46
Có mơ thấy giấc mộng đẹp không thì Snape không nhớ rõ, anh chỉ cảm thấy mình như đã ngủ một đêm trên mây, khi tỉnh dậy toàn thân nhẹ bẫng.
Nhìn mình trong gương một lúc lâu, anh quyết định đi tắm.
Trừ sau khi chạy bộ buổi sáng, anh thường không có thói quen tắm sau khi thức dậy, nhưng giờ anh chợt cảm thấy, tắm một cái chắc chắn sẽ khiến mình trông sảng khoái hơn.
Lau khô tóc, anh chải tóc gọn gàng cẩn thận, không như trước kia chỉ dùng tay bới vài cái cho qua chuyện, anh còn dùng cả kem dưỡng da mặt mùa đông mà Olivia mua cho anh – thứ anh đã vứt xó và vừa mới bóc ra.
Thay quần áo xong, khi đeo khăn quàng cổ anh hơi do dự, Olivia không thích khăn quàng đồng phục của các nhà trường, cho rằng nó không đủ ấm, cô thích loại khăn len to, xù, có thể quấn che nửa mặt. Nghĩ một lát, anh vẫn đeo chiếc khăn trông rất ấm áp kia.
Sửa soạn xong, anh không nhịn được ngắm đi ngắm lại mình trong gương, lúc thì thấy thế này rất ổn, lúc lại thấy hơi quá cố ý, cảm giác bản thân trong gương có chút xa lạ và kỳ quái, nhưng không thể phủ nhận trông anh có tinh thần hơn hẳn mọi khi.
Sau một hồi đấu tranh, anh cũng bước ra khỏi phòng tắm.
Hugh trong phòng ký túc xá nhìn anh bằng ánh mắt kỳ lạ, Snape cũng biết thời gian mình ở trong đó gần như nhiều hơn cả một tuần cộng lại, hơi mất tự nhiên một chút, anh dứt khoát lờ đi Hugh và kiên quyết ra khỏi phòng.
Lúc này gần đến giờ ăn trưa, Snape mở SOME, cầm bút lông gà vạch qua vạch lại.
“Dậy chưa?” Gạch đi. “Ăn cơm chưa?” Gạch đi. “Bây giờ ở đâu?” Gạch đi. Anh không nhớ nổi trước đây mình đã nói chuyện với cô như thế nào nữa.
Sau một hồi đắn đo câu chữ, cuối cùng anh cũng gửi đi một câu: “Ăn trưa cùng nhau?”
Olivia trả lời rất nhanh: “Lẽ ra giờ này phải nói, nếu bữa trưa của cậu vẫn chưa dùng thì chúng ta có thể ăn cùng nhau không?” Cuối câu còn vẽ một biểu tượng nháy mắt.
Snape vô thức cong môi cười, rồi nhanh chóng kìm lại, bắt chước theo cô viết: “Tiểu thư Oprington, nếu bữa trưa của cô vẫn chưa dùng, xin hỏi tôi có vinh dự này không?”
“Vì thấy Ngài Snape cuối cùng cũng đã tỉnh dậy trước khi tôi chết đói, tôi sẽ miễn cưỡng đồng ý vậy.”
Cô đã chờ anh. Nhận thức này khiến Snape không thể nhịn được cười, lại có chút bực mình, biết thế lúc nãy đừng phí thời gian nhiều như vậy.
Đến khi anh thấy cô gái đang chờ đi ra, anh lại cảm thấy khoảng thời gian đã bỏ ra đều là cần thiết.
Olivia cũng đeo chiếc khăn quàng cổ cùng màu với anh.
Hôm nay cô trông cũng có chút khác biệt. Thông thường cô quen buộc tóc thành hai lọn rủ trước ngực, trông dịu dàng ngoan ngoãn, hôm nay cô xõa tóc ra sau lưng, hai bên buộc những bím tóc nhỏ, dùng một dải ruy băng đỏ thắt lại phía sau, để lộ vầng trán sạch sẽ, đầy đặn và đôi hạt gạo nhỏ xinh trên dái tai.
Cô hình như còn thoa son dưỡng, màu nhạt và ẩm mượt.
Vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ không hề che giấu khiến Snape, người trực tiếp đối diện với cô, không kiểm soát được mà tim đập nhanh hơn, má nóng lên.
Cô đứng ngay trước mặt anh, mỉm cười nhìn anh.
Snape ngây người một lúc lâu, mới nhận ra cô đang chờ anh nói gì đó, bèn buột miệng: “Hôm nay cậu rất xinh.”
Người nghe chưa kịp phản ứng, người nói đã đỏ mặt như sắp chảy máu.
Olivia cũng đánh giá anh, khen ngợi: “Hôm nay cậu cũng rất đẹp trai, thế này tốt lắm, tiếp tục duy trì nhé.”
Snape nắm tay che miệng ho khan một tiếng, che giấu vẻ bẽn lẽn của mình một cách vô ích.
“Đi thôi, chúng ta đi ăn.”
Hai người đi trên đường, không biết có phải ảo giác không, Snape luôn cảm thấy có rất nhiều người đi ngang qua đều nhìn họ một cái.
Họ có nghĩ họ là một cặp đôi không? Snape không kìm được lén nghĩ. Dù sao anh và Olivia đeo cùng một chiếc khăn quàng cổ. Dù biết không phải như vậy, anh vẫn cảm thấy có chút vui thầm.
Trên bàn ăn, Olivia lấy một cốc nước bí đỏ uống trước để lót dạ cho cái dạ dày đã trống rỗng từ lâu, vừa định lấy một phần bít tết nướng, Snape đã lặng lẽ đẩy phần bít tết đã được cắt thành miếng nhỏ sang trước mặt cô.
“Cảm ơn.” Olivia mỉm cười chấp nhận sự ân cần của anh, thầm nghĩ, quả nhiên người thông minh học gì cũng nhanh.
Ban đầu cô còn lo lắng anh sẽ không biết phải làm gì, bây giờ xem ra, cũng ra dáng lắm chứ.
Lúc này, các học sinh có tiết học buổi sáng vừa tan, một nhóm người bước vào Đại sảnh. Lily và Mary chạy nhanh tới, thấy sắc mặt cô hồng hào thì yên tâm.
“Sao năm nào cậu cũng bị cảm vào lúc này vậy.” Lily hơi khó hiểu, “Trông cậu không giống người yếu ớt.”
Toàn là giả vờ thôi. Snape thầm càu nhàu trong lòng. Năm ngoái cưỡi chổi ngắm tuyết, năm nay chạy ra Hồ Đen nghịch ngợm, có bị hỏng não cũng không trách ai được.
Câu này trước đây anh chắc chắn sẽ nói thẳng ra, giờ chỉ dám lén lút nghĩ trong đầu.
Mary lại nghi ngờ nhìn họ: “Hôm nay có hoạt động gì sao? Sao cả hai cậu đều có vẻ như đã trang điểm?”
Snape bị sữa sặc ho khù khụ.
Olivia cười tủm tỉm trả lời: “Tuổi trẻ tươi đẹp, không trang điểm thì tiếc lắm. Hai cậu cũng vậy, lần trước mua nhiều đồ như thế, chẳng lẽ định để đó ngắm chơi sao?”
“Ký túc xá bọn tớ có mấy cô gái lận, cứ thấy trang điểm lên hơi kỳ cục.” Các cô gái ở độ tuổi này đều hơi ngại ngùng khi thu hút sự chú ý.
Lily cũng phát hiện ra điều bất thường: “Sev, cậu không thích uống sữa mà?”
Snape cũng học theo Olivia bình tĩnh lau khóe miệng: “Bây giờ hình như cũng không thấy mùi vị lạ lắm nữa.” Anh chỉ chợt nhận ra khi đi cùng Olivia, vóc dáng mình dường như hơi kém oai vệ.
Lily và Mary nhìn nhau.
Mary nói: “À đúng rồi, hôm qua bọn Potter đánh nhau với một người trong nhà cậu, hai cậu biết chuyện này chưa?”
Olivia nhớ đến đám đông ở hành lang hôm qua: “Với ai?”
“Là bạn cùng phòng của Severus, cái người trước đây đòi tự tử ấy.”
Bloom? Olivia liếc nhìn Snape, Snape tỏ vẻ hoàn toàn không hay biết.
Hai ngày nay anh trải qua nhiều biến cố, nào có tâm trạng quan tâm đến tình hình bạn cùng phòng ra sao. Tuy nhiên, nói như vậy, vẻ mặt của Bloom khi anh ra ngoài hình như đúng là có chút không ổn.
Olivia thấy hơi lạ. Với tính cách của Bloom, mà lại dám đối đầu trực tiếp với người khác sao? Nghĩ một chút, cô dường như đoán ra điều gì đó.
“Có phải bọn Potter đã nói gì về cậu ta không?”
“Xem ra cậu cũng biết.” Lily rất tức giận, tất nhiên là với bọn Potter.
Thì ra hôm qua James và Sirius lại đi trêu chọc Filch, còn đặt trứng ruồi trước cửa văn phòng ông ta – một món đồ chơi gây rắc rối, khiến nơi bị dính sẽ liên tục thu hút ruồi.
Filch nổi cơn thịnh nộ, muốn dạy dỗ hai anh nhóc đó, nhưng chúng lại nói không phải chúng làm, bảo Filch có giỏi thì đưa ra bằng chứng.
Lúc đó Hugh đột nhiên lên tiếng giúp Filch chỉ trích hai người họ, Sirius liền cười lạnh nói: “Tao biết mày, mày chẳng phải là Bloom, cái đứa mà cả nhà đều là Squib sao? Mày mà cũng nhận được thư nhập học Hogwarts, vha mẹ mày chắc chắn đã ngất xỉu vì xúc động rồi nhỉ.”
Hugh ngay lập tức rút đũa phép ra.
Lily giận dữ nói: “Tại sao cứ phải lấy khuyết điểm của người khác ra mà nói chứ? Bọn họ quá đáng lắm rồi.”
“Thật ra Potter và Lupin vẫn muốn ngăn Black lại, nhưng Black hình như tâm trạng không tốt, không thèm để ý đến họ.” Mary nói một cách công bằng.
Olivia cũng thấy Sirius cái miệng quá kém đức, sớm muộn gì cũng bị người ta trùm bao tải kéo vào hẻm đánh. Chuyện cha mẹ Hugh là Squib, lẽ nào Slytherin không ai biết sao? Chắc chắn có không ít người biết. Cho dù có nói đùa riêng với nhau, cũng không ai lấy ra công kích thẳng mặt, như vậy thực sự quá thất đức.
Ngẩng đầu lên, thấy Lily và Mary đều đang nhìn mình, Olivia thắc mắc: “Sao thế?”
Lily và Mary lại nhìn nhau, đồng loạt lắc đầu.
Snape bĩu môi đầy suy tư.
Buổi chiều là tiết học bay.
Cưỡi chổi bay trong thời tiết này quả thực là một cực hình, học sinh run rẩy trên chổi, cảm giác như có thể xảy ra tai nạn hàng không bất cứ lúc nào.
Giáo sư Bay Burns vẫn đang hét lớn: “Thả lỏng cơ thể, động tác mạnh dạn hơn một chút, bay vài vòng là các trò sẽ không thấy lạnh nữa đâu.”
Olivia cảm thấy cô mà bay vài vòng thì mặt sẽ bị gió cào xước mất.
Snape lo lắng nhìn chằm chằm cô. Thấy nửa khuôn mặt cô lộ ra ngoài khăn quàng cổ bị gió thổi đỏ bừng, anh không kìm được muốn đưa tay ra ủ ấm cho cô, tay nhấc lên, dừng lại một chút, rồi vẫn tháo khăn quàng cổ của mình ra, áp phần còn hơi ấm cơ thể vào mặt cô.
Olivia chỉ còn đôi mắt lộ ra ngoài, cong thành vầng trăng khuyết hướng về phía anh, giọng cô mơ hồ xuyên qua khăn quàng cổ: “ Cậu đã dùng loại kem dưỡng ẩm đó à? Mùi của loại nam cũng khá dễ chịu.”
Snape cảm thấy may mắn vì trời đang lạnh, mặt ai cũng đỏ cả.
Giáo sư Burns bất mãn nhìn về phía họ: “Hai trò đằng kia, đến lượt các trò rồi, đừng đứng ngây ra đó, bay lên.”
Olivia trả lại khăn quàng cổ cho Snape, bất đắc dĩ lại bay lên trời.
Snape đeo lại khăn quàng cổ, một mùi hương ngọt ngào thoang thoảng xộc vào mũi anh. Đây không phải là mùi kem dưỡng ẩm của anh, mà là của cô.
Nhịp thở rối loạn cả một lúc. Trong lòng ngứa ngáy, hơi muốn phân biệt kỹ mùi hương đó, nhưng lại thấy việc cố gắng hít thở quá mức đáng xấu hổ, song lại không thể kiểm soát được việc cứ mỗi lần hít vào, anh lại cẩn thận, lén lút, tìm kiếm chút ngọt ngào đó.
Đến lượt Snape, anh dùng chân đạp mạnh một cái, nhanh chóng bay lên không.
Burns bay theo bên cạnh anh, khen ngợi: “Ừm, được, lực đạo tốt, tiến bộ hơn trước rất nhiều. Thầy nhớ học kỳ trước trò vẫn còn hơi quá thận trọng, bây giờ động tác đã rất tự nhiên và trôi chảy rồi.”
Snape vốn cũng không nhận ra, bị giáo sư nói vậy mới phát hiện anh không còn lo lắng mình sẽ rơi từ trên trời xuống nữa, cũng không bận tâm liệu các học sinh bên dưới có nghĩ anh trông quá ngốc nghếch trên trời không.
Anh nghĩ có lẽ là do mùa hè đã bay nhiều rồi, những trải nghiệm kích thích hơn cũng đã trải qua, cái này chẳng là gì. Cũng có thể là vì, bây giờ cơ thể anh tràn đầy một nguồn năng lượng, dù xung quanh gió lạnh cắt da, anh cũng không cảm thấy lạnh chút nào.
Giáo sư Burns bay đến bên cạnh một học sinh khác để hướng dẫn động tác của anh ta, Snape đột nhiên bị ai đó va vào, chiếc chổi chao đảo giữa không trung, anh lập tức nắm chặt cán chổi ổn định lại.
Sirius bay qua bên cạnh anh quay đầu lại cười cợt lơ đễnh: “Xin lỗi, không chú ý thấy mày.”
Snape lạnh lùng nhìn anh ta: “Xem ra khi ngươi chế giễu khiếm khuyết gia đình người khác, không nghĩ đến mắt mình cũng có vấn đề.”
Sirius nhún vai: “Mắt tao là vậy đấy, luôn tự động bỏ qua những thứ dơ bẩn và kinh tởm, đôi khi đó cũng là một điều tốt, giúp tao không phải quá khó chịu.”
“Thế thì khó trách ngươi luôn không nhận ra mình đáng ghét đến mức nào.” Snape lười nói nhiều với anh ta nữa, điều khiển chiếc chổi đột ngột lao về phía trước, đâm vào Sirius khiến anh ta chệch sang một bên, rồi cười khẩy: “Đừng hiểu lầm, ta cố ý đấy.”
Nói xong bay về phía bên kia.
Mặt Sirius sa sầm muốn đuổi theo, nhưng lại thấy anh ta đã bay cùng với một người khác. Hai người song song bay vòng quanh trên trời, chiếc khăn quàng cổ giống hệt nhau khá nổi bật.
---
Có người nói hai đứa trẻ quá nhỏ, nhưng thực ra theo cách tính của chúng ta, cả hai đứa cũng đã mười ba mười bốn tuổi rồi, khoảng bằng học sinh cấp hai lớp 8, lớp 9 của chúng ta, tôi thấy lúc đó chúng ta yêu đương đã ra dáng lắm rồi :)) Hơn nữa trong hai người, Giáo sư vẫn gần với lứa tuổi đó hơn, phản ứng còn rất non nớt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com