ người cha xuất thân Muggle, một người căm ghét phù thủy.
Nhìn dáng vẻ vẫn kiên định kia, một nỗi cay đắng dâng trào trong lòng Salina, khiến cô muốn khóc. Ai mà ngờ được, tên phù thủy lai nhà Slytherin năm đó bị đám phù thủy thuần chủng ức hiếp lại chính là hậu duệ của Salazar Slytherin.
Nhìn bóng dáng quen thuộc ấy, Salina hiểu được tâm trạng của Severus lúc này. Không cần suy nghĩ nhiều, cô chỉ muốn ở bên cạnh anh. Cô bước thẳng đến bục màu tím giữa sảnh, nắm chặt bàn tay gầy guộc đang nắm chặt dưới lớp áo choàng đen.
Cái chạm đột ngột quen thuộc khiến Severus tỉnh táo trở lại, anh nhìn thấy nỗi lo lắng và đau lòng trong đôi mắt xanh biếc quen thuộc ấy. Đôi mắt đen trống rỗng dần lấy lại tinh thần.
{Đừng lo, anh ổn.}
Anh nắm tay Salina và hoàn toàn lấy lại bình tĩnh khi đối mặt với hai người trong bức chân dung lần nữa.
Hai người trong bức chân dung nhìn nhau và thấy nụ cười trong mắt nhau.
"Severus, ta có thể gọi con như vậy không?" Salazar nhìn Severus, anh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh và tỏ ra rất hài lòng.
"Tất nhiên rồi, thưa ngài."
"Con không cần phải lịch sự thế đâu, Severus. Con là con của Albert, còn Frost và ta là hai cha ruột của Albert. Xét theo phả hệ ma thuật, con nên gọi bọn ta là ông."
"Ông?" Salina thốt lên kinh ngạc. Severus lúc này hoàn toàn im lặng, không biết thông tin chấn động nào sẽ được tiết lộ tiếp theo.
"Thưa quý cô, con là ai?" Frost đoán được danh tính của Salina.
"Xin chào ngài. Tôi là Salina Hermes Custer Scott. Tôi là người đứng đầu hiện tại của Lâu đài Kester."
"Sala, là hậu duệ của Cromwell." Frost không giấu được sự phấn khích.
"Giờ chỉ còn lại mình con trong gia tộc Kester thôi sao?" Salazar hơi nhíu mày.
"Vâng, thưa ngài."
"Severus, mẹ con thuộc gia tộc nào?"
"Prince."
"Là gia tộc Prince sao? Sala à." Frost ngạc nhiên, sau đó nhìn Severus và Salina bằng ánh mắt sắc bén: "Hai đứa có quan hệ gì?"
Severus siết chặt tay Salina và bình tĩnh nói: "Chúng tôi là tri kỷ."
"Đã tổ chức lễ cưới chưa?" Biểu cảm của Salazar có chút kỳ lạ.
"Chưa."
"Vậy thì làm sao hai người xác nhận được hai người là tri kỷ?"
Salazar ngạc nhiên khi thấy những hoa văn rõ ràng trên cổ tay trái của hai người. "Hai người... đã từng là tri kỷ trong quá khứ hoặc tương lai, thậm chí còn có con cái." Lời nói của Salazar có phần khó hiểu, nhưng mọi người ở đây đều hiểu.
"Vâng. Salina và tôi đã trở về đây với những kỷ ức của mình."
"Ta hiểu rồi."
"Thưa ngài, còn phả hệ ma thuật mà ngài vừa nhắc đến thì sao?" Severus vẫn rất quan tâm đến vấn đề này.
"Nhìn này." Ngay khi Salazar nói xong, một cuộn giấy có nền đen, hoa văn vàng sẫm và bạc, mang phong cách phương Đông xuất hiện trước mặt Severus.
Severus mở cuộn giấy ra, trông giống như giấy nhưng không phải, và được làm từ một loại vật liệu chưa xác định. Ở giữa cuộn giấy có dòng chữ "Nhà Snape", theo sau là tên của Salazar Slytherin Snape và Frost Snape, được nối với nhau bằng một sợi chỉ vàng.
Từ giữa dòng này, một dòng khác hiện ra, với cái tên Albert Frost Slytherin Snape bên dưới. Không có dòng nào nối liền bên phải tên Albert, nhưng một dòng xuất hiện ngay bên dưới, với cái tên Severus Frost Slytherin Snape bên dưới. Và bên phải tên Severus là một dòng màu bạc với tên Salina được viết ở đầu bên kia.
"Một khi con và Salina hoàn tất nghi lễ kết duyên chính thức, sợi dây liên kết giữa hai người sẽ trở nên bền chặt. Còn về lý do tại sao con là cháu trai của ta, đó là một câu chuyện dài", Salazar giải thích.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com