32
Mấy năm trước để mở cửa hàng và làm giấy tờ tùy thân, Elton đã đưa Olivia đến Mỹ, lúc đó hai người cũng nhìn chằm chằm vào tòa nhà chọc trời cao gần ba trăm feet này mà nửa ngày không hoàn hồn.
Con người thật sự nên đi ra ngoài nhiều hơn để xem xét, nếu không rất dễ bị giới hạn bởi những hiểu biết hạn hẹp của bản thân. Mặc dù Bộ Pháp thuật dưới lòng đất London ở Anh cũng vô cùng thần kỳ và tinh xảo, nhưng xét về khí thế so với Quốc hội Pháp thuật của Mỹ thì yếu kém hơn một chút.
Snape vẫn có chút khó chấp nhận.
Trong ấn tượng của cậu, các phù thủy nên sống trong hai thế giới khác nhau với Muggle, phù thủy vẫn sống trong những ngôi nhà từ hàng trăm năm trước, mặc quần áo của thế kỷ trước, viết bằng giấy da, thắp sáng đều phải dựa vào nến. Nhưng tòa nhà hiện đại mới tinh và uy nghi trước mắt đã hoàn toàn lật đổ nhận thức của anh.
“Những người này... đều là phù thủy?” Snape nhìn những người ra vào cổng, họ đều mặc trang phục công sở bình thường, áo sơ mi vest, váy cao gót, cặp táp đen, túi xách thời trang, hoàn toàn không có vẻ gì là phù thủy.
“Không hoàn toàn.” Chỉ nhìn bề ngoài, Olivia cũng không thể phân biệt được ai trong số họ là phù thủy, nếu phương pháp ẩn mình của phù thủy Anh là cách ly với Muggle, thì phù thủy Mỹ là để bản thân hòa lẫn vào như một giọt nước.
Không thể nói cách nào tốt hơn, phù thủy Anh có thể làm theo ý mình trong thế giới của họ, phù thủy Mỹ thì phải cẩn thận chú ý lời nói và hành động, không được để lộ bất kỳ sơ hở nào.
“ Cậu có thể xem ai đọc thần chú khi vào cửa, nhưng mình nghĩ họ sẽ không để cậu nghe thấy đâu.”
“Đọc thần chú?”
“Mặc dù các phù thủy và Muggle đi vào từ cùng một cánh cửa, nhưng không gian đi vào là khác nhau.” Olivia không kìm được lộ ra vẻ mặt khao khát, “Phép thuật không gian phức tạp, mình đoán chắc chắn đã thêm rất nhiều Cổ ngữ Rune và Pháp trận.”
Mắt Snape cũng sáng lên: “Chắc chắn đã có những phù thủy rất mạnh tham gia vào việc xây dựng.” Nếu có cơ hội học hỏi và nghiên cứu thì tốt quá.
Hai người nhìn một lúc đầy ngưỡng mộ, Olivia nói: “Đi thôi.”
Snape ngạc nhiên: “Không vào sao?”
“Vào tham quan quy trình làm việc của phù thủy Mỹ à? Nghe nói hiệu quả và nghiêm ngặt hơn Anh.” Thấy Snape thường xuyên quay đầu nhìn, cô cười kéo tay cậu, “Thôi được rồi, sau này có cơ hội sẽ vào, bây giờ vào chỉ bị coi là hai kẻ nhóc con gây rối mà bị đuổi ra thôi.”
Snape cuối cùng cũng kìm được sự tò mò muốn tìm hiểu, hỏi: “Vậy bây giờ chúng ta đi đâu?”
“Công viên giải trí thì sao? Tàu lượn siêu tốc trong Disneyland Los Angeles hoàn toàn không đã.” Olivia vừa cười híp mắt nói, rồi không thay đổi sắc mặt mà hạ giọng, “Đừng quay đầu lại, đừng căng thẳng, có người đang theo dõi chúng ta.”
Cơ thể Snape cứng lại, cảm nhận bàn tay Olivia nhẹ nhàng bóp trong lòng bàn tay anh, cậu cố gắng giữ giọng nói bình tĩnh: “Nhưng cậu đã đi ba lần, cả ngày hôm đó tớ đi đứng đều lảo đảo.”
“Chẳng lẽ cậu thích ngựa gỗ quay hơn?”
“Có lẽ chúng ta có thể cân nhắc việc lấp đầy bụng trước.” Snape nhìn cửa hàng thức ăn nhanh phía trước.
“Mình nghĩ món cậu thích nhất kể từ khi đến Mỹ là gà rán và hamburger ở đây.”
“So với kẹo chua đến ê răng của cậu, bất kỳ món ăn nào cũng là mỹ vị.”
Hai người vừa nói vừa bước vào cửa hàng thức ăn nhanh, chen qua đám người đang xếp hàng lên tầng hai rồi nhanh chóng chạy vào nhà vệ sinh, Olivia kéo cậu thi triển Độn thổ, giây tiếp theo, cả hai xuất hiện trong phòng khách sạn.
Snape ngồi xuống ghế sofa, lúc này mới cảm thấy mồ hôi lạnh toát ra sau lưng.
“Là ai?”
Olivia đi đến cửa sổ nhìn ra ngoài một chút, xác nhận không có gì bất thường rồi quay lại ngồi cạnh cậu: “Không biết, một người đàn ông, bắt đầu theo dõi chúng ta từ lúc ở bên ngoài Quốc hội Pháp thuật.”
Mặc dù cô thấy hơi kỳ lạ, nhưng không quá lo lắng. Ở Anh, không có nhiều người biết họ đến Mỹ, ngay cả khi có người biết, cũng không cần thiết phải đi theo. Ở Mỹ càng không có ai quen biết họ, sẽ không có ai nhắm vào họ để làm gì.
“Có thể là kẻ trộm gì đó.”
Snape suy nghĩ một lúc, cũng thấy hai đứa trẻ con chưa lớn như họ thật sự không có gì đáng để người ta mưu đồ, liền yên tâm.
Buổi tối, hai người đi đến “Hẻm Xéo” của phù thủy Mỹ – một con hẻm nhỏ bên cạnh Quảng trường Thời Đại, lối vào là một cánh cửa được vẽ công khai trên tường gạch đỏ, trong mắt Muggle không có phép thuật, đây chỉ là một bức vẽ bậy ngẫu hứng, chỉ có phù thủy có ma lực mới có thể chạm vào tay nắm cửa nhô ra trên đó.
Cửa không phải đẩy vào cũng không phải kéo ra, mà là nâng lên trên.
Khi cánh cửa từ từ di chuyển lên, một vùng ánh đèn rực rỡ hiện ra trước mắt.
Ở Hẻm Xéo, hoặc các khu vực phép thuật khác ở Anh, các tòa nhà xuất hiện hầu hết không quá ba tầng, và đều mang dấu vết lịch sử rõ rệt, nhưng ở đây, điều đầu tiên thu hút sự chú ý của họ là tòa nhà cao mười tầng đối diện với cánh cửa này.
So với Quốc hội Pháp thuật, chiều cao của tòa nhà này đương nhiên không gây sốc, nhưng, vì ở đây không cần tránh tai mắt Muggle, nó mang đậm phong cách phép thuật rõ rệt.
Biển hiệu trên cửa không phải là đèn neon nhấp nháy, mà là những chữ cái lơ lửng trong không trung, những chữ cái nhiều màu sắc liên tục thay đổi vị trí và hình dạng, lúc thì kết hợp thành “Trung tâm mua sắm Wilhelm”, lúc lại xếp thành “Tối nay cửa hàng quần áo may sẵn J.J trên tầng ba giảm giá chín mươi phần trăm”.
Bên ngoài cửa kính mỗi tầng đều nhấp nháy những quảng cáo giống như phim hoạt hình, ví dụ như trên cửa kính tầng năm là hình ảnh các loại trang sức, mỗi lần hiển thị xong lại biến thành cánh hoa rơi xuống.
Kiến trúc hiện đại và phép thuật kỳ diệu hoàn toàn kết hợp với nhau, khiến Olivia có cảm giác không thực như khi xem hiệu ứng máy tính trước đây.
Ngoài trung tâm mua sắm đó, hai bên đường phố là các cửa hàng san sát như phố đi bộ, quán bar, quán cà phê, nhà hàng, thậm chí còn có một cửa hàng sửa chữa đồ điện tử.
“Phù thủy Mỹ còn dùng đồ điện tử ư?” Snape chịu một cú sốc lớn.
“Có lẽ vậy.” Olivia cũng hoàn toàn mơ hồ về điều này.
Phù thủy Anh không dùng điện, chủ yếu là vì họ không biết cách lắp đặt cáp điện, nếu để Muggle làm thì lại liên quan đến các cơ quan điện lực khác nhau. Hơn nữa họ cho rằng loại vật chất không thể kiểm soát, không rõ nguyên lý này rất nguy hiểm, tuyên bố sẽ khiến phụ nữ mang thai sinh ra Squib (Á phù thủy).
Olivia thấy điều này giống như tin đồn thường nghe về WiFi có thể gây sảy thai, đầy sự hài hước.
Trong tiếng nhạc phát ra từ các cửa hàng khác nhau, hai người vừa đi vừa xem, giống như Liu Laolao (Bà Lưu) bước vào Grand View Garden (Vườn Đại Quan).
Bà Lưu (người nhà quê) lần đầu tiên được vào Vườn Đại Quan (nơi quá đỗi sang trọng, tinh tế), bà kinh ngạc tột độ, thấy cái gì cũng mới lạ, khác thường, thậm chí là làm những hành động ngây ngô, quê mùa vì chưa từng thấy qua sự giàu sang, lộng lẫy như thế bao giờ.
Olivia không phải lần đầu tiên đến đây, nhưng lần trước cô không có thời gian lang thang, chỉ nhìn lướt qua, nên vẫn đầy sự mới lạ.
“Mình thấy, so với sở thích kỳ quái của phù thủy Anh, phù thủy Mỹ có vẻ bình thường hơn một chút.” Ít nhất trên đường phố rất ít người mặc áo choàng phù thủy, hầu hết đều ăn mặc bình thường như Muggle, có vẻ không quá lập dị và – thần kinh.
Snape lại không thích phong cách hoàn toàn khác biệt này: “Quá ồn ào, họ hoàn toàn không giống phù thủy, cứ như những Muggle không có đầu óc.”
Olivia cảm thấy vẻ mặt chê bai này của Snape gần như đại diện cho thái độ của tất cả người Anh đối với người Mỹ, và có lẽ sẽ không bao giờ thay đổi.
Đang nói chuyện, đột nhiên có một người từ quán bar bên cạnh xông ra, chạy đến trước mặt họ.
“Này! Hai đứa nhỏ.” Anh ta đặt tay lên vai hai người họ, Snape phản ứng rất nhanh đẩy anh ta ra, kéo Olivia ra sau lưng, vẻ mặt cảnh giác nhìn anh ta.
Olivia nhướng mày, người này chính là người đã theo dõi họ ban ngày.
Người đó sững lại một chút, rồi cười: “Rất tốt, phải như thế mới đúng.” Sau đó nghiêm mặt lại, lớn tiếng trách mắng, “Ban ngày tôi đã muốn dạy dỗ hai đứa rồi, trước khi nghỉ hè trường không cảnh báo các em sao? Không được phép xuất hiện gần Quốc hội một mình! Hai đứa chạy nhanh thật, còn dám đến đây, tôi đoán cha mẹ các em không biết hai đứa dám lớn mật như vậy.”
Snape thiếu kiên nhẫn nói: “Tôi nghĩ chúng tôi không cần một người lạ mặt vô duyên vô cớ nào đến chỉ bảo chúng tôi phải làm gì, nếu anh có chỉ số IQ phù hợp với tuổi tác của mình, thì nên biết xen vào chuyện của người khác không phải là một đức tính tốt.”
Cơn giận giả tạo của người đó khựng lại một chút, ghé sát nhìn họ: “Người Anh?”
Sự khác biệt giữa giọng Anh và giọng Mỹ rất rõ ràng, nghe một cái là có thể phân biệt được.
“Đến du lịch? Cha mẹ các en đâu? Họ dám để hai phù thủy nhỏ hành động một mình ở nước ngoài sao? Điều này không phù hợp với yêu cầu của Liên đoàn Phù thủy Quốc tế, tôi sẽ thông báo cho Bộ Pháp thuật của các em, để họ phạt cha mẹ các em.”
Snape đảo mắt, quay đầu nói: “Thật hiếm, một người còn tự mình nói chuyện hơn cả cậu.”
Olivia rụt lại phía sau Snape, cười ngọt ngào với người đó: “Chúng em đi cùng ông nội, ông ấy đến đây thì thấy người không khỏe, chúng em ở mãi buồn chán quá mới lén chạy ra ngoài lúc ông đang nghỉ ngơi. Anh đừng nói với Bộ Pháp thuật nha, chúng em sẽ về ngay.”
Giọng nói ngọt ngào đến mức Snape rùng mình một cái.
Thái độ của người đó lại dịu đi ngay lập tức, ôn hòa nói: “Các em ở đâu, tôi đưa các cậu về.”
Olivia khó xử nhìn anh ta một cái, nói nhỏ: “Chúng em chưa ăn gì cả, có thể...”
---
Mười phút sau, Snape mặt không cảm xúc cắn ống hút, nhìn cái gã ngốc nghếch không biết từ đâu chui ra đã tự bán mình đến tận đáy lòng trong những lời đường mật của Olivia.
“Anh Evans, anh lại là Thần Sáng, thật là tuyệt vời.” Olivia vẻ mặt sùng bái.
“Cứ gọi anh là Jason thôi, gọi Evans nghe kỳ quá.” Anh ta có vẻ hơi ngại, nhưng không kìm được có chút vui vẻ, “Thực ra anh cũng chỉ mới vượt qua bài kiểm tra Thần Sáng thôi, chưa làm được gì cả.”
Thảo nào kỹ năng theo dõi kém cỏi đến mức bị phát hiện ngay lập tức. Snape thầm chế giễu.
“Trẻ tuổi như vậy đã có thể làm Thần Sáng, cũng rất giỏi rồi.”
“Ha ha, anh cũng đã phải cố gắng hết sức trong hai năm mới thành công.”
Tên này chắc chắn là Gryffindor. Snape đưa ra phán đoán chắc chắn.
“Anh vừa xông ra với khí thế hừng hực như vậy, em và Severus đều bị giật mình.” Olivia vẻ mặt ngây thơ, “Lúc chúng em đến không hề được dặn dò là không được đến Quốc hội.”
Giọng Jason có chút nghiêm túc: “Các em đến từ Anh nên không rõ quy định ở đây, nhưng các phù thủy nhỏ tuổi vị thành niên xuất hiện ở đó rất nguy hiểm. Hơn nữa hai năm nay, ở đây cũng không cho phù thủy nhỏ đi một mình nữa.”
“Tại sao? Ông em nói Mỹ bây giờ an toàn hơn Anh.” Lực lượng của Voldemort không phát triển đến Mỹ, Mỹ những năm gần đây lại không có tranh đấu gì, đáng lẽ không có nguy hiểm gì mới phải.
Jason do dự một chút, nhìn vào đôi mắt tò mò không biết gì của Olivia, có ý muốn cảnh báo họ nâng cao cảnh giác, liền bắt đầu giải thích chi tiết về tình hình của giới phù thủy Mỹ.
“Scourer (Kẻ thanh trừng)?”
Olivia và Snape đều có chút kinh ngạc. Snape là vì chưa từng nghe nói đến, còn Olivia thì là bất ngờ.
Trước khi đến, cô đã tìm hiểu sơ qua về tình hình của Mỹ, một số sách quả thực có đề cập đến Scourer của Mỹ, họ hơi giống Tử thần Thực tử, nhưng không phải thù ghét Muggle và người lai, mà ngược lại tàn sát phù thủy trên diện rộng.
Họ là các băng đảng tội phạm trong giới phù thủy, tàn nhẫn, độc ác, thích hành hạ, và còn bán đứng phù thủy cho các tổ chức Muggle để đổi lấy quyền lực và lợi ích. Chẳng qua, lẽ ra họ đã phải biến mất từ thế kỷ trước rồi mới phải.
“Scourer bị phù thủy truy lùng và bắt giữ một phần, một phần trốn ra nước ngoài, và một phần ẩn mình trong No-Maj – tức là Muggle mà các em nói, kết hôn sinh con với No-Maj. Nhưng họ đầy hận thù với phù thủy, con cháu sinh ra cũng được giáo dục thành sát thủ chuyên nhắm vào phù thủy.” Giọng Jason nặng trĩu, “Chúng tôi đã chiến đấu với những sát thủ ẩn mình trong bóng tối này rất nhiều năm, vốn dĩ họ đã không có tin tức gì từ lâu rồi, nhưng không hiểu sao, mấy năm gần đây, lại bắt đầu hoạt động trở lại. Số lượng họ ít, và hầu hết không có phép thuật mạnh mẽ, không thể gây hại cho phù thủy trưởng thành, nên chỉ có thể đánh lén những phù thủy nhỏ. Nếu họ thấy đứa trẻ nào có khả năng là phù thủy, họ sẽ bắt đi tra tấn.”
Olivia và Snape nhìn nhau, trong lòng đều dâng lên sự cảnh giác.
“Ở đây cũng sẽ có Scourer sao?”
“Scourer thì không biết nơi này...” Jason đột nhiên bị nghẹn lại, không biết nên dùng từ ngữ nào, chỉ có thể nói mơ hồ, “Lối vào ở đây gần Quảng trường Thời Đại, hai năm nay Muggle ở đó làm cho không khí hỗn loạn, chúng anh sợ những phù thủy nhỏ như các em sẽ bị họ lôi kéo.”
“Lôi kéo?” Olivia không kìm được hỏi.
Jason nhìn xung quanh, uống một ngụm bia lớn: “Các em ăn xong chưa? Anh đưa các em về.”
Anh ta không chịu nói, Olivia và Snape lại càng tò mò hơn.
Sau khi Jason đưa họ về khách sạn rồi rời đi, hai người lại lén lút quay lại Quảng trường Thời Đại, người tài xế taxi đưa họ đến đó đã nhìn họ qua gương chiếu hậu mấy lần.
Đã gần nửa đêm, nhưng trên đường phố Quảng trường Thời Đại vẫn có rất nhiều người đứng rải rác. Olivia và Snape nhận thấy, ở đây hầu như toàn là đàn ông, trong đó phần lớn là những thiếu niên không lớn hơn họ là bao.
Olivia đã dùng Bùa Lú Muggle, để hai người họ không quá nổi bật giữa đám đông.
“Họ làm gì ở đây?” Olivia thấy khó hiểu.
Thấy Jason che đậy, cô vốn nghĩ ở đây sẽ có chuyện đua xe đánh nhau hút ma túy đánh bạc hoặc gái điếm đứng đường, nhưng thấy toàn là những cậu bé tụ tập hút thuốc cười đùa, cô có chút không rõ tình hình.
Snape đột nhiên kéo cô lại: “Đi, chúng ta về.”
“Ê? Sao vậy?”
“Về!”
Olivia bị cậu kéo loạng choạng, thấy cậu mím chặt môi, vẻ mặt có gì đó không ổn, liền ngoan ngoãn đi theo cậu rời khỏi nơi này.
“Cậu biết họ làm gì à?” Olivia vẫn còn mơ hồ.
Snape không chịu nói.
“Severus—”
Snape đang vặn cổ giả câm bị cô làm phiền hết cách, đành thốt ra hai chữ: “Trai bao.”
“……” Olivia kinh ngạc nhìn cậu, không kịp ngạc nhiên về thân phận của những người đó, “Cậu—” tại sao lại nhìn ra ngay lập tức!
Snape cười lạnh một tiếng: “Nơi tớ từng sống, không sạch sẽ như những gì cậu thấy đâu.”
Trong quá trình luyện tập Bế quan Bí thuật trước đây, cậu đã loại bỏ một số ký ức không mấy tốt đẹp, không để cô thấy.
Olivia chớp mắt, nắm lấy tay cậu: “Đó là chuyện trước đây rồi.”
Snape hất tay một cái, không hất ra được, liền để cô kéo.
“Severus, sau này cậu nhất định sẽ trở thành một người vô cùng ưu tú.”
“Gia tộc Orpington khi nào có được Huyết thống Tiên Tri vậy?”
“Đây không phải là tiên tri, đây là suy luận hợp logic.” Olivia cười, “Cậu có tài năng xuất chúng và phẩm chất kiên định, mình tin rằng, lịch sử phép thuật tương lai nhất định sẽ xuất hiện tên của cậu.”
Snape không kìm được nhếch mép: “Giống như chuyện vặt vãnh người chế tạo ra chiếc vạc Độc dược đầu tiên sao?”
“Jocasta Bruno, mình nhớ rồi.”
“Đáng mừng đáng chúc.”
Xét đến sự tồn tại của Scourer, Olivia và Snape đã hành động kín đáo hơn rất nhiều.
Họ lợi dụng lúc Jason đi làm ban ngày để quay lại phố phù thủy của Mỹ vài lần, tìm kiếm thông tin liên quan đến phù thủy thổ dân châu Mỹ trong các hiệu sách ở đó, nhưng thu hoạch không được như ý.
Cuộc xâm lược của những người đến từ bên ngoài trước đây đã khiến phù thủy thổ dân châu Mỹ gần như bị thảm sát, các phù thủy Mỹ hiện nay vừa không biết gì, cũng không quan tâm đến phù thủy thổ dân.
Đũa phép làm cho việc thi triển thần chú trở nên chính xác hơn, mạnh hơn, phù thủy thổ dân không dùng đũa phép trong mắt họ là sự tồn tại lạc hậu và yếu kém. Hơn nữa phù thủy thổ dân có tín ngưỡng và thói quen sinh hoạt kỳ lạ, ngay cả khi còn sót lại con cháu, họ cũng sống cách biệt với phù thủy hiện đại.
Chỉ có một số tin đồn không đáng tin cậy, nói rằng họ có thể đang sống ở Massachusetts.
“Ở đâu vậy?”
“Boston, trường phép thuật Ilvermorny cũng ở đó.” Vì vậy khả năng này cũng không phải là không thể.
“Vậy thì—” Snape liếc nhìn Olivia, không cần hỏi cũng đã biết ý định của cô, “Được rồi, dù sao kỳ nghỉ của chúng ta vẫn còn đủ để tiêu xài.”
Olivia cười toe toét ôm lấy cậu: “Bất kể có tìm được hay không, cứ coi như đi xem trường phép thuật của Mỹ đi, mình chưa từng đi xem...”
“Này! Hai đứa!” Jason chặn họ ở cửa khách sạn, trông có vẻ giận dữ nhưng cũng đầy nghi ngờ, “Anh đã đến Quốc hội hỏi rồi, hoàn toàn không có thông tin đăng ký của các em. Bất kỳ phù thủy nào đến Mỹ đều phải đăng ký ở Quốc hội, các em đến bằng cách nào? Ông của các em đâu?”
Người này sao lại không thể cắt đuôi được chứ... Cả hai đều có một khoảnh khắc không nói nên lời.
Snape nhìn về phía Olivia.
Vẻ mặt Olivia thay đổi, lộ ra vẻ chột dạ và tủi thân.
Được rồi, lại sắp phải lừa gạt người ta nữa rồi. Snape ung dung chờ xem cô tiếp theo sẽ bịa ra chuyện gì.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com