98
Đúng như Severus dự đoán, sư tử nhà Gryffindor đã sẵn sàng trả thù nhà Slytherin. Tuy nhiên, họ không ngờ rằng mình lại chẳng tìm được cơ hội. Tất cả Slytherin đều hành động như một nhóm, ngay cả trong thời gian rảnh rỗi.
Dù vậy, nhà Gryffindor vẫn không chịu bỏ cuộc. Cuối cùng họ đã nghĩ ra một kế hoạch: tập hợp thêm Gryffindor và cùng nhau hành động. Đúng với bản chất sư tử của mình, họ tin rằng chỉ cần vài nắm đấm mạnh mẽ là có thể giải quyết vấn đề.
Nhưng là một con rắn độc, lại có kinh nghiệm dày dặn trong việc chiến đấu với sư tử, làm sao Severus có thể không cảnh giác với những chuyện này? Là chủ nhân của Hogwarts, anh có thể biết rõ mọi chuyện xảy ra trong Hogwarts bất cứ lúc nào. Cho dù có bất tiện khi đến lớp, Salina cũng sẽ đứng ra ngăn cản anh.
Hơn một tháng sau, đám sư tử nhỏ dần từ bỏ những hoạt động báo thù thường ngày, thay vào đó tập trung toàn bộ sự chú ý vào trận Quidditch sắp tới. Chúng thề sẽ dạy cho Slytherin một bài học trong trận Quidditch này.
Không giống như những chú sư tử nhỏ vô tư lự, những chú rắn nhỏ chăm chú hơn dần dần khám phá ra bí mật. Kể từ bài giảng của vị trưởng khoa, chúng đã suy nghĩ rất nhiều. Tuy vị trưởng khoa nói đúng, nhưng chúng cũng lo lắng về khả năng bị trả thù từ những nguồn không rõ.
Nhưng theo thời gian, họ phát hiện ra rằng bất cứ khi nào bị Gryffindor bao vây và chặn đường, đặc biệt là khi đối phương có lợi thế rõ ràng về quân số, chủ nhiệm nhà của họ luôn xuất hiện đúng lúc. Ngay cả khi chủ nhiệm nhà không xuất hiện, vợ của chủ nhiệm nhà cũng sẽ xuất hiện.
Một hai lần có thể xem là trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng nếu lần nào cũng vậy, thì chỉ có một lời giải thích: Viện trưởng luôn bảo vệ chúng. Điều này khiến đám rắn nhỏ cảm động, chúng càng thêm kính trọng Viện trưởng và vợ ông.
Chiều thứ Sáu, Severus và Salina được nghỉ dạy, hai người ở văn phòng dưới hầm, chấm bài tập về nhà cho học sinh. Nhờ vậy, cuối tuần họ có thời gian học độc dược.
Latour xuất hiện trong văn phòng yên tĩnh, tay cầm một gói hàng dài và to.
"Phu nhân Salina, đây chính là thứ cô cần, Glenn đã bảo tôi mang đến cho cô."
"Được rồi, đặt nó ở đó và ông có thể đi."
"Vâng, thưa phu nhân Salina." Latour đặt gói hàng xuống và rời đi.
Severus nhìn lên gói hàng lớn, "Đó là gì?"
"Em đã bảo Glenn đến Hẻm Xéo và mua bảy cây chổi bay mới nhất." Salina nói khi mở gói hàng.
"Chổi bay?" Severus đặt bút xuống, tiến về phía Salina. "Em muốn sao?"
"Em muốn Slytherin giành chức vô địch Quidditch, nên chúng ta cần những thiết bị tốt nhất. Em dự định sẽ thêm một phép thuật an toàn vào những cây chổi này vào ngày mai."
"Cảm ơn em." Severus ôm chặt người yêu. Cô là người duy nhất trên đời này luôn quan tâm đến anh.
"Giờ em là vợ của Viện trưởng nhà Slytherin. Nhiệm vụ của em là giúp đỡ nhà mình."
Nhìn thấy nụ cười trong đôi mắt xanh ngọc của cô, Severus không thể không hôn cô.
Ngày mai là trận đấu Quidditch đầu tiên của Slytherin, gặp đội Gryffindor mạnh nhất. Sau bữa tối, Huynh trưởng Warrington và Đội trưởng Quidditch Rookwood được gọi lên văn phòng Viênn trưởng.
Hai người vừa bước vào văn phòng liền bị thu hút bởi một hàng chổi bay mới nhất đặt cạnh bàn làm việc, đặc biệt là Rookwood, ánh mắt tràn đầy vẻ vui mừng.
"Trò Rookwood, ta nghĩ trò sẽ có nhiều thời gian để nghiên cứu những cây chổi đó. Giờ không phải đã đến lúc trò nên dành chút sự quan tâm cho vị viện trưởng tội nghiệp của mình sao?"
"Vâng, Viện trưởng." Rookwood ngay lập tức che giấu cảm xúc trong mắt và đứng nghiêm trang trước bàn làm việc.
Ban đầu, Rookwood chỉ cảm thấy khinh miệt và ghê tởm vị Viện trưởng trẻ tuổi. Tuy nhiên, trong suốt một tháng, hắn dần dần buông bỏ những định kiến của mình và bắt đầu chấp nhận và thừa nhận vị Viện trưởng trẻ tuổi của Slytherin.
"Ta không nghĩ sẽ có vấn đề gì xảy ra trên khán đài vào ngày mai đâu, trò Warrington."
"Xin hãy yên tâm, Viện trưởng, mọi thứ đã được sắp xếp và sẽ không có vấn đề gì đâu."
"Ta tin rằng đội Quidditch nhà Slytherin đã sẵn sàng đối đầu với nhà Gryffindor vào ngày mai."
"Tất nhiên, xin hãy yên tâm, Viện trưởng chúng ta, nhà Slytherin, chắc chắn sẽ đánh bại được nhà Gryffindor."
"Tốt lắm. Những cây chổi này là do Giáo sư Snape chuẩn bị cho các trò. Cô ấy hy vọng lần này các trò có thể giành chức vô địch Quidditch."
"Xin hãy yên tâm, Viện trưởng và Giáo sư Snape, chúng tôi sẽ không bao giờ làm mất danh dự của Slytherin."
"Rất tốt, tw rất mong chờ kết quả của các trò trong cuộc thi ngày mai."
Khi Rookwood và Warrington xuất hiện ở phòng sinh hoạt chung với bảy cây chổi bay đời mới nhất, toàn bộ phòng sinh hoạt chung của nhà Slytherin đều náo động.
"Chúng ta đến từ vũng lầy, chúng ta khao khát quyền lực, chúng ta đầy hoang dã, chúng ta mạnh mẽ và bình tĩnh, chúng ta thanh lịch và tự chủ, chúng ta không bao giờ hối tiếc, chúng ta là Slytherin." Phương châm của Slytherin vang vọng khắp phòng sinh hoạt chung.
Vào ngày thứ hai của trận đấu Quidditch, các cầu thủ Slytherin đã chiến đấu hết mình trên sân, và các cổ động viên Slytherin trên khán đài cũng cổ vũ nhiệt tình. Toàn thể cộng đồng Slytherin, sau khi rũ bỏ được sự uể oải trước đó, cảm thấy sảng khoái. Kết quả cuối cùng, đúng như tất cả những gì Slytherin mong đợi, là một chiến thắng vang dội.
Dumbledore trầm ngâm nhìn Viện trưởng Slytherin cách đó không xa. Ban đầu ông nghĩ Severus có năng lực, nhưng không ngờ anh lại xuất chúng đến vậy. Là một phù thủy gốc Muggle, anh thực sự có thể đảo ngược tình thế suy tàn của Slytherin chỉ trong vòng chưa đầy hai tháng.
Dumbledore bắt đầu nghi ngờ liệu mình có nên để một người xuất chúng như vậy làm chủ nhiệm Slytherin hay không. Nếu Slytherin tụ họp, Voldemort lại xuất hiện, liệu kết cục có còn tàn khốc hơn lần đầu không?
Nhưng Dumbledore cảm thấy nhẹ nhõm phần nào khi nghĩ đến thân phận phù thủy gốc Muggle của Severus. Suy cho cùng, Voldemort sẽ không bao giờ chiêu mộ một phù thủy gốc Muggle vào phục vụ mình. Dù vậy, Dumbledore vẫn cảm thấy hơi bất an.
Có vẻ như việc truy đuổi những tên Tử Thần Thực Tử còn sót lại không thể được nới lỏng. Những Slytherin nào đã trốn thoát cũng phải bị đàn áp hơn nữa để ngăn chúng giành lại quyền kiểm soát thế giới phù thủy. Lần này, John Lupin phải được bầu làm Bộ trưởng Bộ Pháp thuật.
Sau lễ Halloween, thời tiết dần trở nên mát mẻ hơn. Cả nhà Slytherin lại trở về nhịp sống thường nhật, và Severus có nhiều năng lượng hơn để dành cho việc nghiên cứu độc dược.
Đúng lúc Severus đang tập trung pha chế thuốc, chiếc gương hai chiều trong túi anh đột nhiên sáng lên. Severus ra hiệu cho Salina trả lời thay. Salina cầm chiếc gương hai chiều bước ra khỏi phòng thí nghiệm.
Một tiếng trôi qua trước khi Severus đóng chai xong lọ thuốc. Anh dọn dẹp bàn thí nghiệm rồi quay sang Salina, "Sao thế?"
"Em đã pha trà đen mà anh thích, chúng ta cùng uống và nói chuyện nhé." Salina kéo Severus trở lại phòng khách.
Sau khi nhấp một ngụm trà, Severus nhìn Salina và cảm thấy chuyện này chắc chắn có liên quan đến mình,nôm cô trong lòng anh hỏi:
"Được rồi, bây giờ em có thể nói cho anh biết chuyện gì đã xảy ra không?"
"Ethan nói hôm nay có người đến Bộ Pháp thuật, muốn thừa kế dinh thự Prince." Salina nhìn chằm chằm Severus, sợ bỏ sót bất kỳ biểu cảm nào. Cô không biết tin tức này sẽ ảnh hưởng đến Severus đến mức nào.
Severus chỉ sững sờ một lúc, rồi anh ôm chặt lấy Salina và nhìn vào mắt cô: "Anh ổn, đừng lo. Anh không còn là Severus Snape như ngày xưa nữa."
Nhìn vẻ tự tin của Severus, Salina cảm thấy có lẽ mình đã nghĩ quá nhiều. Severus ôm chặt Salina, im lặng hồi lâu: "Là người đó sao?"
"Vâng, là Campbell."
"May cũng có người kế thừa. Nếu không, cứ thế này mà biến mất thì thật đáng tiếc." Severus không ngờ mẹ mình lại kế thừa cái gia tộc mà bà từng căm ghét đến vậy. Thật sự rất mỉa mai: "Nhưng tại sao lại đột nhiên muốn kế thừa Prince?"
"Ethan không biết lý do cụ thể. Nhưng em nghĩ có thể liên quan đến trò Campbell, học sinh năm tư nhà Slytherin." Salina nói với chồng suy đoán của mình, "Vì em đã thấy trò Campbell đợi học sinh năm năm nhà Slytherin, Red Thicknesse, bên ngoài lớp Cổ Ngữ nhiều lần rồi. Tuy nhiên, thầy Thicknesse có vẻ không mấy vui vẻ khi thấy trò Campbell."
Elsa Campbell, con gái của Eileen và Tobias, là một cô công chúa nhỏ được nuông chiều. Severus đã từng gặp cô trong lớp Phòng chống Nghệ thuật Hắc ám đầu tiên của mình. Tuy nhiên, họ không còn liên quan gì đến nhau nữa, nên anh không coi trọng chuyện này. Đối với anh, Campbell chỉ là một học sinh bình thường.
Theo Salina, Campbell hẳn phải thích Thickness, nhưng Thickness lại không thích cô. Vậy nên, việc Eileen háo hức thừa kế Prince có thể sẽ giúp con gái bà có thêm lợi thế. Nếu là anh, cô tự hỏi liệu Eileen có làm điều tương tự với anh ấy không.
Nghĩ đến đây, Severus không khỏi bật cười vì suy nghĩ trẻ con của mình. Anh đã không còn liên quan gì đến gia đình đó nữa. Chỉ cần không ảnh hưởng đến kế hoạch của mình, anh sẽ không để ý đến.
"Cho dù ai có kế thừa Prince thì cũng chẳng ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta. Prince giờ chỉ còn lại một số bộ sưu tập độc dược quý giá, công thức cổ xưa và một vườn thuốc. Hơn nữa, những công thức cổ xưa đó đã nằm trong đầu tôi rồi. Anh không nghĩ trình độ chế tạo độc dược của cô Campbell lại cao đến vậy. Vậy nên cô ta sẽ không gây ra bất kỳ mối đe dọa nào cho chúng ta."
"Ừ." Salina gật đầu đồng ý. Cô thích Severus như thế này, tự tin, bình tĩnh và thong thả. Cô không thể không trao cho người yêu một nụ hôn. Nhìn thấy tình yêu trong mắt Salina, Severus càng hôn sâu hơn.
Sau nụ hôn dài, Salina dựa vào vai Severus, thở hổn hển. Giọng nói trầm ấm đầy sức hút của Severus vang lên bên tai cô: "Công việc kinh doanh của Tiệm Độc Dược Israel rất tốt. Sau khi chữa khỏi bệnh cho ông bà Longbottom, đã đến lúc bàn bạc với Bệnh viện St.Mungo về việc cung cấp thuốc thành phẩm."
Sẽ là nói dối nếu nói Severus không quan tâm đến việc Eileen thừa kế Prince. Suy cho cùng, đó là điều anh đã khao khát từ kiếp trước, nếu không anh đã chẳng được gọi là Hoàng tử lai. Anh hy vọng Prince sẽ không can thiệp vào kế hoạch của mình, nếu không anh sẽ tàn nhẫn.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com