Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11

Ngày khai giảng, Lily và Mary đều mặc váy Olivia tặng, đeo trang sức cô làm. Ba cô gái gặp nhau ở nhà ga vui vẻ, cười tươi nhìn nhau.

“Ôi, váy của Oli là màu xanh rêu.”

“Khuyên tai hoa linh lan đẹp thật đấy.”

“Bị tóc che hết rồi, buộc tóc ra phía sau đi.”

Họ rôm rả bàn tán về cách ăn mặc của nhau. Ba cô gái xinh đẹp, đáng yêu đứng cạnh nhau như chị em ruột, khiến người ngoài nhìn vào cũng thấy vừa mắt.

Thế nên, cậu con trai duy nhất đứng cạnh ba cô gái có vẻ hơi thừa thãi.

Lily thấy cậu thì hơi ngạc nhiên: “Sev, cậu không ở trường sao?”

Snape bị hỏi bí.

Mấy ngày nay mọi chuyện liên tiếp xảy ra, cậu bận tối mắt tối mũi, chưa kịp kể cho Lily nghe về tình hình hiện tại của mình. Nhưng giờ bảo cậu nói, cậu cũng thấy đầu óc rối bời, không biết phải bắt đầu từ đâu.

Lúc mới biết tin, cậu còn vui mừng khôn xiết, muốn chia sẻ niềm vui này với Lily. Nhưng sau đó, rắc rối nối tiếp kéo đến, cậu không còn thấy chuyện này đáng để vui nữa, mà ngược lại, cảm thấy gánh nặng trên vai lại nặng thêm một chút.

“Gia đình bên ngoại cậu ấy có chút chuyện, nên cậu ấy quyết định về nhà gấp.” Olivia giúp cậu giải vây.

Sự việc quả thực là như vậy, mặc dù đã rút gọn nhiều nội dung quan trọng. Snape cũng không phản bác, mặc nhận lời giải thích của cô.

Lily liếc nhìn hai người họ một cái, “Ồ” một tiếng, rồi chuyển sang chủ đề khác.

“Bộ quần áo Sev mặc cũng là quà của Olivia phải không?” Cô bé nhìn kỹ rồi không khỏi khen ngợi: “Mắt nhìn của Oli tốt thật đấy, rất hợp với Sev.”

Áo sơ mi và áo len phối đen trắng đơn giản và sáng sủa, quần kaki tối màu khiến đôi chân cậu thẳng và dài hơn, chiếc khăn quàng cổ màu xanh rêu che đi chiếc cằm hơi nhọn của cậu, cả người trông có vẻ điềm tĩnh hơn nhiều.

Snape bây giờ trông hoàn toàn khác so với cậu bé thiếu dinh dưỡng, luộm thuộm và khó khăn trước đây.

Olivia cũng tự tin gật đầu: “Đây gọi là biến mục nát thành điều kỳ diệu.”

Snape liếc xéo cô.

---

Trở lại trường, sự lười biếng của học sinh nhanh chóng bị các giáo sư chỉnh đốn. Các bài kiểm tra và báo cáo ập đến, khiến họ nhận thức rõ ràng rằng kỳ nghỉ đã kết thúc.

Olivia vẫn giữ trạng thái cũ, lên lớp lơ đãng, tan học thì học với Dorran và Dumbledore. Thời gian rảnh còn lại thì cô ngâm mình trong thư viện, vừa xem tài liệu của mình vừa trò chuyện với ba người bạn.

Cuộc sống ở trường là vô tư lự. Mặc dù học sinh không tránh khỏi mang theo lập trường vì gia đình mình, nhưng trong vườn địa đàng là trường học này, ít nhất họ không phải lo lắng về sự an toàn của bản thân.

Snape lại rõ ràng có cảm giác căng thẳng. Đúng như Olivia dự đoán, số lượng tiền bối Slytherin chào hỏi và xã giao với cậu ngày càng nhiều. Ngay cả Lucius cũng đặt ánh mắt kiêu ngạo lên cậu, nụ cười cũng ôn hòa hơn vài phần.

Nếu là trước đây, cậu chắc chắn sẽ vinh dự, nhưng khi tỉnh táo nhận ra điều họ thực sự nhìn vào là gì, cậu chỉ cảm thấy lạnh sống lưng.

Vì vậy, ba người kia đều cảm nhận rõ ràng rằng Snape đã nghiêm túc hơn trước.

Olivia nhớ mình đã hứa sẽ dạy Snape Bùa Trung Tín, nhưng lại khó tìm được địa điểm học tập thích hợp. Thư viện và Phòng sinh hoạt chung Slytherin đều đông người và phức tạp. Các phòng học trống cũng không thường xuyên có, tính bảo mật cũng không tốt. Ký túc xá của cô thì chỉ có một mình cô, nhưng nếu bị người khác thấy, thì lời đàm tiếu sẽ lan ra.

Sau khi suy nghĩ, cô nhanh chóng nghĩ đến nơi rất thích hợp để làm chuyện xấu và gây rối.

Phòng Cần Thiết ở tầng tám.

Snape, người đã hoàn toàn quen với việc đi đêm dưới sự dẫn dụ của Olivia, cũng đang dần quen với các loại bất ngờ và ngạc nhiên mà Olivia mang lại cho cậu.

“Cậu có phải đã tìm ra tất cả các lối đi bí mật và mật thất của Hogwarts rồi không?” Snape nghi ngờ rằng trước đây cô đi lang thang trong trường mỗi ngày là vì điều này.

Olivia nở một nụ cười bí ẩn kiểu “cậu biết mình mà”.

Mặc dù cô đã gian lận biết được mật thất này từ lâu, nhưng trong quá trình tìm kiếm triệt để của cô, cô còn tìm thấy nhiều nơi ít người biết khác. Hơn nữa, trong quá trình làm thân với các bức chân dung, nhiều bí mật ẩn giấu trong các góc khuất của Hogwarts cũng đã truyền đến tai cô.

Ừm, khả năng này chắc chắn được di truyền từ Evangeline.

Snape chậm rãi nói: " Tớ có đủ lý do để tin rằng, lúc đó Chiếc nón phân loại muốn đẩy cậu vào Gryffindor.” Chỉ có Gryffindor mới có năng lượng và tò mò vô tận đối với những chuyện như vậy.

“Rõ ràng suy đoán của cậu sai rồi,” Olivia nói một cách linh hoạt, “Chiếc nón phân loại cho rằng Ravenclaw thích những phù thủy thông minh và ham học như mình hơn.”

Tuy nhiên, cô không nghĩ mình hợp với Ravenclaw. Ravenclaw có khát vọng kiến thức vô tận, còn cô chỉ muốn tận dụng kiến thức để đạt được mục đích của mình. Cô muốn làm gì thì cần dùng đến gì mới học, nếu không cô sẽ không hứng thú với những thứ lộn xộn đó.

Snape lạnh lùng nói: “Đó là lý do tại sao cậu luôn đạt 'Khá' (A) trong môn Thiên văn học và Lịch sử Pháp thuật?”

Olivia lý lẽ hùng hồn: “Đó cũng là lý do tại sao bài tập Độc dược của mình luôn để cậu làm đấy.”

Snape nhận ra rằng, khi hai người đấu khẩu, thì người trơ trẽn hơn luôn thắng.

---

Bùa Trung Tín là một thần chú rất cao cấp, thậm chí vượt quá phạm vi học tập của học sinh năm thứ bảy, và ngay cả người lớn cũng chỉ có một số ít người biết.

Trong quá trình học, Snape vô cùng thắc mắc tại sao Olivia lại có thể nắm vững thần chú này. Cậu cảm nhận được cô sở hữu ma lực vượt trội so với lứa tuổi, và cậu cũng khát khao điều đó.

Nhận thấy ánh mắt nghiên cứu của cậu, Olivia suy nghĩ một chút: “Có nhiều điều mình không thể nói cho cậu bây giờ.”

“Điều đó là không nghi ngờ gì.” Snape cụp mắt xuống, nói nhẹ nhàng, “Mỗi người đều có quyền giữ bí mật của riêng mình.”

"Mình tin cậu, nhưng mình vẫn chưa yên tâm về đây.” Olivia giơ ngón tay chỉ vào đầu cậu, “Cậu học xong Bùa Trung Tín đi, mình sẽ dạy cậu Bế Quan Bí Thuật. Đợi đến khi bộ não của cậu hoàn toàn khóa lại rồi, minhg sẽ chia sẻ với cậu những—” Cô nháy mắt, hoàn toàn nhìn thấu tâm trạng khó ở của cậu, “Bí mật nhỏ giữa những người bạn.”

Mặt Snape ửng hồng.

Cậu quay mặt đi: “Vậy thì mau kết thúc những lời vô nghĩa này, bắt đầu đi.”

Snape là một học sinh khiến giáo viên dạy cậu cảm thấy rất thành tựu. Thông minh và chăm chỉ là một phần, quan trọng nhất là cậu biết suy nghĩ. So với những kẻ ngốc chỉ làm theo lời giáo viên, thậm chí còn làm sai, cách làm việc của cậu—giáo viên nói một bước, cậu đi ba bước—khiến người ta nhẹ lòng hơn.

Khi có thắc mắc, cậu sẽ tự nghĩ rõ ràng “là gì”, “tại sao”, “làm thế nào”. Mỗi lần hỏi đều ngắn gọn và đi thẳng vào trọng tâm, không cần giáo viên phải cắt nhỏ ra giảng giải cho cậu.

Vì vậy, Olivia trong quá trình dạy cậu cũng không cần phải luôn luôn theo sát, có thể dành thời gian làm việc riêng của mình.

Lúc nghỉ ngơi, Snape cũng nhặt những mảnh giấy rải rác trên sàn lên xem. Nhiều mảnh giấy có những hình vẽ tinh xảo. Cậu vừa nhìn đã nhận ra đó là những bức chân dung thực tế của nhiều nơi trong Hogwarts.

Thậm chí còn có cả tranh vẽ các bức chân dung trên hành lang.

“Cậu định làm tuyển tập tranh của Hogwarts à?”

“Gần như vậy.”

Olivia cúi đầu giữa một đống thiết bị thí nghiệm, có vàng, bạc, đồng, sắt, thủy ngân, và cả một số nguyên liệu phép thuật khác, như lông kỳ lân, lông đuôi phượng hoàng, vảy người cá. Cô chuẩn bị nhiều cuốn sổ tay trắng trông na ná nhau, dùng những thứ đó để luyện kim và khắc lên.

Mỗi lần thất bại, cô không tránh khỏi việc hủy bỏ rất nhiều nguyên liệu, nhưng cô không hề tiếc nuối hay nản lòng. Cô vẫy đũa phép dọn dẹp sạch sẽ rồi tiếp tục đổi phương pháp khác.

Cô trông có vẻ say sưa trong việc đó. Mái tóc đen vướng víu được buộc thành đuôi ngựa hất ra sau. Vài lọn tóc ngắn xoăn nhẹ nhàng trên vầng trán sáng sủa. Khuyên tai hoa linh lan lộ ra ở dái tai mịn màng và sáng bóng. Đôi mắt đen toát lên vẻ tập trung và nghiêm túc, giống như mỗi lần cô mất tập trung nhìn ra bầu trời ngoài cửa sổ lớp học.

Snape cũng không hỏi cô đang làm gì, tiếp tục tập luyện của mình.

---

Hơn một tuần sau khi khai giảng, Snape đột nhiên nhận được một gói hàng. Khi cú mèo thả món đồ xuống đùi cậu trong bữa sáng, cậu trông có vẻ giật mình.

Olivia thấy cậu trừng mắt nhìn cái hộp được gói tinh xảo như thể nó là kẻ thù, cười nói: “Cậu nhìn nó, nó cũng không tự mở ra đâu.”

Nói rồi, cô đưa tay lấy cái hộp.

Snape không kịp ngăn cản, tức tối nói: “Dừng tay! Cậu đồ ngốc! Nhỡ bên trong có Lời nguyền độc ác hay trò đùa gì đó thì sao…”

Giọng cậu dừng lại đột ngột khi nhìn thấy đôi găng tay da rồng cao cấp và tinh xảo bên trong.

“Cái bao bì này nhìn là biết của Tiệm Vạc Phù Thủy Patches ở Hẻm Xéo rồi, trò đùa sẽ không tốn tiền mua một món quà đắt tiền như thế này cho cậu đâu.” Olivia liếc nhanh qua tấm thiệp bên trong, hơi ngạc nhiên, rồi đưa nó cho Snape.

“Xin lỗi, Severus, cậu không nói hôm nay là sinh nhật cậu.”

“Sinh nhật?” Bản thân Snape cũng hơi hoang mang.

Cậu nhìn dòng chữ trên tấm thiệp, là chữ của Eileen, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

Olivia nhìn cậu với vẻ mặt phức tạp. Mọi cảm xúc cuồn cuộn trong mắt cậu, cuối cùng cậu hừ một tiếng cười nửa vời, rồi đặt đôi găng tay trở lại hộp.

Cô nhận ra cậu tạm thời chưa thể chấp nhận sự quan tâm xa lạ này, liền đổi chủ đề: “Hôm nay sinh nhật cậu, chúng ta đi ăn đồ nướng nhé?”

“...Cái gì?” Snape không theo kịp suy nghĩ thay đổi nhanh chóng của cô.

“Mùa đông lạnh giá này, không phải là lúc thích hợp nhất để vừa ngắm tuyết vừa ăn thịt nướng sao?”

Olivia là người hành động ngay. Snape còn chưa kịp bày tỏ ý kiến, cô đã gấp hai con hạc giấy bay về phía Gryffindor, và viết thêm một mảnh giấy nhỏ nhờ con cú mèo vừa đưa thư cho cậu chuyển đi.

“Giúp tôi gửi cho Hagrid. Cái túp lều nhỏ của ông ấy hẳn là nơi rất thích hợp để làm tiệc nướng. À, phải nhờ Kreacher chuẩn bị một số nguyên liệu, không biết Hogwarts có thịt nai không…”

Nhìn cô chỉ trong vài câu nói đã sắp xếp xong nhân sự, địa điểm và nguyên liệu, Snape, nhân vật chính của buổi tiệc, còn không có thời gian để xen vào. Cậu không biết nên ngưỡng mộ phong cách làm việc quyết đoán và chu đáo của cô, hay nên nhắc nhở cô ít nhất cũng phải hỏi ý kiến cậu và Hagrid một chút.

Rõ ràng ba cô gái đều hoàn toàn phớt lờ ý muốn của Snape. Olivia vừa đề nghị, Lily và Mary đã hưởng ứng nhiệt liệt. Trong lớp Độc dược ngày hôm đó, ba người liên tục truyền giấy ghi chú, còn hào hứng hơn cả kỳ nghỉ Giáng Sinh.

“Thịt cừu nướng…”

“…Hạt dẻ đặc biệt thơm…”

“Hoa quả cũng có thể nướng à?”

“…” Snape cảm thấy như có hàng trăm Gryffindor đứng giữa anh và ba cô gái.

Olivia còn tranh thủ lúc rảnh rỗi hỏi cậu: “Cậu thích ăn loại thịt nào hơn? Gân bò có ăn không? Thịt cừu xiên có ăn không? Đùi gà? Cánh gà? Phết mật ong hay tương ớt?”

Snape, người đang dính đầy chất nhầy sên trên tay, thực sự cảm thấy đói!

Cậu cố gắng hết sức kiềm chế cơn thèm nuốt nước bọt, nghiến răng nghiến lợi nói: “Nếu cậu không muốn cả hai chúng ta đều bị điểm Thảm họa (P) trong tiết này, làm ơn ngậm miệng lại.”

“Được rồi.” Olivia nhún vai im lặng, nhưng trong lòng vẫn tính toán phải lấy thêm rau diếp, cần tây và các loại rau củ khác. Tôm, sò, ốc cũng phải có. Snape quá kén ăn.

---

Ngay khi Slughorn tuyên bố tan học, bốn người họ chạy về phía căn nhà gỗ bên cạnh Rừng Cấm.

Hagrid đã đợi sẵn trong nhà, trông có vẻ còn cố ý dọn dẹp phòng ốc. Lửa trong lò sưởi cháy đượm, và cái vỉ nướng mà Kreacher mang đến đã được đặt lên trên.

“Chào mừng các cháu đến!” Hagrid trông đặc biệt vui vẻ, nhiệt tình khuân bàn ghế cho họ.

Vì dòng máu của mình, ông không được ưa chuộng khi còn đi học. Sau khi bị đuổi học, ông đã sống một mình trong túp lều nhỏ bên cạnh Rừng Cấm suốt hàng chục năm. Tuy vẻ ngoài thô kệch, nhưng ông rất mong có học sinh đến chơi. Tuy nhiên, cho đến nay, hầu như không ai sẵn lòng đến, ngoại trừ Olivia và nhóm bạn.

Mặc dù Olivia và Snape là người Slytherin, ông cũng hoàn toàn không bận tâm.

Ông lấy ra một nắm kẹo bạc hà cứng từ chiếc túi da chuột chũi của mình, nhét đầy vào tay mỗi người. Họ gần như không thể giữ nổi bằng hai tay.

“Cảm ơn bác, Hagrid.” Olivia vui vẻ nếm thử một viên, hít một hơi vì vị mát lạnh của nó, “Cái này hợp để ăn sau khi chúng ta nướng thịt xong.”

Hagrid cười ha hả: “Không sao, bác còn nhiều lắm.”

Cả nhóm ngồi quanh lò sưởi. Họ kéo Hagrid ngồi cùng, điều này khiến ông kích động đến mức không ngừng vo râu mình.

Tuy nhiên, họ không để Hagrid đụng tay vào thức ăn, vì thân hình ông quá to lớn, có thể vô tình làm đổ các bát gia vị.

Bốn phù thủy nhỏ bảy tay tám chân đặt những món mình thích lên vỉ nướng.

Olivia đã làm những món này không ít lần ở Trang viên nhà mình, cô thành thạo giúp họ quét dầu và lật thức ăn. Lily thích ăn ngọt nên cô phết mật ong cho cô bé. Mary thích tiêu đen nên cô phết sốt tiêu đen. Snape thích vị đậm, cô rắc gấp đôi bột thì là và ớt bột, khiến cậu đỏ mặt tía tai, rưng rưng nước mắt.

Cô còn nướng cho Hagrid một cái đùi cừu thật lớn, dùng dao khứa sâu để gia vị tẩm ướp thấm vào bên trong.

Hagrid ăn đến râu tóc dính dầu mỡ, miệng không ngừng kể cho họ nghe một số chuyện lạ thú vị. Ông đã ở Hogwarts hàng chục năm, bản thân lại thích tiếp xúc với các sinh vật huyền bí. Mặc dù ông ăn nói không khéo, nhưng những điều ông kể vẫn khiến họ thích thú lắng nghe.

Olivia rót cho mỗi người một ly nước ép lê để giải ngán.

Cô nhân cơ hội nhét một nắm cần tây nướng vào tay Snape. Snape trừng mắt nhìn chúng như thể đang nhìn một loại thuốc độc có thể làm chảy máu họng.

“Cậu sợ ăn rau à?” Olivia giả vờ ngạc nhiên, vẻ mặt như thể đang nói “Cậu lại kén ăn như trẻ con à?”

Snape hít sâu một hơi, nuốt cần tây xuống như thể đang nuốt thủy tinh vụn.

Olivia liền nhét ngay một nắm hành tây nướng khác cho cậu.

Vẻ mặt Snape xấu xí như tro tàn trong lò sưởi.

Cậu nói từng chữ một: “Cảm ơn! Để tớ tự làm!”

“Hôm nay sinh nhật cậu mà, đương nhiên phải phục vụ cậu rồi.” Olivia giả vờ không hiểu, cuốn thịt bằng rau diếp rồi nhét vào miệng cậu.

Lily và Mary nghe cô nói vậy, cũng vội vàng đưa những con tôm và nấm nướng đã làm xong cho cậu, vẻ mặt tha thiết.

“Ăn đi, Severus, cậu ăn nhiều vào.”

Snape đau khổ nhìn miếng thịt bò lớn trên vỉ nướng bị Olivia đưa cho Hagrid. Hagrid nuốt chửng nó chỉ trong một ngụm.

Cái tên bán khổng lồ này sao không bị bỏng chết đi? Cậu vừa gặm lá rau vừa nghĩ một cách đen tối.

Olivia cảm thấy vẻ mặt cậu phồng má đang nghiến răng giống như một con chuột hamster, đáng yêu đến mức khiến người ta muốn chọc vào một cái.

Ăn uống no nê, dọn dẹp sạch sẽ, bốn người mang theo mùi khói dầu, cười đùa dẫm lên tuyết trở về lâu đài. Trên đường đi, họ còn ngây thơ chơi trò ném tuyết, người đầy tuyết rồi chia tay ở cầu thang tầng một, ai về phòng nấy.

---

Đi đến phòng sinh hoạt chung Slytherin, Olivia gọi Snape, người đang định đi về phía ký túc xá nam.

“Cậu đợi ở đây một lát.”

Cô chạy nhanh về phòng mình, lấy đồ rồi nhanh chóng chạy ra, thở dốc đưa cho cậu.

Snape nhìn mảnh giấy trong tay với vẻ mặt kỳ lạ—một mảnh giấy da trắng tinh, không có gì đặc biệt.

“Cậu muốn tớ dùng nó để viết luận văn sao?” Snape chỉ có thể nghĩ như vậy.

“Nếu cậu muốn thì mình cũng không bận tâm.” Olivia cười tinh nghịch và đắc ý, rút đũa phép chạm nhẹ vào tờ giấy trắng.

“Chúc Severus Snape sinh nhật vui vẻ.” Cô nói khẽ.

Vừa dứt lời, một vệt sáng lóe lên trên tờ giấy trắng, sau đó, một hình người đột nhiên xuất hiện lơ lửng phía trên tờ giấy.

Đó là hình ảnh của Snape.

Snape trong không khí hơi cúi đầu, đang khuấy Độc dược đang nấu trước mặt, trông rất chuyên tâm.

Rõ ràng đây là một bức vẽ, nhưng lại được chiếu nổi và rõ ràng trong không trung. Mọi hành động và biểu cảm đều rất chân thực và tự nhiên, hệt như Snape thực sự đang đứng đó.

Olivia cười với Snape đang đứng hình: “Đây là thành quả nhỏ mình nghiên cứu trong thời gian này, tặng cậu trước. Chúc mừng sinh nhật.”

Snape mím môi, ngước mắt nhìn Olivia đang tươi cười.

“Cảm ơn cậu.” Cậu nói chậm rãi và trầm thấp.

---

SS sinh nhật đã hoàn thành

Xin chúc mừng Oli đã tiến thêm một bước trong việc tán tỉnh người đàn ông của mình~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com