41
Giữa chừng rời đi sau đó hai người lại đến nóc tháp thiên văn đây trở thành một trong những "nơi cũ" của họ
"Lẽ ra lúc nãy cậu không nên ở lại đó." Olivia nhìn trăng tròn trên trời "Parkinson không có lòng dạ rộng lượng hơn cậu đâu." Cô thì không sao nhưng Snape thì hơi nguy hiểm.
Có hơi nhiều điểm đáng giận Snape dừng lại một chút mới kìm giọng nói: "Hay là trong mắt cậu tớ yếu đuối đến mức té một cái cũng có thể gãy cổ?"
Olivia chống cằm trầm tư một lúc: "Hoàn toàn không thể tưởng tượng được cảnh cậu đi đường bị té ngã." Trừ khi là bị cô ngáng chân.
"......" Snape lại lần nữa xác định giận dỗi với cô là tự chuốc lấy khổ.
"Được rồi" Olivia dùng vai huých vai cậu "Cậu biết mà mình chỉ là lo cậu vì mình mà bị thương." Trường học bình thường còn dễ xảy ra bắt nạt học đường huống hồ là ở trường phép thuật này.
Snape không cảm kích: "Sự lo lắng của cậu quá thừa thãi tiết kiệm lại dùng cho bản thân là được rồi."
"Mình không sợ gì cả." Một chiến binh thực thụ dám đối mặt với mọi nguy hiểm.
"Kể cả mắt cá nóc?" Snape cười như không cười.
"...... Cậu có muốn tin tức ngày mai xuất hiện dòng tít 'Học sinh năm hai Slytherin tự tử trên tháp thiên văn vì rõ lý do' không?"
"Lời đe dọa của cậu nghe có vẻ kém hơn của Parkinson nhiều."
"Hừ dựa vào sự yêu chiều của mình dành cho cậu..."
"Nói to lên."
"Trăng đêm nay thật tròn."
Snape khinh bỉ liếc Olivia một cái: "Vậy rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra lúc nãy?"
Theo tính cách của cô thường chỉ là Hóa đá người ta để đó không thèm quan tâm cùng lắm là đá xuống ban công chỗ đó mới tầng hai chưa chắc đã gãy tay. Nhưng nhìn dáng vẻ cô lúc đó rõ ràng là rất tức giận.
Olivia cười cười: "Mình ghét ba điều. Một lôi cha mẹ mình ra nói; hai động tay động chân với phụ nữ; ba dùng người quan trọng của mình để đe dọa mình. Anh ta làm đủ cả ba." Làm chuyện chán sống đến mức đó anh ta cũng là lần đầu tiên cô gặp trong đời.
Nói đến đây sau này anh ta có phải có một cô con gái không? Nếu anh ta cứ tiếp tục làm loạn như vậy cô không thể đảm bảo con gái anh ta còn có thể xuất hiện được.
Snape cả người căng thẳng: "Anh ta đối với cậu..." Anh không nhịn được siết chặt đũa phép trong tay áo.
"Mình chỉ giẫm lên tay anh ta thôi nếu thật sự có gì cánh tay đó của anh ta đã phế rồi." Olivia đưa tay vỗ lưng anh làm anh thả lỏng ra.
Snape vẫn cảm thấy lúc nãy cậu không kéo rèm ra thật sự là quá dễ dàng cho anh ta rồi.
"Anh ta lấy ai để đe dọa cậu?"
"Lucius."
Nói vậy Malfoy là người quan trọng của cô sao? Sớm đã biết quan hệ của hai người họ không lạnh nhạt như vẻ bề ngoài nhưng nghe Olivia nói như vậy lòng Snape vẫn thấy khó chịu một cách kỳ lạ.
Cậu lại vô thức cho rằng là...
"Sao vậy?" Olivia quay đầu nhìn cậu.
Snape lúng túng quay mặt đi kéo đại một câu: "Hình như có tiếng động."
Olivia tập trung lắng nghe.
Gió trên tháp thiên văn khá lớn theo gió hình như có tiếng động lẫn trong tiếng gió mơ hồ truyền đến nghe giống như...
"Tiếng sói tru?" Bản thân Snape cũng ngẩn ra.
Trăng trên đỉnh đầu vừa tròn vừa lớn ánh trăng sáng rõ đến mức hai người có thể thấy rõ cả biểu cảm của đối phương.
Snape do dự nói: "Trong rừng cấm có người sói sao?" Nghe tiếng động hình như lại gần hơn một chút.
Olivia không khỏi nhìn về phía cây Liễu Roi.
"Có lẽ vậy." Cô hơi do dự có nên nói cho Snape biết chuyện Lupin là người sói hay không "Vì Dumbledore không quản nên chắc là không có vấn đề gì."
"Không ngờ cậu lại tin tưởng vị hiệu trưởng này đến vậy."
"Ở một số phương diện." Olivia nhớ đến cuốn sổ tay mình tặng Dumbledore "Kẻ thù của kẻ thù chính là bạn."
Snape phản đối: "Nhiều khi kẻ thù của kẻ thù vẫn là kẻ thù."
Olivia cười nói: "Rốt cuộc kẻ thù chung còn lâu mới vững chắc bằng lợi ích chung."
Lần này Snape gật đầu đồng ý.
"Nhưng hiệu trưởng Dumbledore quả thực rất đáng tin cậy chỉ nói một điểm trong số tất cả các sinh vật thông minh khinh thường phù thủy cậu biết đấy như Nhân mã Tiên cá Yêu tinh họ đều không thích phù thủy nhưng họ đều tôn trọng Dumbledore." Mỗi khi Olivia nghĩ đến lý lịch huy hoàng của vị hiệu trưởng này đều không khỏi cảm thán đây là một sự tồn tại nghịch thiên đã mở hack cấp cao nhất "Mình tin rằng ngoại trừ chính ông ấy không ai có thể đánh bại ông ấy."
"Vậy thì..." Snape bán tín bán nghi với lời ca ngợi của cô "Vậy tại sao hiệu trưởng không trực tiếp giải quyết vị kia..."
"Hắn ta được Dumbledore ca ngợi là học sinh xuất sắc nhất Hogwarts trong nghìn năm qua đương nhiên vị hiệu trưởng này đã khiêm tốn rồi mình nghĩ học sinh xuất sắc nhất nghìn năm qua phải là ông ấy."
Olivia thấy Snape vẫn chưa rõ tình hình lắm dứt khoát dùng ngón tay làm ví dụ: "Giả sử cường độ phép thuật hiện tại của mình dài bằng này" cô kéo dài một ngón tay "Giáo sư trong trường cứ lấy giáo sư Flitwick đi ông ấy từng đoạt giải quán quân đấu tay đôi dài bằng này" cô kéo dài một cánh tay "Còn giáo sư Dumbledore thì chắc dài bằng chiều cao của mình còn Chúa tể Hắc ám thì bằng chiều cao hiện tại của cậu."
Snape vốn đang lắng nghe chăm chú nghe đến câu cuối cùng lập tức nổi giận nhào tới làm rối tóc cô.
Olivia cẩn thận né tránh sợ cậu ngã xuống nên không dám cử động mạnh chỉ có thể cười cầu xin: "Haha mình sai rồi, mình sai rồi là chiều cao của Lily của Lily. Mau dừng lại sắp ngã xuống rồi!"
Trăng từ một bên tháp thiên văn di chuyển sang bên kia hai người vừa định đứng dậy quay về thì thấy một bóng người đi tới trên bãi cỏ bên dưới.
Hai người vội vàng ngồi xổm xuống trốn đi.
Trên bãi cỏ không có gì che chắn ánh trăng phác họa rõ ràng bóng người đó.
Là bà Pomfrey.
Đợi bà ấy đi vào lâu đài Snape mới lên tiếng: "Muộn như vậy rồi bà ấy làm sao lại đi từ phía rừng cấm qua?"
Nghĩ đến hôm nay là đêm trăng tròn Olivia đoán được phần nào bà ấy đi làm gì nhưng không tiện nói chỉ có thể thúc giục: "Không còn sớm nữa mau về ngủ đi mai còn phải dậy chạy bộ."
"Người mấy lần ngủ nướng không dậy được bỏ kèo không phải tớ."
"Nên mình mới nói phải mau về ngủ." Olivia bước lên chổi kéo cậu lên theo.
Sáng hôm sau khi chạy bộ hai người gặp Remus với vẻ mặt mệt mỏi trên sườn đồi.
Tóc cậu ta rối bù quần áo trên người cũng nhăn nhúm không ra hình dạng gì sắc mặt tái nhợt nhưng hai má lại ửng hồng bất thường trong mắt đầy tơ máu quầng thâm dày đặc đọng dưới mắt.
Nhìn thấy hai người họ cậu ta sửng sốt một chút ánh mắt có chút hoảng loạn.
"Chào buổi sáng Lupin." Olivia chào trước "Cậu cũng ra ngoài chạy bộ sao?"
Remus vội vã nói: "Vâng gần đây cơ thể hơi khó chịu nên muốn tập thể dục một chút."
"Trông cậu có vẻ thiếu ngủ tập thể dục có thể giúp cậu ngủ ngon hơn."
"Vâng đương nhiên tôi cũng nghĩ vậy." Cậu ta cười gượng gạo một chút "Tôi về tắm đây lần sau nói chuyện nhé."
Snape nhìn theo bóng lưng cậu ta vội vã rời đi nhíu mày: "Chạy bộ mà mang giày ủng sao? Cậu ta không sợ đau chân."
Olivia ngạc nhiên: "Cậu lại còn quan tâm cậu ta có đau chân hay không?"
Snape trợn mắt: "Đừng nói với tớ là cậu không nhận ra cậu ta có gì đó kỳ lạ."
"Ai mà chẳng có chút bí mật nhỏ." Olivia nói một cách không mấy quan tâm "Chỉ cần không ảnh hưởng đến chúng ta ai quan tâm cậu ta đi làm trộm hay đi cướp."
Snape vẫn không yên lòng mà suy nghĩ.
Olivia cảm thấy mình đã đưa ra ví dụ sai nói như vậy cậu nên rất vui mừng vì có thể nắm được thóp của Remus không đến mức đi mách hiệu trưởng nhưng dùng để chọc tức James và Sirius thì rất tốt.
Cô đành vỗ mạnh vào lưng cậu: "Đừng ngẩn người nữa mau chạy đi, đừng tưởng mình không biết cậu đang lười biếng."
Snape liếc cô một cái không vui gạt bỏ ý nghĩ trong đầu tăng tốc chạy theo cô.
Buổi sáng không có tiết học khi họ quay về thì đi vòng ra sau lâu đài đến nhà kính giúp giáo sư Sprout xới đất thay chậu cho một số loại hoa cỏ.
Khi đi ra hai người nghe thấy tiếng mèo kêu yếu ớt và the thé Olivia lập tức sáng mắt lên đuổi theo tiếng kêu tìm kiếm hồi lâu cuối cùng phát hiện một chú mèo con trong bụi cỏ dưới một cửa sổ.
Nó có vẻ mới sinh không lâu lông màu xám trắng xen kẽ đứng lên còn loạng choạng sau khi họ đến tiếng kêu the thé càng trở nên gấp gáp hơn.
Tiếng kêu thảm thiết của mèo con thực sự không dễ nghe hơn nữa sức xuyên thấu cực mạnh Snape nhăn mày khó chịu không muốn lại gần.
Olivia thấy nó đáng thương không kìm được cẩn thận bế lên chỉ lớn hơn lòng bàn tay cô một chút lông chạm vào thấy cứng và xơ xác có vẻ sợ người đang vùng vẫy bất an trong tay cô.
"Là một con mèo hoang." Olivia đầy vẻ yêu thương "Nó đói rồi mẹ nó đâu?"
Sợ mùi của mình lưu lại trên người nó khiến mèo mẹ không muốn lại gần cô đành lòng không nỡ đặt nó xuống.
Lần đầu tiên Snape thấy vẻ mặt mềm mại sâu lắng như vậy trên khuôn mặt Olivia nếu người khác nhìn thấy chắc chắn sẽ không tin cô đang nhìn một con mèo mà là đang nhìn người yêu thân thiết nhất của mình.
"...Đi kiếm ăn rồi?" Cậu nói với vẻ không quen.
"Dễ thương quá." Giọng Olivia như muốn chảy ra nước.
"Cậu thích mèo sao?" Snape không thấy con mèo con xám xịt này có chỗ nào dễ thương cả.
"Ừ, nhưng Elton bị dị ứng lông mèo." Thực ra cô nghĩ ông sợ trong lòng Evangeline nói hồi nhỏ ông từng bị mèo cào.
"Cậu có thể mang về ký túc xá nuôi."
"Mẹ nó sẽ buồn và ngày nghỉ không thể mang về đó là một sự dày vò đối với cả hai chúng mình."
Snape: "......"
"Hai đứa đang làm gì đấy!" Filch không biết từ đâu xuất hiện giận dữ nói "Để ta xem ta không thể tin được hai đứa lại dám ngược đãi động vật!"
"Không phải..."
"Quả nhiên là Slytherin hậu duệ của phù thủy hắc ám từ nhỏ đã độc ác tàn nhẫn ta phải đưa hai đứa đi gặp giáo sư Slughorn để ông ấy phạt hai đứa thật nặng tốt nhất là ném hai đứa vào rừng cấm cho sư tử ăn."
"Thứ nhất nếu giáo sư Slughorn nghe thấy lời đánh giá của ông về Slytherin e rằng thầy ấy sẽ không vui, thứ hai trong rừng cấm không có sư tử, cuối cùng chúng tôi không ngược đãi nó chúng tôi đang bàn luận xem có nên cho nó ăn gì không." Olivia không bị khí thế của ông ta ảnh hưởng nói một cách không nhanh không chậm.
Filch có vẻ càng tức giận hơn, ông ta dường như rất ghét những phù thủy nhỏ lại không sợ ông ta điều này đối với ông ta là một sự xúc phạm lớn.
"Ai biết hai đứa suốt ngày lén lút này đang bày ra trò xấu gì."
Sắc mặt Snape trầm xuống Olivia ngăn cậu lại cười hỏi: "Ông Filch, ông có thể giúp xem xét một chút không? Nếu mẹ nó không quay lại nó sẽ chết đói mất."
"Tại sao ta phải..."
"Thời tiết buổi tối bây giờ khá lạnh không biết tiểu gia hỏa này có chịu được không."
Mèo con nằm trên đất cố hết sức kêu gào.
Filch bị lời tự nói tự nghe của cô làm cho không nói nên lời chỉ có thể dùng sức vẫy tay đuổi người: "Hai đứa! Mau cút về hầm đi sau này nếu để ta phát hiện hai đứa xuất hiện ở những nơi không nên xuất hiện ta sẽ bảo hiệu trưởng Dumbledore đuổi hai đứa ra khỏi trường."
"À đúng rồi mèo con không được uống sữa bò, ông có thể bảo gia tinh tìm sữa dê cho nó uống." Olivia còn nhắc nhở trước khi đi.
"Mau cút đi! Nói thêm một câu nữa ta sẽ cắt lưỡi hai đứa cho mèo ăn!"
Snape không vui: "Tớ chắc chắn tớ không nói một lời nào, tại sao ông ta lại bao gồm cả tớ vào?"
"Chúng ta không phải là một phe sao?" Olivia nói một cách hiển nhiên.
"Cậu ở phía trước thu hút hỏa lực, tớ ở phía sau chắn đạn cho cậu?" Snape cảm thấy mỗi lần cậu chưa làm gì đã bị liên lụy tấn công, cậu đương nhiên không bận tâm có bị coi là đồng bọn hay không nhưng ít nhất cũng để cậu thực sự làm gì đó rồi mới chịu tiếng xấu.
"Đó là do cậu đã xác định sai vị trí của bản thân rồi." Olivia nói "Cậu có thể vòng ra sau đánh lén mà."
"......"
"Nói đến đây hình như Potter và đồng bọn đã đặt tên cho nhóm nhỏ của họ là "Đạo Tặc" phải không? Mình thấy cái tên này khá oai phong hay là chúng ta cũng đặt một cái?"
Snape có một dự cảm không lành: "Ví dụ?"
"F4? Flowers Four. Cái này hình như hơi quá mềm mại, TF-Wizard thì sao?"
"Tớ không muốn biết ý nghĩa của từ viết tắt này."
"Chính là The Fighting Wizard mà có phải rất khí thế không?"
"Tớ đã nói. Tớ! Không! Muốn! Biết!"
Olivia thở dài bất lực: "Được rồi mình sẽ đi nói với Lily và Mary."
Snape: "......"
Lily và Mary đương nhiên cũng phủ quyết đề nghị của Olivia Snape cảm thấy vô cùng an ủi. Ít nhất trong bốn người họ chỉ có một người ngốc còn bên Potter có bốn người.
Đây là một chiến thắng áp đảo.
-----
Sau khi bước vào tháng mười một nhiệt độ giảm xuống đến mức bắt đầu buốt tay Olivia lấy ra cuốn sổ mua sắm kéo Lily và Mary đi chọn quần áo cho mùa mới.
Mặc dù phần lớn thời gian ở trường đều mặc đồng phục và áo choàng đen nhưng bản tính của phụ nữ vẫn khiến họ dành phần lớn thời gian để thảo luận về hoa văn và màu sắc của quần áo.
"Lily mặc màu vàng nhạt xanh lục nhạt sẽ đẹp Mary hợp với màu đỏ rượu xanh đậm."
"Olivia cậu hợp với màu trắng và đỏ tươi kết hợp với tóc đen của cậu trông rất nổi bật."
"Chúng ta có thể mua một bộ trâm cài áo và ghim cổ áo như vậy ngay cả khi mặc đồng phục cũng có thể đeo ngoài ra còn có khăn quàng cổ và găng tay."
Đề nghị này của Mary nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ của hai cô gái còn lại.
"Severus cậu cũng qua đây xem đi." Olivia kéo Snape hoàn toàn không tham gia vào cuộc trò chuyện của họ "Quần áo năm ngoái chắc không mặc được nữa đâu."
Snape hoàn toàn không hứng thú với những thứ này cậu cũng không thể hiểu tại sao ba cô gái lại có thể dính lấy nhau như kẹo tan chảy thỉnh thoảng tách ra còn dính sợi nữa.
"Tùy tiện mua size lớn hơn một chút so với năm ngoái là được rồi."
Olivia lại đuổi cậu đi: "Thôi mình giúp cậu xem." Trông cậy vào cậu nói không chừng cậu có thể mặc một kiểu quần áo trong bảy năm.
Tối đến phòng Cần Thiết Olivia đặc biệt mang theo thước dây.
"Nào đứng thẳng."
Snape không tự nhiên giơ thẳng hai tay để chiếc thước dây ma thuật tự động bay lên đo kích cỡ cơ thể.
"Năm ngoái cậu đâu có đo." Thước dây nhẹ nhàng vỗ vào mông cậu một cái Snape lập tức căng thẳng.
"Lúc đó..." Olivia vừa định nói là đã để James và Sirius thử nhưng cô cảm thấy nghe thấy điều đó cặu chắc sẽ nổ tung tại chỗ vội vàng chuyển đề tài "Năm ngoái cậu gầy như vậy, mua size nhỏ nhất của quần áo trẻ em là đủ rồi."
Snape có cảm giác muốn dùng thước dây siết cổ cô.
Olivia nhanh tay cất thước dây đi vừa ghi lại dữ liệu vừa nói: "Mình mua giúp cậu, tiền sẽ trừ trực tiếp vào tiền chia độc dược của cậu."
Snape lặng lẽ nói: "Hy vọng hóa đơn cuối tháng cậu đưa cho tớ không phải màu đỏ."
"Yên tâm." Olivia chớp mắt "Màu đỏ mình sẽ đợi đến Giáng sinh làm quà tặng cho cậu."
Đợi vài ngày sau khi cú mèo mang đồ mua sắm đến ba cô gái vui vẻ tận hưởng cảm giác sướng tay khi mở gói hàng. Họ còn đặc biệt chạy đến phòng Cần Thiết tạo ra phòng thay đồ và gương soi thỏa sức trang điểm cho nhau.
Snape thu mình vào góc lấy sách độc dược che mặt ước gì mình có bùa bịt tai.
Nhưng ba cô gái không định tha cho cậu nhất định bắt cậu thay quần áo mới. Lily nói có lý lẽ: "Sev không thử sao biết có vừa không? Không vừa thì còn có thể đổi."
Đừng tưởng cậu không thấy ý cười trong mắt cô ấy! Snape lườm Olivia một cái. Lily bây giờ cũng học theo cô ấy hư hỏng rồi.
Olivia nhìn cậu với vẻ vô tội.
Dưới sự đe dọa dụ dỗ và năn nỉ ỉ ôi của họ Snape không còn đường thoát đành phải mặt lạnh thay quần áo.
Áo sơ mi kẻ sọc đen trắng kết hợp với áo len dệt kim màu đen áo len trắng kết hợp với áo khoác dạ màu xanh đậm bộ được khen ngợi nhiều nhất là một chiếc áo hoodie chui đầu màu xám nhạt mũ có một vòng lông tơ trắng mịn kết hợp với khăn quàng len màu xanh hải quân trông có chút vẻ trẻ con.
Snape không thể chịu đựng được nữa: "Đừng có đội cái bịt tai lông xù này lên đầu tớ!"
Ba cô gái mỗi người đeo một cái bịt tai lông xù nhìn cậu chằm chằm.
Snape cuối cùng cũng nhận ra mình không biết gì về sức mạnh thực sự.
--
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com