42
Khí màu bạc dạng sợi khói chảy ra từ đầu đũa phép mỏng manh có vẻ mờ ảo kéo dài một lúc sau đó Snape đành phải hạ đũa phép xuống mở mắt.
Thần Hộ Mệnh lần này lại không ngưng tụ thành công.
Olivia biết Snape có thể gặp chút vấn đề với câu thần chú này nhưng không ngờ cậu lại bị trì trệ lâu như vậy ngay từ đầu đến việc làm cho khí ngưng tụ lại một chút cũng không làm được.
Cô đoán có lẽ liên quan đến ma lực của cậu chưa đủ mạnh và có lẽ ký ức vui vẻ đối với cậu thực sự rất thiếu thốn.
Thấy sắc mặt cậu không được tốt lắm Olivia chuyển chủ đề.
“Chúng ta luyện tập Phòng Chống Nghệ Thuật Hắc Ám một chút.”
Trong Phòng Cần Thiết ngoài việc luyện tập thần chú pha chế độc dược họ còn thường xuyên luyện tập đối chiến. Phép thuật không giống như đi xe đạp hay bơi lội một khi đã học được thì cả đời không quên mà giống như học một ngôn ngữ mới nếu không thường xuyên luyện tập sẽ trở nên lạ lẫm và quên đi.
Vì vậy khi luyện tập với Snape Olivia cố ý kiềm chế ma lực của mình chỉ thuần túy dùng kỹ thuật để đối chiến.
Về mặt này trước đây cô luôn học với Evangeline được Elton tận tay hướng dẫn kinh nghiệm có thể nói là phong phú nhưng cô phát hiện ngoài thời gian đầu chiếm thế chủ động dần dần khi Snape ngày càng thành thạo cô với ma lực bị kiềm chế ở mức ngang bằng với cậu lại dần mất đi ưu thế.
Trong việc dự đoán quyết đoán và tốc độ phản ứng Snape có thiên phú rất mạnh cậu luôn có thể đoán được cô sẽ dùng thần chú gì sau đó nhanh chóng đưa ra cách đối phó của riêng mình giống như đánh cờ vậy đi một bước đã nghĩ sẵn vài bước sau đó.
Olivia rõ ràng thiếu sự nhạy bén trong chiến đấu kiểu đó cách đối phó khá cứng nhắc điểm mạnh hơn nằm ở thân pháp linh hoạt nhanh nhẹn và khả năng kiểm soát thần chú chính xác không gây lãng phí thể lực và ma lực.
Sự cân bằng này khiến hai người thường chiến đấu bất phân thắng bại.
Trận hôm nay Olivia thắng nhưng cô nhận thấy Snape có chút lơ đễnh có lẽ việc thần chú Thần Hộ Mệnh mãi không có tiến triển khiến cậu khó tập trung.
“Được rồi cậu có thể nói cho mình biết nút thắt của thần chú Thần Hộ Mệnh của cậu ở đâu không?” Tình trạng này không thể tiếp tục học được cô đành mở lời hỏi xem có cách nào giúp cậu không.
Snape liếc nhìn cô một cái: “Không có gì là vấn đề của riêng tớ.”
“Được rồi.” Olivia nhún vai.
Thời gian học hôm nay kết thúc hai người thu dọn đồ đạc trở về hầm trên đường đi lại suýt bị Filch phát hiện.
Con mèo mà họ nhờ Filch trông nom thời gian trước không ngờ ông ta thực sự đã mang nó về nuôi còn đặt tên là Norris. Nếu Norris không chạy ra khỏi văn phòng Filch đi lang thang trong hầm bị Olivia nhìn thấy cô còn không biết.
Vẻ mặt Filch lúc đó hơi ngượng ngùng.
Cô vờ như không thấy cẩn thận dặn dò ông ta những điều cần chú ý khi nuôi mèo.
Norris còn nhỏ đang trong giai đoạn hoạt bát hiếu động ban ngày Filch thường không thả nó ra sợ nó đi lạc mắc kẹt ở đâu đó không ra được hoặc bị học sinh không ưa ông ta bắt nạt buổi tối mới mang nó đi dạo cùng khi đi tuần tra.
Điều bất ngờ là khứu giác thính giác của mèo khá nhạy bén và tính tò mò cực kỳ lớn phát hiện ra gì là phải lao tới xem khiến Filch bắt được rất nhiều những kẻ lọt lưới đi đêm bằng nhiều thủ đoạn khác nhau.
Gần đây số lượng đá quý của bốn nhà đều giảm nhẹ.
Áo khoác tàng hình không ngăn được âm thanh và mùi vị Olivia thường mang cá khô đi cho Norris ăn điều này khiến nó cách xa cũng nhạy cảm ngẩng cổ lên ngó nghiêng.
“Ngoan lắm phát hiện ra gì rồi? Dẫn ta đi bắt đuôi chúng ra.” Filch nói với giọng âm u.
Olivia vội vàng kéo Snape rẽ sang một hành lang khác đi quá vội vàng đâm sầm vào thứ gì đó họ lùi lại hai bước do lực phản chấn áo khoác tàng hình mở ra một nửa.
Phía đối diện cũng vậy.
Hai bên đều ngây người.
James định mở lời thì bị Sirius bịt miệng lại.
Tuy nhiên tiếng động đã truyền đến đó tiếng bước chân nhanh nhẹn của Filch vang lên đặc biệt rõ ràng trong đêm tĩnh mịch.
“Để ta xem là thằng nhóc to gan nào.”
Olivia nhanh chóng kéo áo khoác tàng hình lại và không tiếng động bổ sung một bùa Ảo Ảnh không cần cô nói Snape cũng đồng thời nhấc chân chạy về phía trước.
James và Sirius chậm hơn nửa nhịp cũng vội vàng chạy theo.
Chạy đến ngã rẽ Olivia khẽ giọng nói một câu: “Chạy tách ra.”
Mệnh lệnh rõ ràng hai người kia chưa kịp phản ứng thì cơ thể đã theo lời cô rẽ sang hướng khác.
Bà Norris đuổi theo phía sau do dự một chút động đậy mũi ngoe nguẩy tai sau đó quả quyết chọn con đường của James và đồng bọn.
Tiếng bước chân phía sau ngày càng xa cho đến khi không còn nghe thấy bất kỳ động tĩnh nào nữa Olivia và Snape mới dừng lại dựa vào tường thở dốc.
Lúc này mới thấy tác dụng của việc kiên trì luyện tập khi họ chạy điên cuồng lúc nãy đều không phát ra tiếng thở dốc lớn.
Cởi áo khoác tàng hình dựa vào chút ánh sáng lờ mờ xuyên qua cửa sổ hai người nhìn nhau rồi cười thầm.
“Tự chuốc lấy khổ.” Snape khẽ nói. Nếu không giao con mèo đó cho Filch thì sẽ không xảy ra chuyện vừa rồi.
“Cậu không thấy điều này làm tăng thêm chút thú vị cho cuộc sống về đêm của chúng ta sao?” Olivia lại thấy trải nghiệm này rất thú vị.
Snape mặt lạnh lùng: “Không hề.”
Đi lại trên đường về hầm lần này suôn sẻ không có chuyện gì xảy ra hai người an toàn trở về phòng ngủ của mình.
Mở cửa phòng tối om Snape lắng nghe động tĩnh xác nhận không có gì bất thường mới bước vào bật đèn bàn cạnh giường mình.
Mặc dù cậu luôn đề phòng bạn cùng phòng nhưng việc cố ý gây ra tiếng động lớn vào đêm khuya để làm phiền người khác cậu cũng không thèm làm. Tắm rửa xong xuôi cố gắng không gây ra tiếng động Snape bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Hugh đã xuống giường đang ngồi trên ghế suy nghĩ gì đó.
Nghe thấy cậu ra cậu ta ngẩng đầu lên.
Snape liếc nhìn cậu ta thờ ơ đi về phía giường mình.
“Snape.”
Snape lấy cuốn SOME của mình ra lật xem không ngẩng đầu: “Nếu anh muốn nói gì thì nói hết trong một hơi trước khi tôi ngủ tôi không có thời gian nghe anh ấp úng.”
Sắc mặt Hugh không biết là do ánh đèn chiếu vào hay là do xấu hổ hơi đỏ lên.
Cậu ta im lặng một lúc trước khi Snape đóng sổ lại chuẩn bị nằm xuống cuối cùng cũng mở lời: “Tôi chỉ muốn nói thật sự xin lỗi về chuyện học kỳ trước... Tôi thực sự rất xin lỗi.”
Snape hừ lạnh một tiếng: “Lời xin lỗi này được ủ lâu hơn bất kỳ lời nào của anh.”
“Nhưng xin anh tin tôi, bản thân tôi không hề có ác ý với anh chỉ là có người ép buộc tôi...”
“Nếu không phải gần đây phát hiện Parkinson đang tránh mặt chúng tôi, anh có dám nói những lời này không?”
Lời bị chặn lại Hugh xấu hổ cúi đầu.
“Còn anh nói không có ác ý với tôi...” Snape cười nhạt “Thật sao?”
Hugh im lặng hồi lâu không nói gì.
Snape lười để ý đến cậu ta lật người nằm xuống giường kéo màn che lại.
Nhắm mắt lại giọng nói trầm thấp của Hugh truyền vào từ bên ngoài: “Không phải... Tôi chỉ là ghen tị với anh, anh hoàn toàn không biết tôi ghen tị với anh đến mức nào...”
Snape nhếch mép. Cậu đương nhiên biết. Chỉ cần không phải người mù đều có thể thấy ở những nơi Olivia xuất hiện mắt cậu ta gần như phát sáng giống như Potter nhìn Lily vậy.
Bloom thích Olivia bao nhiêu thì ghét cậu bấy nhiêu.
Snape cảm thấy đây lại là một tai họa không đáng có. Cậu đâu có ngăn cản Olivia không được qua lại với người khác cậu ta tự mình rụt rè không dám lại gần ghét cậu thì có ích gì?
Họ chỉ là bạn bè mà thôi.
Snape lấy đũa phép dưới gối ra nhìn chằm chằm một lúc khẽ niệm Thần Hộ Mệnh.
Trước khi học câu thần chú này cậu cũng nghĩ rằng việc nghĩ về những điều vui vẻ đối với cậu là quá khó khăn nhưng đến khi thực sự nghĩ thì cậu nhận ra điều khó khăn không phải là nghĩ về những điều vui vẻ mà là không nhớ lại quá nhiều.
Lúc cô mang cậu đi tập làm quen với việc bay trên chổi lúc Lily dạy cậu nhảy múa lúc cô viết thư nói cậu có thể thừa kế gia tộc Prince lúc cô tặng quà sinh nhật lúc ăn lẩu giúp cậu xắn tay áo suýt rơi vào nồi lúc cô sưởi ấm tay cho cậu trong trận Quidditch lúc cô nói sẽ không buông tay cậu lúc cậu nhìn thấy Kỳ lân lúc lặn dưới biển lúc trò chuyện trên mái nhà...
Những ký ức vui vẻ liên tiếp lướt qua trong đầu lần này không bị cưỡng chế cắt ngang Snape đã nhớ lại nhiều hình ảnh bị kìm nén trước đây hơn.
Không thể phớt lờ và phủ nhận gần như tất cả những ký ức hiện lên đều có bóng dáng của Olivia.
Cậu vốn nghĩ rằng mình sẽ nhớ lại cảnh hồi nhỏ trò chuyện với Lily trên sườn đồi bây giờ mới hiểu ra khi đó cậu quá cẩn thận luôn tự nhắc nhở bản thân kiềm chế tính khí không dám chọc giận cô ấy chỉ sợ mất đi người bạn và đồng loại duy nhất.
Và hầu hết thời gian ở bên Olivia mặc dù bị cô chọc tức đến mức nhảy dựng lên nhưng khi nhớ lại ngay cả sự tức giận cũng là sự thư giãn.
Đến Hogwarts chưa đầy một năm những ký ức u ám đó dường như đã xa xôi như chuyện kiếp trước.
Khí màu bạc không ngừng tuôn ra từ đầu đũa phép cuộn xoáy ngưng tụ trong không gian nhỏ bé nhưng vẫn không thể tạo thành hình dạng cố định.
Mờ mờ ảo ảo Snape dường như thấy một đôi cánh dang rộng.
Tay cậu run lên một cái những luồng khí đó dần dần tan biến như tuyết tan.
Snape nhét đũa phép trở lại dưới gối lấy mu bàn tay che mắt.
Kết thúc lớp Bùa chú chung với Ravenclaw Olivia vừa ra khỏi lớp đã bị gọi lại.
“Orpington.”
Olivia quay đầu lại phát hiện đó là Sirius.
“Tôi có chuyện muốn nói với cô.” Cậu ta dựa vào tường nghiêng đầu nhìn cô cúc áo ở cổ áo sơ mi không cài cà vạt kẻ sọc vàng đỏ lỏng lẻo treo trên cổ đặt trên người người khác là luộm thuộm nhưng đặt trên người cậu ta lại có một khí chất lãng tử phong trần phóng khoáng.
Olivia liếc nhìn Snape, Snape không biểu cảm nói: “Tớ đi thư viện trước.”
Được lắm bây giờ ngay cả mặt cũng không thèm nhìn người ta nữa rồi.
Sirius cũng có vẻ hơi ngạc nhiên: “Tôi còn tưởng cậu ta sẽ lẽo đẽo theo sau cô không chịu rời đi.”
Olivia thờ ơ: “Nếu cậu không thể giữ thái độ tôn trọng tôi nghĩ chúng ta không có gì để nói.”
Sirius bĩu môi: “Tôi không tin cậu ta chưa từng nói xấu chúng tôi trước mặt cô.”
Olivia thấy đầu óc cậu ta có vấn đề: “Việc cậu ấy nói về các người trước mặt tôi và việc cậu nói về cậu ấy trước mặt tôi, tôi nghĩ bản chất khác nhau.” Mối quan hệ khác nhau được không? Cậu trước mặt đạo sĩ có thể mắng hòa thượng trọc đầu, nhưng trước mặt hòa thượng cũng mắng như vậy không phải là tự tìm ăn đánh sao?
Hiểu lời cô nói Sirius hơi sầm mặt xuống nhưng rất nhanh lại nở nụ cười.
Khi cậu ta cười luôn có một vẻ bad boy bất cần đời: “Chúng ta tìm một nơi yên tĩnh nơi này có vẻ không thích hợp để nói chuyện.”
Olivia giơ tay vẫy đũa phép đặt bùa Im Lặng: “Bây giờ thích hợp rồi.”
“......” Sirius cảm thấy cô gái đối diện này hơi không theo lẽ thường.
“Tôi biết cậu muốn nói gì.” Olivia đoán được khi nhìn thấy cậu ta “Cá khô trên người cậu là do tôi đặt vào.”
Ban đầu cô định ném ra để đánh lạc hướng Norris không ngờ hai người họ lại chạy ra cô dứt khoát lén lút nhét vào người Sirius như vậy cũng vừa hay tránh được việc Filch thấy cá khô mà nghĩ đến cô.
Rốt cuộc ở Hogwarts không có nhiều người như cô mang theo cá khô để vuốt ve mèo.
Làm vậy đương nhiên hơi thất đức nhưng không chết đạo hữu thì chết bần đạo dù sao họ cũng đã có kinh nghiệm chiến tranh du kích với Filch rồi cả hai bên đều đang tăng cường độ cao khám phá những lối đi bí mật mới tăng thêm chút khó khăn cho họ giúp họ thu hút hỏa lực cũng không đau không ngứa.
Hơn nữa tối qua họ cuối cùng cũng không bị bắt hôm nay cô đặc biệt xem số lượng đá quý của Gryffindor.
Lời chất vấn chưa kịp thốt ra đã bị chặn lại người làm chuyện xấu lại tỏ vẻ thản nhiên với thái độ “Đúng là tôi làm đấy cậu làm gì được tôi” khiến Sirius nghiến răng nhưng lại bật cười.
“Vậy thì dù sao tôi cũng coi như giúp cậu một việc phải không có thể khiến cậu nợ tôi một ân huệ không?”
Olivia vốn tưởng cậu ta đến gây rối không ngờ cậu ta không những không tức giận mà còn tỏ ra rất thân thiện ngược lại cô lại có vẻ hung hăng hơn.
Mặc dù vậy cô cũng không muốn dây dưa với cậu ta nhiều nói bừa: “Được lần sau nghỉ lễ mời cậu ăn cơm.”
“ Nói lời phải giữ lời.” Sirius cười rạng rỡ.
Nói xong Olivia khoát tay quay người rời đi Sirius bước nhanh đuổi theo đi song song với cô.
“Còn chuyện gì nữa?” Cô liếc nhìn.
Sirius khoanh tay sau đầu cười hềnh hệch: “Tôi cũng đi thư viện.”
“Ồ.”
“Regulus dạo này thế nào?”
“Thay vì hỏi tôi, cậu đi hỏi chị họ cậu thích hợp hơn hoặc trực tiếp tìm em trai cậu giao lưu tình cảm.” Mặc dù cô có chút hứng thú với Regulus nhưng cũng không rảnh rỗi cả ngày theo dõi người ta.
“Ngoài giảng đạo ra thì cũng là mắng mỏ nghĩ cũng biết họ sẽ nói gì.” Sirius không muốn tự rước lấy lời mắng.
Olivia nhún vai không mấy chân thành thể hiện một chút thông cảm.
Tìm thấy Lily và Mary ở thư viện Olivia ngồi xuống nhìn quanh một vòng hỏi: “Severus đâu?”
“Bên kia.” Lily chỉ.
Olivia nhìn sang thấy cậu đang ngồi cùng hai học sinh Ravenclaw mà cô quen biết trong buổi tiệc Câu lạc bộ Slug trước đó liền thu lại ánh mắt.
“Mà này—“ Mary vẻ mặt kỳ quái “Tại sao Black cũng ở đây?”
Olivia cũng quay mặt lại nhìn Sirius đang ngồi phịch xuống bên cạnh cô: “Tôi nghĩ cậu ta có thể đi tìm bạn bè của cậu ta rồi.”
Sirius tùy ý nhìn quanh khoanh tay: “James hình như không có ở đây.”
“Đó không phải là lý do để cậu ngồi cùng chúng tôi.”
Sirius cầu xin nhìn Lily và Mary: “Vì Gryffindor đi thêm một người tôi cũng không làm chật chỗ đâu nhỉ.”
Cậu ta dùng khuôn mặt đẹp trai làm ra vẻ đáng thương như vậy thông thường các cô gái đều không thể nhẫn tâm từ chối.
Lily và Mary nhìn về phía Olivia.
“Được rồi vì Gryffindor.” Olivia nói.
Sirius nở nụ cười đắc ý sau đó thấy cô thu dọn đồ đạc đứng dậy.
“Tôi là Slytherin có việc đi trước đây.”
“Khoan đã...”
“Thư viện giữ im lặng!” Bà Pince đi tới quát.
Sirius trơ mắt nhìn Olivia không quay đầu lại bước ra khỏi thư viện.
“Cô ấy ghét tớ đến vậy sao?” Cậu ta quay đầu hỏi. Vừa nãy còn nói chuyện rất vui vẻ sao lại trở mặt vô tình ngay được.
Lily và Mary nhìn cậu ta với vẻ thông cảm.
“Cậu có vẻ...” Lily cẩn thận lựa lời “Quá tin vào sức hút cá nhân của mình.”
Mary nói thẳng: “Olivia rất ghét những người khoe khoang vẻ ngoài như cậu.”
Sirius bị đả kích nặng nề tức giận đứng dậy.
Ra khỏi thư viện Olivia đi xuống lầu chuẩn bị về phòng ngủ.
Cô không thể nói là ghét Sirius nhưng cũng khó mà có thiện cảm. Hơn nữa hành vi làm nũng giả vờ ngây ngô này một khi được chấp nhận một lần cậu ta sẽ nghĩ rằng chiêu này thực sự bách chiến bách thắng. Ngay cả khi cậu ta trông giống như một thiên chi kiêu tử nhưng không phải ai cũng sẽ cưng chiều cậu ta.
Luôn có quá nhiều người cho đến khi ngã gãy cổ mới nhận ra mình đi đường không nhìn trước nhìn sau.
Nói đến đây cậu ta đi theo cô muốn làm gì? Hỏi thăm tình hình em trai cậu ta? Giúp James tiếp cận Lily? Tìm cơ hội gây rắc rối cho Snape? Hay thực sự chỉ đơn thuần là muốn kết bạn với cô?
Suy nghĩ một lúc Olivia quyết định bỏ cuộc việc tìm hiểu một người tùy hứng như Sirius có lẽ chỉ thấy vui thôi giống như đôi khi cô làm việc cũng hoàn toàn dựa vào hứng thú.
Mở SOME Olivia gửi một tin nhắn cho Snape: Tối nay đi Phòng Cần Thiết không?
Cho đến khi cô về phòng ngủ thay quần áo và nói chuyện với Carrie một lúc Snape mới trả lời: Tối nay phải giúp giáo sư Slughorn chuẩn bị nguyên liệu cho bài học.
Slughorn hiện đang rất trọng dụng Snape thường xuyên nhờ cậu giúp chuẩn bị một số độc dược cơ bản mặc dù theo cô thấy Slughorn chỉ là tìm được một trợ lý miễn phí đáng tin cậy nhưng Snape thấy cũng có thể học được thứ gì đó nên đã cam tâm tình nguyện làm công việc khổ sai.
Olivia nhìn chằm chằm vào nét chữ của Snape không hiểu sao lại cảm thấy có gì đó không đúng.
Điểm mực của chữ cái đầu tiên hơi nặng rõ ràng là đã dừng lại rất lâu mỗi chữ cái đều viết rất ngay ngắn hoàn toàn không giống vẻ rồng bay phượng múa thường ngày—lần gần nhất cô thấy cậu viết chữ nghiêm túc như vậy là trong thư cảm ơn đó.
Vậy thì tại sao—một câu nói bình thường lại phải viết một cách do dự như vậy?
____
Folmes Olli Mors: Đừng nói dối phụ nữ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com