14
Ở trong Chậu Tưởng Ký quá lâu, khi bước ra Olivia loạng choạng, suýt ngã.
Lúc này cô mới nhớ ra, dường như cô đã không nghỉ ngơi hai ngày hai đêm rồi. Từ việc chăm sóc Draco, đến cứu "Snape", rồi dùng bùa chú sửa chữa Hogwarts cả một ngày, một loạt sự việc khiến cô quên cả sự trôi qua của thời gian.
"Snape" bên cạnh đưa tay đỡ cô một cái, cô đứng vững, nghiêng đầu cười với hắn, “Cảm ơn.”
"Snape" im lặng một chút, nói: “Đó là lời tôi nên nói.”
Olivia vừa định mở lời, chợt nghe thấy giọng nói của một vị ngài Snape khác vang lên bên cạnh.
“Thật là, thật là, thật là.”
Ba từ có âm điệu thấp dần, giọng nói mượt mà và nhẹ nhàng mang theo cảm xúc bực bội rất rõ ràng và kiềm chế, khiến tim Olivia không hiểu sao thót lại.
Cô quay đầu, nhìn thấy Snape đứng ngoài cửa văn phòng, ánh đèn bên trong văn phòng kéo cái bóng dài của anh ra phía sau, dường như đã đứng ở đó rất lâu.
Anh nheo mắt nhìn hai người bên trong, nụ cười trên môi tuyệt đối không khiến người ta nghĩ rằng anh đang thực sự mỉm cười.
“Xem ra, vợ tôi, đã có một buổi tối khá tuyệt vời?”
Olivia: “…” Ôi không.
"Snape": “…” Quả là một trải nghiệm mới mẻ.
Ánh mắt Snape sắc như điện, nhìn chằm chằm bàn tay họ vẫn còn đỡ nhau, bước tới nói một cách cứng rắn:
“Giáo sư Snape, anh có thể buông ra rồi.”
Rồi không đợi "Snape" buông tay, anh đã kéo Olivia về phía mình.
"Snape" chưa bao giờ là người có liên quan đến hai từ tính khí tốt, bị kích thích như vậy lửa giận cũng bốc lên.
Hắn thong thả nói nhỏ: “Nếu anh không thể lúc nào cũng canh chừng bên cạnh vợ mình, thì luôn phải quen với việc cô ấy nhận sự giúp đỡ của người khác.”
Trong đôi mắt đen của Snape bùng lên hai ngọn lửa.
Mặc dù Olivia đầy vạch đen, nhưng vẫn vội vàng ôm lấy cánh tay Snape, dùng má nhẹ nhàng cọ một cái, ngẩng mặt cười, nói mềm mại:
“Xin lỗi mà, chồng à, không tìm thấy em, có lo lắng không?”
Sau đó, có thể thấy rõ bằng mắt thường, cơn giận trong mắt Snape đã giảm đi không ít.
"Snape": “…” Khó tin nổi một bản thân khác của mình lại dễ đối phó đến vậy.
Olivia lại hỏi: “Bận rộn đến tận bây giờ sao? Đã dùng bữa tối chưa?”
Cảm xúc của Snape đã gần như ổn định – hay nói cách khác là anh cố ép mình bình tĩnh lại, nắm lấy tay cô:
“Chưa, em thì sao?”
"Snape" dường như đã nhìn thấu nội tâm của người kia, có lẽ trong mắt đối phương, việc cô có ăn uống hay không quan trọng hơn việc anh có đang giận hay không.
“Em cũng quên mất. Đến nhà bếp nhé?”
“Được.”
Chỉ vài câu nói như vậy thôi, hai người đã trở lại trạng thái hòa hợp ban đầu.
Tuy nhiên, khi họ chuẩn bị rời đi, Olivia liếc nhìn "Snape".
Mặc dù cô không nói gì, nhưng thật khó tin, "Snape" chỉ từ một ánh mắt đó của cô đã hiểu được tâm tư của cô.
Cô muốn quan tâm hắn, muốn hỏi hắn đã ăn gì chưa, muốn dặn dò hắn chú ý giữ gìn sức khỏe.
Và việc cô không mở lời, rõ ràng chỉ là vì để ý đến tâm trạng của người bên cạnh.
"Snape" cười thầm trong lòng, còn nói là “chỉ có thể để anh ta cũng nhịn một chút thôi”, nhìn dáng vẻ của cô, đâu nỡ để anh ta chịu một chút ấm ức nào.
Ngay khi "Snape" nghĩ cô ấy sẽ rời đi như vậy, cô nhẹ nhàng, dùng ngón tay út móc vào cổ tay của người đang khoác tay cô.
Chỉ một hành động nhỏ không thể nhận ra như vậy, khiến Snape cũng cảm thấy cổ tay hơi nhột một cách khó hiểu.
Hai người im lặng nhìn nhau một lúc.
Snape thở ra một hơi, quay sang "Snape", nở một nụ cười giả tạo không chút thành ý, “Giáo sư Snape, cùng đi chứ?”
"Snape" đương nhiên cảm nhận được luồng khí không chào đón quen thuộc mà đối phương đang phát ra.
Nhưng trong tính cách của hắn, chưa bao giờ có những từ như “thấu hiểu” và “nhượng bộ”, ngược lại, hắn rất sẵn lòng xem kịch hay của người khác, thậm chí, hay nói đúng hơn là đặc biệt, là của một bản thân khác, thế là hanw chậm rãi gật đầu.
“Nếu hai người không phiền.”
Hai vị Ngài Snape trao đổi ánh mắt, xác nhận, đối phương đều là người mình không ưa.
--
Đã khuya, bộ ba kết thúc việc giúp đỡ ở phòng y tế mệt mỏi ngáp, vươn vai, đấm tay.
Hermione muốn về ngủ, nhưng Ron lại cảm thấy tiêu hao thể lực quá mức, đói bụng cồn cào, muốn đi lấp đầy bụng. Bị cậu ta nói vậy, Hermione cũng thấy hơi đói, nhìn sang Harry, Harry đương nhiên không có ý kiến gì. Thế là ba người lại chuyển hướng đi đến nhà bếp.
Trên đường đi nhìn thấy lâu đài về cơ bản đã được phục hồi nguyên trạng, Hermione ngưỡng mộ nói: “ Giáo sư Orpington đó thật quá tài giỏi, cô ấy chắc chắn đã tốt nghiệp với 12 điểm O.”
Ron uể oải nói: “Có lẽ vậy, tại sao không gọi cô ấy là phu nhân Snape… Á, cái danh xưng này thốt ra khỏi miệng thôi cũng thấy nổi da gà rồi.” Cậu ta gãi gãi cánh tay như không chịu nổi.
Hermione lườm cậu ta, “Anh phải thay đổi thái độ của mình, vì đã biết những gì Giáo sư Snape đã cống hiến bấy lâu nay, chúng ta phải dành cho thầy sự tôn trọng xứng đáng.”
“Rồi, rồi, anh sẽ cố gắng. Nhưng ấn tượng kinh khủng thầy ấy để lại cho anh suốt bảy năm, chắc phải mất ít nhất mười bốn năm để xoay chuyển.” Ron lẩm bẩm.
Hermione lười để ý đến cậu ta, chỉ lo lắng cho Giáo sư Orpington mà cô có thiện cảm, “Không biết bây giờ cô ấy đang nghỉ ngơi ở đâu, Hogwarts cũng không có phòng riêng cho cô ấy.”
Ron vừa đói vừa buồn ngủ, nheo mắt lại cào vào quả lê trên bức tranh, thờ ơ nói: “Cô ấy đương nhiên nghỉ ngơi cùng chồng mình, Giáo sư Snape khác, sự quan tâm của em còn không bằng…”
Chưa nói hết lời, Harry đã đá vào cẳng chân cậu ta một cú, Ron lập tức nhảy dựng lên kêu đau, “Harry! Bồ làm gì vậy!”
Sau đó cậu ta thấy cả Harry và Hermione đều nhìn vào bên trong nhà bếp với vẻ mặt đờ đẫn và kinh hãi, như thể thấy bảy mảnh hồn của Voldemort đang mở tiệc ở trong đó.
Ron cảm thấy có điềm xấu, từng tấc từng tấc quay đầu lại.
Trong nhà bếp sáng đèn, một quý cô xinh đẹp với nụ cười rạng rỡ thân thiện vẫy tay với họ, bên cạnh cô, hai Snape với vẻ ngoài giống nhau đến chín phần mười nhìn họ với vẻ mặt chán ghét như đúc.
Ron thật lòng nghĩ, bảy Voldemort nhảy múa ở trong đó cũng không đáng sợ bằng cảnh tượng kỳ quái này.
Bây giờ cậu đóng cửa lại coi như họ không tồn tại còn kịp không?
Rõ ràng là không kịp rồi, vì Olivia nhiệt tình chào Harry, “Harry, mau lại đây.”
Ron trơ mắt nhìn Harry sáng rực cả mắt nhanh chóng bước tới.
Cậu ta điên cuồng gào thét trong lòng: Người anh em! Bồ không thấy bên cạnh bông hoa xinh đẹp có hai con mãnh thú cự long đang rình rập sao? Bồ đi qua không đủ cho mỗi người họ một miếng đâu!
Olivia đang dựa vào bàn dài ôm cốc sữa nóng uống, cô lại lấy một cốc nữa nhét vào tay Harry, xoa đầu cậu, “Mệt rồi nhỉ, uống xong về ngủ một giấc thật ngon.”
Cô ấy dường như rất thích xoa đầu cậu. Harry nghĩ. Cậu hơi ngại, nhưng lại thật lòng yêu thích hành động này.
Cậu luôn khao khát có ai đó có thể vỗ về cậu dịu dàng như vậy, xót xa cho cậu, nói với cậu, “Trò mệt rồi, có thể nghỉ ngơi rồi.”
Harry nghẹn ngào uống một ngụm sữa.
Olivia nhìn về phía cửa, “Hermione, Ron, đừng đứng ngây ra đó nữa, lại đây xem muốn ăn gì.”
Các gia tinh hôm nay cũng tham gia chiến đấu, bị thương không ít, lúc này trên bàn dài không còn đầy ắp thức ăn phong phú như trước, chỉ còn một ít bánh mì, giăm bông và những thứ tương tự.
Ron lén nhìn thấy hai Snape cũng đều cầm một cốc sữa, một người cầm sandwich, đứng bên cạnh quý cô Orpington, người kia kẹp một lát bánh mì nướng, đứng đối diện với họ.
Cậu ta thật khó mà tưởng tượng được, ba người này vừa nãy duy trì trạng thái này ở bên trong rốt cuộc là có thể thảo luận điều gì.
“Vợ anh rất đẹp.”
“Cảm ơn, tôi cũng thấy vậy.”
Kiểu như thế sao?
“Cậu Weasley.” Hai giọng nói cùng lúc vang lên chồng lên nhau, hiệu ứng đáng sợ do sự cộng hưởng mang lại khiến Ron giật mình, chỉ cảm thấy có người đang ấn cổ cậu ta dìm mặt vào nước đá lạnh.
Ron nắm chặt cây xúc xích trong tay, nhìn Snape bên trái, rồi nhìn Snape bên phải, thấy họ cũng liếc nhau một cái, rồi lại dịch sang hướng ngược lại, nhất thời không ai tiếp tục mở lời.
Ron: “…” Cứ treo cậu ta lơ lửng như vậy còn khó chịu hơn nhiều không?
Olivia cố nhịn cười đến mức tay run rẩy, khó khăn lắm mới bày ra vẻ mặt nghiêm túc, “Trò Weasley, nếu trò không có khẩu vị, thì đừng lãng phí thức ăn, so với việc lãng phí ở chỗ trò, có nhiều người cần nó hơn – đại khái là vậy đi.”
Cuối cùng vẫn không nhịn được để lộ ra tiếng cười nhẹ.
"Snape" bên cạnh cô kéo dài giọng nói: “Cô còn thiếu một câu, Gryffindor trừ 10 điểm.”
Nói xong hắn dừng lại một chút, Olivia và Snape bên kia cũng có chút ngạc nhiên.
“Chúng ta có thể trừ điểm sao?” Olivia cảm nhận được sau khi "Snape" nói xong, Lâu đài Hogwarts đã đưa ra phản hồi, những viên ngọc trong đồng hồ cát tính điểm dường như đã thực sự giảm đi.
“Gryffindor cộng năm điểm.” Cô thử một chút, lại cảm nhận được sự liên kết tinh tế đó. Quả nhiên, Hogwarts ở đây cũng thừa nhận thân phận Giáo sư của họ.
“Năm điểm này được cộng không có lý do, không nên có hiệu lực.” "Snape" lạnh lùng nói, “Gryffindor trừ mười lăm điểm – tính cả những điểm trước đó.”
Ron: “???” Không phải, có cần thiết phải vậy không?
Hermione thở dài u sầu. Điểm số, chỉ là một con số, nhiều hay ít, thì có gì khác biệt đâu.
Harry nắm chặt cốc sữa, tự cổ vũ mình vài lần trong lòng, cuối cùng lấy hết can đảm mở lời, “Giáo sư Snape.”
Không ngờ hai Snape có mặt đều nhìn về phía cậu.
“…” Cậu cố gắng không để mình lùi bước, nhìn thẳng vào "Snape" có vẻ mệt mỏi và lạnh lùng hơn, “Em muốn xin lỗi về tất cả những hiểu lầm, nghi ngờ, chỉ trích và tổn thương mà em đã gây ra cho thầy trước đây, xin lỗi. Và, cảm ơn thầy vì đã luôn bảo vệ em và…”
“Cậu Potter,” "Snape" cắt ngang lời bày tỏ cảm xúc chân thành của Harry, bực bội nói, “Trước hết, về những hiểu lầm nghi ngờ mà cậu nói, ta hoàn toàn không quan tâm, vì quan điểm và sở thích của cậu không đáng để ta chú ý. Thứ hai, những lời châm chọc chỉ trích của cậu thì ta có thể nghiêm túc tính toán một chút, vì xúc phạm giáo sư, Gryffindor trừ 50 điểm. Còn tổn thương – tổn thương ư?”
Hắn cười lạnh, “Cậu Potter vĩ đại có lẽ có thể giết Voldemort, nhưng chưa có bản lĩnh làm tổn thương ta, việc ra tay tấn công giáo sư thì đúng là sự thật, Gryffindor trừ thêm 50 điểm nữa.”
Harry bị một tràng trừ điểm dồn dập khiến mặt mũi ngơ ngác.
Hermione đã siêu thoát rồi. Điểm số, chỉ là một con số, nhiều hay ít, có gì khác biệt đâu.
“Cuối cùng, hy vọng cậu Potter tự cho mình là trung tâm có thể làm rõ một chuyện, bất cứ điều gì ta làm, từ đầu đến cuối đều không liên quan đến cậu, đừng hướng về phía ta mà bày tỏ những cảm xúc nhàm chán dồi dào đến tràn lan của cậu, có thời gian đó, chi bằng nghĩ xem kỳ thi Cấp độ Pháp sư Tận lực năm nay cậu có thể qua được hay không.” Nói đến đây, hắn cười một cách hả hê, ngụ ý đe dọa, “Dù sao, bây giờ Hiệu trưởng Hogwarts, vẫn nên là ta chứ?”
Điều tàn nhẫn nhất trên thế giới là gì? Dũng sĩ đánh bại Đại Ma Vương, phát hiện học kỳ này vẫn chưa kết thúc…
Hermione lập tức phát điên!
“Em lại quên mất… Trời ơi, sao mình có thể quên được! Còn phải thi! Chỉ còn một tháng! Mình hoàn toàn chưa xem sách!” Cô kêu lên thất thanh.
Ron cố gắng an ủi bạn gái, “…Thực ra, chúng ta đều chưa học…”
“Đúng vậy! Đúng vậy!! Em không có ghi chép! Em phải ôn tập thế nào đây?”
“Tình huống đặc biệt, có lẽ chúng ta có thể xin…” Ron nhìn "Snape" đang vui vẻ mỉm cười, rồi im miệng. Nghĩ thầm, có lẽ họ có thể cân nhắc xin nghỉ học.
Hermione một tay kéo cổ áo sau của một người lôi ra ngoài, “Không còn thời gian để lãng phí nữa, chúng ta phải nhanh chóng đi xem sách, em phải hỏi Ginny và Luna, họ có ghi chép đầy đủ không, hay nên hỏi Bill? Cậu ấy là sinh viên tốt nghiệp xuất sắc…”
“Đừng vậy mà Hermione, cùng lắm thì chúng ta học lại một năm…”
“Im miệng đi Ron, anh mà dám học lại, em sẽ chia tay với anh! em không thể chấp nhận một người bạn trai học lại!”
“Vậy còn mình…”
“Im miệng đi Harry, bồ cũng không được! Bồ muốn tốt nghiệp cùng Ginny không?”
Nhìn ba người léo nhéo biến mất khỏi cửa nhà bếp, vẫn có thể nghe thấy giọng họ từ xa, Olivia uống một ngụm sữa, cảm thán: “Quả nhiên là Gryffindor tràn đầy năng lượng.”
“Gryffindor không bao giờ hiểu được sự yên tĩnh là một đức tính tốt.” "Snape" tỏ vẻ chán ghét.
Snape, người nhiều lần bị cướp quyền phát ngôn, chỉ có thể khó chịu đồng tình trong lòng.
Olivia đặt cốc xuống, ngáp một cái nhỏ, “Được rồi, chúng ta nên đi nghỉ ngơi một chút.”
“Phòng Cần thiết?” Snape hỏi.
“Chỗ đó dường như đã biến mất rồi.”
Olivia sửa chữa lâu đài lúc đó còn kinh ngạc một chút, cũng không biết họ làm thế nào mà có thể làm mất một nơi kỳ diệu như vậy.
Cô dù sao cũng không phải là Đạo tặc, khó mà tái tạo lại được một Phòng Cần thiết.
“Đến phòng sinh hoạt chung Slytherin đi, chắc là có phòng ngủ trống.” Olivia nói, quay sang "Snape" đang im lặng, mỉm cười, “Vậy, chúc ngủ ngon nhé, Giáo sư Snape.”
"Snape" khẽ gật đầu.
Hắn nhìn đôi vợ chồng khoác tay nhau – hắn thật sự không thể hiểu nổi, họ không thể tách nhau ra một lúc được sao? – rời khỏi nhà bếp, rồi trong nhà bếp yên tĩnh lại, hắn chậm rãi ăn hết lát bánh mì nướng trong tay, rồi nhíu mày uống cạn cốc sữa nóng bị nhét vào tay mình một cách miễn cưỡng.
Sau khi dạ dày được lấp đầy, cơn buồn ngủ cũng kéo đến.
"Snape" đi dọc theo hành lang ngầm tối tăm, lẳng lặng bay về văn phòng trong hầm như một bóng ma.
"Snape" thực ra có thể đến văn phòng Hiệu trưởng, nhưng hắn vẫn quen với nơi hắn đã ở hơn mười năm này – "Snape" cũng chỉ mới phát hiện ra, hắn dường như cũng đã có cảm giác thuộc về nơi này.
Ở đây khiến "Snape" an tâm hơn.
Vào phòng trong của văn phòng, "Snape" cởi áo khoác ngoài, treo lên giá treo đồ, định đi rửa mặt, lúc quay người lại thì ánh mắt liếc qua thấy trên áo choàng hình như có một vết thâm đen nhỏ.
Hắn đã thay quần áo rồi, không thể còn vết máu được.
"Snape" vén áo choàng lên, vết có vẻ là vết nước đó nằm ở giữa lưng.
Tay hắn dừng lại, nhớ ra rồi.
Là… nước mắt của người phụ nữ đó sao?
"Snape" không hề nhận thấy cô ấy đã khóc, cô ấy luôn cười với hắn một cách vui vẻ, tinh nghịch, dịu dàng, như thể chỉ cần nhìn thấy hắn thôi cũng khiến cô ấy vui vẻ.
Sau một hồi im lặng kéo dài, "Snape" giơ đũa phép chĩa vào chỗ đó.
Vết ẩm trên áo quần dần biến mất, một giọt nước xuất hiện trong không khí, rồi được đựng vào một chiếc lọ thủy tinh nhỏ.
"Snape" đặt chiếc lọ thủy tinh và bức ảnh lấy ra từ túi, cùng nhau để lại vào chiếc hộp trên giá, nhét sâu vào bên trong.
____
Thật là, thật là, thật là:))
Có đúng như các bạn mong đợi không?
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com