47
Tuyết đầu mùa của Hogwarts rơi xuống vào một tối thứ Sáu.
Sống dưới hầm ngầm không thấy ánh mặt trời, phải đến sáng hôm sau Olivia đi đến Đại sảnh mới thấy tuyết rơi lả tả trên trần nhà, nhìn ra ngoài thì quả nhiên toàn bộ lâu đài đã được bao phủ kín mít, trông như một thành phố băng tuyết trong truyện cổ tích.
Khá nhiều học sinh đã vui đùa trên nền tuyết, khắp sân trường rộn rã tiếng la hét và cười nói. Chỉ có Filch canh chừng từng học sinh bước vào hành lang, bắt họ phải chùi sạch bùn tuyết dưới đế giày bên ngoài rồi mới cho vào.
Olivia lén lút dùng cá khô nhỏ dụ Norris đi cùng. Cô phát hiện ôm một con mèo trong lòng ấm hơn bất cứ loại găng tay hay bùa chú nào, giống như ôm một túi nước nóng mềm mại, nhiệt độ ổn định, lại còn có bộ lông tuyệt vời.
Nhờ mối quan hệ cá nhân tốt với Giáo sư Sprout, Olivia và Snape đã chạy đến nhà kính phía sau lâu đài. Nơi này ít người đến, cảnh tuyết vẫn chưa bị phá hỏng.
Ngồi trong nhà kính ấm áp, ôm mèo, uống trà đỏ, vừa đọc sách vừa nghe tiếng mèo gừ gừ, thỉnh thoảng ngẩn người nhìn cảnh tuyết bên ngoài, cảm giác này thật là thảnh thơi và dễ chịu.
“Trời tuyết thế này nên ăn lẩu nhỉ.” Olivia thèm ăn.
Snape đang nhíu mày đọc vài cuốn tiểu thuyết Muggle Olivia giới thiệu, bảo rằng có thể “tham khảo” từ đó, nghe cô nói bèn tiện miệng: “Vậy tối có thể gọi Lily và họ cùng đi.”
Olivia thấy cậu vẻ mặt khổ sở bèn cười: “Không thích thì không cần đọc.”
“Không, thực ra cũng rất thú vị.” Gặp ánh mắt nhàn nhã của Olivia, Snape ho khan một tiếng, “Thật đấy. Mình thấy nhân vật Heathcliff này rất thú vị.”
Olivia liếc nhìn cuốn sách trong tay cậu, là Đồi Gió Hú.
“Nói xem?” Cô hứng thú hỏi.
“Anh ta là... một người rất phức tạp.” Snape thận trọng chọn lời, ánh mắt tập trung đối diện khiến cậu khó mà không cảm thấy hơi căng thẳng, “Tâm lý anh ta có phần u ám, méo mó, thậm chí là biến thái. Nhưng sau khi gây ra một loạt hành vi tàn ác, cuối cùng dường như anh ta đã hoàn toàn hối cải. Nói anh ta là người xấu, không hoàn toàn đúng, nói anh ta là người tốt bị buộc phải làm điều ác, cũng không phải.”
Thực tế, anh mơ hồ thấy bóng dáng mình trên người Heathcliff, ở một số tính cách, anh thấy họ rất giống, nhưng ở một số hành vi, ann không đồng tình với cách làm của Heathcliff.
“Vậy còn cậu thì sao?” Olivia hỏi, “Trong tình huống đó, người mình yêu chê thân phận địa vị thấp kém mà đi lấy người khác, cậu sẽ làm gì?”
Snape suy nghĩ một lúc lâu: “Không biết.” Dừng một chút, cậu liếc nhanh Olivia, “ Mình nghĩ, nếu là người của mình,” anh ngượng ngùng nói lấp lửng, “dù không chọn mình, chắc chắn cũng sẽ không phải vì sự khác biệt về thân phận địa vị.”
Olivia, người được khen ngợi một cách gián tiếp, cười liếc anh một cái, chống cằm nói: “Trừ một số ít trường hợp khuyết tật tính cách do vấn đề gen bẩm sinh, đặc điểm tính cách của một người, sự hình thành của nó đều có thể tìm thấy nguyên nhân từ thời thơ ấu. Giống như vẽ tranh vậy, màu nền và đường nét ban đầu, về cơ bản đã quyết định đại khái mẫu hình và phong cách.”
Snape suy nghĩ theo hướng của cô: “Vậy, ý cậu là tính cách này của Heathcliff có liên quan đến cuộc sống lang thang trước khi được nhận nuôi của anh ta?”
“Gần như vậy.” Olivia uống một ngụm trà đỏ, “ Mình từng nghe một câu nói—‘Chính kiêu hãnh, hư vinh, ghen tị và trả thù đã giúp bạn đi đến ngày hôm nay. Sự trưởng thành của bạn phụ thuộc vào những năng lượng tiêu cực này, chứ không phải sự lương thiện bẩm sinh.’ Câu nói này hơi phiến diện, nhưng đối với hầu hết mọi người, nó đúng là như vậy. Tuy nhiên, nếu cậu có thể kiểm soát cảm xúc tiêu cực của mình, cậu mới có thể mượn động lực của chúng để trưởng thành, nếu cậu bị chúng chi phối ngược lại, thì sẽ giống như Heathcliff, từng bước sa đọa thành quỷ dữ.”
Snape gật đầu đầy suy tư.
“Thôi nào, cuốn sách này quá nghiêm túc rồi, đổi sang một cuốn nhẹ nhàng hơn đi.” Olivia đưa cuốn sách đang cầm trên tay cho anh.
Snape nhìn thấy đó là một tập thơ, càng thấy đau đầu hơn.
Olivia cười: “Chẳng lẽ cậu muốn mình và cậu thảo luận về độc dược và nghệ thuật Hắc Ám?”
Đây chắc chắn không phải là cách đúng để theo đuổi con gái. Snape tuy không có kinh nghiệm gì và không thể học hỏi từ đâu, nhưng ít nhất cậu biết, dù là giao tiếp với ai, trò chuyện về những chủ đề người kia không hứng thú chắc chắn sẽ không có kết quả tốt.
Cậu thành thật mở sách ra.
“Thế này nhé, cậu tùy ý chọn một câu, nếu trong một bài thơ mà có một câu mình không thể nói tiếp được, thì mình thua, nếu mình nói tiếp được hết, thì cậu thua, sao nào?” Đây được coi là một hình thức đánh đố thơ ca khác.
Snape nhướng mày: “Cược gì?”
“Vì cách chơi là mình chọn, cược đương nhiên là cậu định.”
Nghĩ một lát, Snape nói: “Người thua ra ngoài nặn một người tuyết.”
“Được.”
Snape tùy tiện mở một trang, đọc: “Cái miệng trong gương ẩn mình.”
Olivia tiếp lời không chút do dự: “Uốn cong về phía cột trụ của lòng tự trọng.”
Cậu lật vài trang sau: “Sau khi chúng ta chết, linh hồn sẽ phiêu bạt thế nào.”
“Lúc đó, sự tĩnh lặng của hoàng hôn bao trùm bầu trời, ánh lân quang mệt mỏi của biển cả phản chiếu những dấu chân mơ hồ.”
Liên tiếp chọn vài đoạn, Olivia đều có thể đọc thuộc lòng không sai một chữ.
Snape cũng không vội, anh đột nhiên cảm thấy nghe cô dùng giọng nói mềm mại và tinh tế, chậm rãi và nhẹ nhàng đọc những câu thơ đó, trong lòng có một cảm giác yên bình kỳ lạ. Cứ như thể gió tuyết bên ngoài không tồn tại nữa, anh đang ở giữa một bầu không khí mùa xuân ấm áp.
“Tôi muốn sống cùng em.
Trong một thị trấn nhỏ, chia sẻ hoàng hôn vô tận và tiếng chuông ngân không ngừng.”
Đọc xong hai câu này, Snape ngẫm nghĩ một chút, không nhịn được đọc tiếp: “Trong quán trọ của thị trấn này.”
“Âm thanh yếu ớt của chiếc đồng hồ cổ gõ như thời gian nhẹ nhàng nhỏ giọt.”
“Đôi khi, vào lúc hoàng hôn.”
“Tiếng sáo từ một căn phòng trên gác mái vọng xuống.”
“Người thổi sáo tựa vào bậu cửa sổ, nơi có những bông hoa tulip to lớn.”
“Dù khoảnh khắc này
Nếu em không yêu tôi, tôi cũng không bận tâm.”
Đọc xong câu cuối cùng với giọng trầm thấp, Snape ngẩng đầu nhìn Olivia, Olivia cũng mỉm cười nhìn cậu. Norris trong lòng cô khẽ ve vẩy đuôi, phát ra tiếng gừ gừ thoải mái từ cổ họng.
“Mình thua rồi.” Snape đặt sách xuống.
Olivia nhìn qua lớp kính thấy Snape đang ngồi xổm dưới tuyết nặn tuyết, cúi đầu cười, khẽ nắn cái chân mập mạp ấm áp của Norris.
“Nhóc thấy anh ấy thế nào?”
“Meo.” Norris nói.
---
“Tuyết lớn thật.” Trên đường trở về, Olivia ngước nhìn chiếc ô trong suốt mà Snape dùng đũa phép tạo ra, chỉ một lát đã tích một lớp tuyết mỏng.
“Ừm.” Snape quay lại nhìn hai hàng dấu chân họ đi cạnh nhau trên tuyết.
Dấu chân lúc đến đã bị tuyết vùi lấp bên dưới.
“Tối còn ăn lẩu nữa không?” Anh hỏi.
Olivia quyết định bỏ cuộc: “Hay là đợi tuyết ngừng rơi đã.” Đến chỗ Hagrid vẫn hơi xa.
Snape im lặng gật đầu, chợt nhớ ra một vấn đề: “Kỳ nghỉ Giáng sinh, cậu có dự định gì không?”
“ Mình cũng đang phân vân.” Olivia nói. Cô hơi muốn đến nơi ấm áp tắm nắng, nhưng lại thấy ngâm mình trong suối nước nóng giữa trời tuyết cũng không tệ. “Trước Giáng sinh sẽ ở nhà chơi với Elton và Evangeline, sau Giáng sinh có lẽ sẽ đi Nhật Bản một chuyến.”
Snape lại gật đầu.
Olivia thấy vẻ mặt anh, trong lòng cười thầm, nhưng ngoài mặt lại giả vờ như không thấy.
Snape ấp ủ hồi lâu, cuối cùng cũng mở lời: “Nếu đi Nhật Bản, cậu có phiền nếu mình đi cùng không?”
“Đương nhiên—” Olivia kéo dài giọng, cười tinh ranh, “Không phiền. Có lẽ cậu còn sẵn lòng dùng khoản tiền chia cuối năm để thanh toán chi phí chuyến đi này cho mình?”
“Sẵn lòng thì sẵn lòng.” Snape nhẹ nhõm trong lòng, liền không nhịn được cằn nhằn, “Nhưng hóa đơn cuối năm của mình thật sự không bị thâm hụt sao?” anh hoàn toàn không rõ cô đã dùng tiền của anh mua cho anh bao nhiêu thứ, nhưng nhìn số lượng đoán giá tiền, chắc chắn không phải là một con số quá dễ chịu.
“Yên tâm, ít nhất đủ chi phí cho chuyến nghỉ dưỡng lần này.” Olivia nói với vẻ mặt của một thương nhân gian xảo.
Bước vào lâu đài, Snape cất đũa phép rồi đi vào.
“Khoan đã.” Olivia kéo anh lại, thả Norris xuống để nó đi tìm Filch, đưa tay vỗ nhẹ lên vai và cánh tay ngoài của anh, phủi đi lớp tuyết mỏng bám vào vì chiếc ô nghiêng phần lớn về phía cô, sự chênh lệch nhiệt độ bên trong và bên ngoài khiến quần áo đã xuất hiện những hạt nước li ti.
Snape mím môi nở một nụ cười lúm đồng tiền.
Hai người tiếp tục đi.
“Giáng sinh này, cậu có thể cùng Phu nhân Snape đến nhà tớ đón Giáng sinh.” Olivia nói. Dù sao hai nhà cộng lại cũng chỉ có bốn người, tụ tập lại ít nhất cũng có thể đánh một ván mạt chược.
“Được.” Snape hơi bực mình. Lẽ ra anh nên đưa ra lời mời sớm hơn cô ấy. Nghĩ một lát, anh nói thêm như để chuộc lỗi: “Trước Giáng sinh, có lẽ chúng ta có thể cùng đi mua sắm ở Luân Đôn?”
Olivia ngạc nhiên nhìn cậu. Đối với Snape, người vốn thờ ơ với mọi thứ trừ việc học, việc chủ động đưa ra lời mời như vậy khiến cô khó mà không bất ngờ.
Snape hơi đỏ mặt. Anh biết cô thích đi mua sắm, để làm hài lòng một người, có lẽ là nói những lời cô thích nghe, làm những việc cô thích làm.
Hơn nữa anh nhận ra làm những việc đi ngược lại phong cách thường ngày của mình không hề cảm thấy khó khăn hay miễn cưỡng. Nếu cô có thể vui vẻ, anh nghĩ, dù là đến bàn dài Gryffindor ăn cơm, dường như cũng không phải là chuyện gì quá quan trọng. Miễn là không phải ngồi cùng với tên Black đó.
Đứng ở cửa phòng sinh hoạt chung, Olivia cười: “Đây là một buổi hẹn hò sao?”
“Nếu cậu muốn.”
“Vậy mình phải cân nhắc hai ngày.”
“Không thành vấn đề.” Snape móc ra một vật nhỏ từ trong ống tay áo, “Chỉ cần trước khi nó tan chảy.”
Olivia nhìn người tuyết nhỏ bé trong tay cậu, một cục tuyết trắng xóa, thô kệch nhưng dễ thương. Nó đã được yểm bùa, chỉ cần bùa chú không hết hiệu lực, nó sẽ không tan chảy ngay cả khi đặt dưới ánh mặt trời.
Nhìn lòng bàn tay đỏ ửng vì lạnh của Snape, cô cẩn thận nhận lấy người tuyết, cong mắt cười: “Mình nghĩ, lúc đó cậu có thể chờ mình dưới Tháp Big Ben.”
Snape nhếch mép.
“Không vào thì đừng đứng ở cửa.” Một giọng nói lạnh lùng vang lên sau lưng.
Hai người quay lại, Lucius và Narcissa đang đứng phía sau.
“Xin lỗi, Huynh trưởng Malfoy.” Hai người nhường chỗ.
Lucius đi qua giữa họ, nói khẩu lệnh, nhưng trước khi bước vào lại đột nhiên quay đầu lại: “Tiệc của Giáo sư Slughorn tuy hơi nhàm chán, nhưng em có thể tham gia thêm vài lần, Orpplington.”
“Ừm?” Olivia hơi ngơ ngác.
“Ít nhất có thể quen thêm một số bạn bè có thân phận tương xứng.” Nói xong, Lucius không quay đầu lại bước vào.
Narcissa đi theo phía sau, hơi giữ khoảng cách với Lucius, giọng nói nhẹ nhàng buông lại một câu: “Thực ra tôi thấy thân phận của hai cậu rất tương xứng.”
Cửa đá đóng lại.
Olivia và Snape nhìn nhau.
“Có người không ưa mình lắm.” Snape bĩu môi nói.
“Cũng có người không ưa mình lắm.” Olivia cũng thấy hơi khó hiểu.
Hai người nhất trí quyết định, lờ đi cặp đôi trông rất xứng đôi đó.
---
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com