Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Sau khi để lại Severus, Oliva chặn đại một chiếc xe, dùng bùa lú và bùa mê lên tài xế, bảo ông ta theo sau chiếc xe của nhóm người kia.

Tuy cô không thích dùng loại chú này lên người khác, nhưng trong tình thế cấp bách, cô chỉ có thể nói lời xin lỗi với tài xế. Hơn nữa cô còn dùng thuật chiết tâm trí, nghĩ rằng nếu tài xế có việc rất gấp cô sẽ đổi người khác – may mắn là không cần lãng phí thời gian chặn chiếc thứ hai.

Việc theo dõi này kéo dài khá lâu.

Chúng bị bắt vào gần trưa, Oliva đã theo dõi suốt đến nửa đêm.

Giữa đường chiếc xe đó dừng lại đổ xăng và ăn uống, cô đã từng lo lắng chúng sẽ mở cốp xe ra xem, nhưng chúng dường như hoàn toàn quên mất trong cốp xe còn có hai phù thủy nhỏ chưa ăn uống gì, hoặc là sợ gây chú ý cho người khác, nên không kiểm tra tình hình bên trong.

Oliva thở phào nhẹ nhõm đồng thời cười lạnh, xem ra chúng hoàn toàn không quan tâm đến tình trạng sức khỏe của cô và cậu, chỉ cần không chết là được.

Chiếc xe chạy qua New York, đến một hạt ở Pennsylvania thì Oliva thấy đường càng ngày càng vắng vẻ, không dám để chiếc xe theo nữa, cô xuống xe dùng bùa tàng hình, liên tục dùng độn thổ để theo kịp. Ma lực của cô tuy thâm hậu hơn phù thủy bình thường, nhưng việc thường xuyên niệm chú để không bị mất dấu cũng khiến cô hơi đuối sức.

Cho đến khi thấy họ dừng lại trước một ngôi nhà gỗ ở ngoại ô từ xa, Oliva cuối cùng cũng có thể dựa vào cây nghỉ ngơi.

Cô nhìn một người đàn ông xuống xe mở cốp, sau khi phát hiện bên trong trống rỗng thì la lớn, hai người đàn ông khác lập tức vây lại xem, ba người nổ ra một cuộc tranh cãi kịch liệt.

Oliva nghe không rõ lời họ nói, cũng không quan tâm họ, chỉ cẩn thận giấu kỹ thân hình của mình.

Cãi nhau một lúc, một người phụ nữ bước ra khỏi nhà, nói gì đó với họ, ba người đi theo cô ta vào nhà.

Oliva do dự. Bây giờ đi thông báo vị trí cho Jason sao? Những người này có vì việc họ trốn thoát mà cẩn thận chuyển địa điểm không? Bên trong còn bao nhiêu người? Có bao nhiêu đứa trẻ?

Nhưng cô cũng không dám đến gần ngôi nhà gỗ để nghe lén, nhỡ họ đã đặt chú cảnh báo thì cô tự dâng mình vào lưới rồi.

Suy nghĩ hồi lâu, Oliva nhìn ngôi nhà gỗ, rồi đi xa hơn một chút, âm thầm phóng ra thần hộ mệnh của mình.

---

Bên kia, Severus và Jason đang tranh cãi.

“Tôi không cần biết anh định làm gì, tôi sẽ ở lại đây, không đi đâu cả.” Severus không thèm nhìn Jason, ngồi trong phòng khách sạn mà cậu và Oliva ở, vẻ mặt lạnh lùng như tảng băng trong hầm băng.

jason lo lắng đi đi lại lại, da anh ta vốn hơi sẫm màu, mặt đỏ bừng lên càng giống như quả cà tím đang tím tái.

“Sao cậu nhóc này lại không biết điều như vậy! Tình hình bây giờ tôi phải quay về quốc hội pháp thuật báo cáo, để họ huy động toàn bộ thần sáng đi tìm. Nhóc nói muốn ở đây đợi bạn đồng hành, nhỡ họ còn người theo dõi, đợi tôi đi là bắt nhóc lại thì sao?”

Severus mím chặt môi, làm như không nghe thấy mà không nói một lời.

Bây giờ lòng cậu như lửa đốt, nghĩ đến việc cậu lại để Oliva một mình trong tình huống nguy hiểm, cậu vô cùng hối hận, nhưng cậu cũng rất rõ, cậu không có năng lực gì, dù có đi theo cũng chỉ làm tăng gánh nặng cho cô, khiến cô phân tâm. Nhận thức này càng khiến cậu cảm thấy vô cùng đau khổ và dằn vặt.

Nếu cậu có thể mạnh mẽ hơn một chút thì tốt quá! Severus nắm chặt nắm đấm.

Jason vẫn lải nhải: “Với lại nhóc nói cô bé đó theo dõi chúng, cô bé theo dõi bằng cách nào? Nhỡ bị mất dấu thì sao? Nhỡ cô bé tự mình lạc đường thì sao? Nhỡ những người đó phát hiện ra cô bé thì sao? Cô bé bây giờ không hề an toàn tuyệt đối! Vì vậy chúng ta càng phải quay về tìm người giúp cô bé.”

Severus nghe anh ta nói sắc mặt càng khó coi hơn, cậu lạnh lùng nhìn chằm chằm Jason, nói bằng giọng âm u: “Cửa ở đằng kia, làm ơn khi ra ngoài nhớ đóng lại.”

Oliva đã nói sẽ quay lại tìm cậu, trước khi cô ấy về, cậu sẽ không đi đâu cả.

“Á á á!” Jason bực bội gãi đầu, “Mặc kệ, tôi sẽ đánh ngất nhóc rồi vác đi.”

Severus cảnh giác đứng dậy.

Đúng lúc này, một con đại bàng màu bạc khổng lồ, bán trong suốt bay xuyên qua cửa sổ vào phòng, nó nhẹ nhàng đậu xuống trước mặt severus, nhưng mang theo một luồng khí lạnh lẽo sắc bén.

Severus lộ vẻ mừng rỡ.

Con đại bàng này mở lời, giọng nói bình tĩnh và dịu dàng của cô gái truyền ra từ cơ thể nó: “Severus, mình rất an toàn. Mình đang đứng bên ngoài nơi chúng dừng chân theo dõi, mình lo họ di chuyển nên không dám rời đi ngay. Theo những gì mình thấy hiện tại, tổng cộng có ba người đàn ông và một người phụ nữ, nhưng không rõ cụ thể có bao nhiêu người bên trong, cũng không thấy có bao nhiêu đứa trẻ, nếu có thể, bảo Jason dẫn khoảng mười người đến, chú ý giữ bí mật, đừng đánh rắn động cỏ.”

Severus nghe xong sắc mặt trầm xuống, thầm nghiến răng, nói là vừa đến nơi sẽ quay lại cơ mà!

Jason vô cùng kinh ngạc: “Thần Hộ Mệnh! Làm sao có thể? Đây là chú ngữ cao cấp mà phù thủy có ma lực sâu sắc mới có thể thi triển, cô bé mới học năm hai!”

Severus lườm anh ta: “Có thể đừng làm ra vẻ như con Jarvey (con chồn sương khổng lồ) chưa từng thấy đời mà giật mình và lải nhải được không?”

“Jarvey là gì?”

“……” Tên này nhất định chưa từng nghe giảng môn chăm sóc Sinh Vật Huyền Bí.

Giọng Oliva mang theo chút ý cười, cô tinh nghịch nói tiếp: “À, Severus, cậu ăn gì chưa? Nói cho cậu biết, ăn nhiều rau uống nhiều nước, nếu có thể thì buổi tối tốt nhất là nên nghỉ ngơi một chút, giữ tinh thần, lúc gặp mặt đừng để lại trở nên nhếch nhác nữa nhé. Tặng tim.”

Tặng tim là cái quái gì? Severus chịu thua cô ấy vẫn có thể làm trò hề vào lúc này, nhưng cũng vì lời cô nói mà nét mặt cậu dịu đi, ánh mắt hiện lên chút dịu dàng.

Jason đứng bên cạnh đột nhiên cảm thấy nghẹn họng. Sao không hỏi anh ta có ăn cơm chưa chứ?

Severus mặc kệ anh ta có buồn bực tủi thân hay không, lạnh lùng hỏi: “Nghe thấy chưa? Còn không mau đi tìm người!”

Jason liếc nhìn cậu ta một cách ấm ức, thầm nghĩ hai đứa nhóc này đợi đấy, xong chuyện sẽ xử lý hai đứa!

---

Quay lại phía Oliva, sau khi phóng thần hộ mệnh, cô lại ngồi xổm ở đó đợi, không dám ngủ cũng không dám chạy lung tung, trên đường đi không ăn uống gì bụng lại đói, nhất thời chỉ thấy cuộc đời thật thảm thương.

Cô chỉ đến đây để đi nghỉ mát, sao lại gặp phải những thứ lộn xộn này. Nghĩ đi nghĩ lại, chắc chắn là lỗi của tên Jason đó, loại người đó nhìn là biết mang vận đen tai nạn, ở bên cạnh anh ta sẽ không có chuyện tốt xảy ra.

Trong đầu suy nghĩ lung tung, sau một hoặc hai tiếng, quả nhiên có một nhóm người bước ra khỏi ngôi nhà gỗ phía xa, tổng cộng bảy người, năm nam hai nữ, và một đứa trẻ bị trói thành một bó vác trên vai.

Tốt quá, chỉ có một đứa trẻ. Oliva hơi yên tâm. Càng nhiều trẻ con, việc giải cứu càng phiền phức.

Những người đó lên hai chiếc xe khác nhau, một người phụ nữ còn vẩy đũa phép vào biển số xe, giống như đã dùng chú biến hình.

Người này khá cẩn thận đấy. Oliva càng thêm cảnh giác.

Xe bắt đầu chạy, cô thở dài, tiếp tục theo sau.

Việc theo dõi này, Oliva suýt chút nữa thổ huyết.

Nhóm người này lại quay đầu về New York. Mặc dù cô cũng dùng cách cũ chặn xe trên đường, nhưng buổi tối không dám để tài xế theo quá sát, cô đã căng thẳng suốt cả chặng đường, cho đến khi trời lại sáng vẫn chưa chợp mắt.

Hai chiếc xe đến New York rồi tách ra hai hướng, Oliva không chút do dự chọn chiếc chở đứa trẻ, nhưng vì sợ chúng quá thông minh biết bị gọng kìm kẹp, cô còn phải dành một phần tâm trí để xem chiếc xe kia có xuất hiện phía sau mình không.

May mắn thay, cô phát hiện họ chưa xem nhiều phim cảnh sát hình sự đến vậy.

Chiếc xe cô theo dõi dừng lại ở khu Upper East Side Manhattan, Oliva vừa thấy là địa điểm này liền biết chúng sắp đưa đứa trẻ đi gặp người mua, người lái chiếc xe hai nghìn đô la không thể sống ở nơi này.

Oliva đi theo hai người đàn ông và một người phụ nữ vào một căn biệt thự nhìn từ ngoài đã thấy nguy nga tráng lệ, thấy chúng bấm chuông cửa, rồi đi theo một người hầu vào bên trong.

Trong khu dân cư bình thường này chắc sẽ không có chú cảnh báo, nhưng... những người giàu có này liệu có hệ thống báo động hồng ngoại, camera nhiệt gì không...

Đã xem quá nhiều phim bom tấn Hollywood, Oliva không dám hành động tùy tiện, dù sao cô muốn cứu người, nhưng cái mạng nhỏ của mình cũng rất quan trọng, cô còn phải đưa Severus về Anh quốc chứ – đợi đã, hình như cô vừa tự lập flag (nói trước bước không qua)?

---

Severus và Jason không ngừng nghỉ chạy đến nơi Oliva nói, nhưng phát hiện nơi đó đã người đi nhà trống, cũng không thấy bóng dáng Oliva.

Bên trong nhà gỗ còn sót lại một số vật dụng sinh hoạt, nhưng không có thông tin hữu ích nào.

Jason bực bội gãi đầu: “Chết tiệt, họ thật sự chuyển chỗ rồi, bây giờ phải tìm kiểu gì đây.”

Severus không quan tâm những thứ này, cậu chỉ cầu nguyện Oliva ngàn vạn lần đừng xảy ra chuyện.

Cậu đi quanh ngoài nhà một vòng, đột nhiên phát hiện một dải vải màu xanh lam buộc trên cây, cậu liếc mắt đã nhận ra đây là mảnh vải từ quần áo của Oliva, lập tức lao tới gỡ xuống.

Trên dải vải có một luồng sáng bạc lướt qua.

Jason kinh ngạc: “Cô bé đã dùng chú ngữ lên đó, nếu người cụ thể chạm vào sẽ kích hoạt. Cô bé thật là một cô gái thông minh.”

Cái đó còn cần anh ta nói sao. Severus thậm chí lười nói chuyện với anh ta.

Chỉ một lát sau, con đại bàng quen thuộc lại bay đến.

“Chào buổi sáng, Severus, rất tiếc chúng ta đã lướt qua nhau, lũ khốn này đã chạy về New York. Theo những gì mình thấy, chúng tổng cộng bảy người, năm nam hai nữ, hiện tại chỉ có một đứa trẻ trên tay, bây giờ nó đang được đưa đến chỗ người mua ở Manhattan, mình đang theo dõi ba người, còn bốn người khác đi đến chỗ khác tạm thời không biết vị trí. Mình không chắc ba người đó khi nào sẽ ra, trước khi người của các cậu đến chúng sẽ đi đâu, haizz, bây giờ mình chỉ muốn ăn một miếng bánh mì, minh rất sợ họ nghe thấy tiếng bụng mình réo…”

Tim Severus thắt lại.

“Thôi được rồi, mình sẽ tùy cơ ứng biến, các cậu cũng nhanh chóng hành động đi, hết.”

Có phải vì quá đói không? Severus cảm thấy giọng Oliva nghe có vẻ yếu ớt.

Jason cảm thán: “Cô bé ấy quả thật là một Thần Sáng bẩm sinh.”

“Ai đó nên cảm thấy xấu hổ vì điều này.” Severus lạnh lùng nói.

---

Đói, buồn ngủ và mệt mỏi, Oliva canh giữ bên ngoài biệt thự buồn chán vẽ vòng tròn, một lúc sau, một người đàn ông trong số ba người đi vào trước đó đi ra, đứng ở cửa hút thuốc với vẻ bực bội.

Đợi một lát, thấy gần đó không có ai khác, Oliva lặng lẽ ném một chú độc đoán lên người cậu ta – đối phó với loại người này không cần phải ngại dùng thủ đoạn gì.

Vẻ mặt người đàn ông mơ hồ một chút, rồi hành động như bình thường đi về phía cô.

Oliva không khách khí với anh ta, trực tiếp thi triển chiết tâm trí.

Từ ký ức của anh ta biết được, bảy người này quả nhiên là hậu duệ của scourer, bên trong thậm chí có ba người là Muggle không được di truyền ma lực, còn một người không có đũa phép, ba người còn lại thì hai người chỉ biết một số chú ngữ đơn giản, chỉ có một người phụ nữ là khá giỏi, là trùm của nhóm này.

Những người này một mặt vì giáo dục gia đình mà đầy lòng căm ghét phù thủy, mặt khác vì suy thoái kinh tế những năm gần đây mà cuộc sống nghèo túng, nghĩ đến tổ tiên từng lợi dụng việc bán đứng phù thủy để có được quyền lực, chúng cũng nảy sinh ý định này. Nhưng chúng thậm chí còn chưa từng đi học trường phép thuật nên không có năng lực gì, chỉ có thể ra tay với phù thủy nhỏ.

Chúng bán phù thủy nhỏ cho những muggle giàu có quyền thế có sở thích đặc biệt hoặc tâm lý thích những điều kỳ quái, phù thủy nhỏ không có đũa phép về cơ bản cũng như người thường, không thể phản kháng, nhưng trong lúc nguy hiểm đau đớn dễ xảy ra ma lực bạo động, và những Muggle đó đam mê việc tra tấn phù thủy nhỏ, coi những hiện tượng phép thuật đó là trò giải trí. Lại có một số tín đồ tôn giáo thì tin chắc rằng việc giết chết phù thủy nhỏ có thể tích lũy công đức, gặp được chúa.

Muggle khi trở nên đáng sợ, cũng không khác gì tử thần thực tử là bao. Nếu chúng có thể không làm liên lụy người vô tội, tự giết nhau thì thế giới sẽ yên bình.

Oliva vốn thắc mắc tại sao họ lại tìm đến cô và severus, từ ký ức của người đàn ông này mới biết, họ nhìn thấy Jason trước, biết snh ta là một Thần Sáng, sau đó mới chú ý đến hai người họ.

Cho nên nói, thật sự không nên đi quá gần với loại người có vẻ mặt xúi quẩy đó.

Biết được sức mạnh tổng thể của chúng, Oliva không còn quá lo lắng nữa.

Cô không nhắm vào ai, cô chỉ muốn nói, không có ai trong số họ có khả năng chiến đấu cả.

Việc tiếp theo trở nên dễ dàng hơn nhiều, Oliva điều khiển người đàn ông này đi vào gọi người đàn ông kia ra, nhân lúc anh ta không đề phòng làm cho anh ta bất tỉnh, sau đó lại để anh ta đi vào nói với người phụ nữ một cách lo lắng rằng đồng bọn bị ngất, người phụ nữ không nghi ngờ gì đi ra xem, không đợi cô ta phát hiện ra điều gì, lại bị Oliva đang trốn phía sau dùng chú độc đoán khống chế.

Lời tổ tiên nói thật hay, chia ra trị, đánh bại từng người.

Cô để người đàn ông bị khống chế trước đó ngủ mê, chuyên tâm điều khiển người phụ nữ đi vào nhà, giải thích với ông chủ rằng tình hình có thay đổi, cô phải đưa phù thủy nhỏ đi trốn trước, sau đó mới tiến hành giao dịch.

Rất thuận lợi, người phụ nữ bế phù thủy nhỏ ra ngoài.

Oliva để ba scourer nằm thành hàng, cười với phù thủy nhỏ đang có vẻ hoảng sợ đến ngây dại.

“Xin chào, em có biết đây là số mấy không?” Cô giơ hai ngón tay tạo thành chữ V.

Phù thủy nhỏ ngây ngốc chớp mắt.

---

Khi Severus và Jason dẫn người đến nơi, Oliva đang ngáp ngủ bế phù thủy nhỏ đang khóc lóc đầy mặt mà ngủ thiếp đi, quầng thâm dưới mắt cô gần như kéo xuống đến cằm.

“ Tôi nói này, hiệu suất làm việc của các anh cũng không hơn gì ở Anh quốc là bao.” Oliva buồn ngủ đến mức nước mắt cũng chảy ra, “Phù thủy nhỏ ở đây, ba scourer ở đằng kia, còn bốn người các anh tự đi mà tìm, tôi phải đi ngủ một giấc đã.”

Jason và những người khác mặt mày ngơ ngác.

Anh ta còn muốn nói gì đó, Severus chắn trước mặt Oliva lườm anh ta một cái: “Nếu anh hiểu tiếng anh, thì nên biết, cô ấy nói cô ấy muốn ngủ.”

Hai đứa nhóc hư hỏng này! Jason bất lực vỗ trán: “Được rồi, tôi đưa hai đứa đến khách sạn trước.”

Ngồi vào xe, Oliva vốn dĩ đang gà gật mở mắt: “Jason, anh có biết tại sao chúng tôi bị bắt không?”

Jason nhìn vào đôi mắt đen sâu thẳm của cô qua gương chiếu hậu, đột nhiên run lên: “Tại sao?”

“Vì họ nhận ra anh, sau đó mới phát hiện ra chúng tôi.”

“……”

“Nếu không phải anh theo đuổi chúng tôi không ngừng, chúng tôi vẫn bình an vô sự, căn bản không thể gặp phải chuyện kinh khủng như vậy.”

“……” Nhưng trông cô không hề sợ hãi chút nào mà. “Nhưng, em vì thế đã cứu được một phù thủy nhỏ đáng thương, điều đó rất tốt, đúng không?” jason cười trừ một cách chột dạ.

“Đúng vậy, trong tình huống tồi tệ như vậy, tôi còn giúp anh, một Thần Sáng Mỹ vô dụng, tránh được việc một phù thủy nhỏ bị hại, còn tiện tay bắt được một băng nhóm scourer, giúp anh, một thần sáng mới nhậm chức, có được một thành tích nổi bật, anh không nghĩ, anh nên làm gì đó sao?”

Jason lắp bắp: “Làm, làm gì đó?” Cô gái nhỏ này cười lên tuy ngọt ngào, sao nhìn lại đáng sợ đến thế!

“Ví dụ như...” Oliva áp sát vào lưng ghế của anh ta, nói một cách u ám bên tai cậu ta, “Để chúng tôi rời đi một cách yên lặng, giống như lúc chúng tôi đến.”

---

Về đến khách sạn tắm rửa sạch sẽ, Oliva vừa lau tóc vừa bước ra, thấy Severus đang im lặng ngồi trên ghế sofa, trong lòng đột nhiên thấy không ổn.

“Severus, cậu ăn gì chưa? Có muốn ăn cùng nhau không…”

“Tớ nhớ, có người đã nói, đến đó sẽ quay về ngay?”

“……” Kẻ tính sổ đã đến rồi. Oliva dứt khoát giơ hai tay làm tư thế đầu hàng, “Mình sai rồi, mình xin lỗi. Nhưng, mình tuyệt đối đã rất cẩn thận, không đến gần hơn một bước nào…”

“Oliva Orpington, cậu có phải là quá tự cho mình là đúng rồi không!” Trong mắt Severus bùng lên lửa giận, nhưng âm lượng của cậu không hề tăng lên, thậm chí còn nén xuống thấp hơn bình thường, mỗi từ đều lạnh lẽo như thể được ném ra từ tảng băng, “Hay cậu nghĩ tớ là một tên ngốc có thể để cậu tùy tiện lừa gạt, bất kỳ lời hứa nào với tớ cũng có thể không cần để tâm?”

Oliva cảm thấy hơi đau đầu, một ngày một đêm không nghỉ ngơi không ăn uống, tinh thần luôn căng thẳng, bây giờ thả lỏng ra đầu óc như bị vữa, hoàn toàn không hiểu tại sao cậu lại nổi giận lớn như vậy.

Cô bây giờ chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon nên lười nghĩ nhiều, đi đến trước mặt Severus, ném chiếc khăn lau tóc lên đùi cậu.

Severus sững lại một chút, cơn giận khựng lại, rồi cậu thấy cô dựa đầu vào đùi cậu, nằm trên ghế sofa nhắm mắt lại.

“Cậu—”

“Mình nhớ, không bỏ cậu lại một mình.” Oliva nắm lấy bàn tay cậu định đẩy mình ra, nói mơ hồ, “Đã nói rồi, mình không quên. Mình về rồi, để mình ngủ một lát…”

Nói rồi, hơi thở cô đã đều đặn.

Những giọt nước chưa khô trên tóc cô thấm qua khăn làm ướt đùi cậu, ẩm ướt mang theo hơi ấm. Một tay Severus bị Oliva nắm chặt, bàn tay kia nâng lên trên vai cô nửa chừng, cuối cùng vẫn không đẩy xuống.

Nhìn khuôn mặt ngủ say bình yên của cô, Severus chọc một cái để xả giận, má cô mềm mại lõm xuống một chút, cảm giác quá mềm mại khiến cậu không kìm được lại ấn thêm một cái.

Oliva nhíu mày, quay mặt vào trong.

Một phần nhỏ trên bụng cậu dần dần được hơi thở ấm áp của cô làm nóng lên.

Severus đột nhiên cảm thấy, mặt mình hơi nóng.

---

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com